8. Giây phút bình yên
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, có cố gắng cách mấy cũng vậy. Người ta có câu gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Trên đời này có tồn tại một thể loại tình yêu như thế. Là khi bạn muốn chạy đến ôm lấy người đó, muốn cùng được người đó tỉnh dậy vào lúc ban mai, nắm tay người đó đi đến chân trời góc biển, quan tâm chăm sóc làm mọi thứ vì người đó nhưng rồi bạn chợt nhận ra rằng mình làm gì có đủ tư cách.
Muốn được ở bên cạnh một người là sai sao? Quan tâm chăm sóc cho người mình yêu cũng là sai? Nếu biết trước yêu khổ như thế này, chắc có lẽ ngay từ đầu cũng vẫn chọn là yêu thôi, vì có khổ đến mấy thì người ấy vẫn xứng đáng để mình trao trọn tình cảm. Nếu yêu là khổ thì mình cứ làm cho nó bớt khổ đi là được.
Trọng Đại suy nghĩ miên man, tay cậu chần chừ định đặt lên vai anh, rút tay lại rồi lại đưa ra, cứ thế đứng sau lưng anh cả buổi.
Đến khi anh quay lưng lại, giật mình ngã ngửa ra sau thì đã có người phản xạ nhanh hơn kéo anh vào lòng rồi.
Mùi thơm dịu nhẹ của anh ập vào mũi, mùi dầu gội thơm nhè nhẹ trên tóc của anh cứ như thế mà đi sâu vào khoang phổi, lấp đầy nó. Cậu có thể nghe rõ được nhịp tim của anh. Ước gì cứ như thế này mãi thì hay biết mấy. Nhưng rồi sợ Văn Đức sẽ sợ hãi mà xa lánh, Trọng Đại đành buông tay ra.
- "À anh có bị làm sao không, thấy anh giật mình gần ngã nên em mới phản xạ vậy thôi, anh đừng nghĩ nhiều nha." - Cậu bối rối gãi gãi đầu.
- "Ừm.. Mà em ra đây chi rứa?"
- "Dạ. Nãy sang phòng anh tính rủ anh đi dạo mà không có. Sợ anh đi lạc, nên em đi tìm."
- "Trời, cái thằng ni. Anh lớn rồi có còn là con nít nữa mô mà lạc. Thôi lại đằng ghế kia ngồi nghỉ, anh tập nãy giờ mệt quá."
- "Dạ.. Ớ anh ơi cẩn thận."
Văn Đức vừa nhìn cậu vừa nói, không để ý quả banh ở dưới, anh dẫm lên quả banh xong trượt chân, ngồi phịch xuống đất.
- "Ây da, đau quá." - Văn Đức xoa xoa mông, còn gì là cái bàn toạ nữa.
- "Anh Đức, anh có sao không? Anh không cẩn thận gì cả, vậy mà nói là lớn rồi không còn là con nít nữa cơ, đúng rồi, lớn hơn mấy đứa mẫu giáo." - Trọng Đại lại đỡ anh, không quên đâm chọt mấy câu.
Văn Đức liếc mắt, đã đau còn gặp thêm thằng này, tức quá đi mất. Anh đưa tay nhéo vào hông cậu.
- "Á, anh Đức chơi ác quá à." Cậu xoa xoa eo nhăn mặt - "Em có lòng hỏi thăm anh mà anh còn nhéo em nữa. Em bỏ anh lại đây bây giờ."
- "Ừ mi cứ bỏ tau đi, tau tự lên được nỏ cần đến mi."
Văn Đức nói giọng hờn dỗi, đứng dậy tính bỏ đi, mới đứng đã phải ngồi xuống, chân sao đau quá. Anh nhăn mặt làm Trọng Đại hốt hoảng. Cậu dìu anh lại ghế, cúi người xuống lấy điện thoại rọi đèn xem chân cho anh, bị sưng lên rồi.
- "Em lại chỗ cái cặp của anh đi, trong đó có chai thuốc."
Trọng Đại đi tới balo của anh, lấy ra chai thuốc không có nhãn hiệu. Cậu đem lại xoa chân cho anh, vừa xoa vừa hỏi thăm.
- "Anh Đức, thuốc này là thuốc gia truyền hả?"
- "Ừ, rượu thuốc của mẹ anh, hiệu nghiệm lắm."
- "Anh Đức quên em rồi hả?" - Trọng Đại hỏi một câu không đầu không đuôi.
- "Hả? Quên cái chi? Em còn ngồi đây mà răng anh quên được?" - Văn Đức ngơ ngác.
Trọng Đại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Ba năm trước, anh Tiến Dũng đi đá U19 với anh, có gọi video call với em, anh có lại vẫy tay chào em mà anh quên rồi sao?"
Văn Đức đơ mặt "Thằng này sao nhớ dai vậy trời".
- "À ừm, anh xin lỗi, là do anh nỏ có ấn tượng nên anh.."
Văn Đức bỏ dở câu nói, Trọng Đại thì cúi xuống xoa thuốc, không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu.
Trọng Đại cười buồn "Là vì không có ấn tượng gì cả.."
Thấy Trọng Đại không nói gì, Văn Đức mới biết là hình như mình vừa nói gì sai thì phải, anh định nói gì đó thì cậu lên tiếng.
- "Em xoa xong rồi, giờ mình lên phòng nha, chuẩn bị sương xuống lạnh lắm."
- "À ừ, anh cũng thấy hơi lạnh rồi."
Văn Đức định đứng dậy bước đi thì Trọng Đại đã kéo tay anh lại.
- "Để em cõng anh, chân anh còn đau mà."
- "Thôi thôi, anh nặng lắm. Anh tự đi được mà."
- "Chân của anh từ đây lên phòng chắc sáng mai mới tới nơi quá, không sao đâu, em cõng được."
Thấy Trọng Đại nói cũng đúng, Văn Đức đành leo lên lưng cậu để cậu cõng đi.
Trọng Đại mỉm cười "Nhẹ như thế này mà bảo là nặng, cõng đi khắp thế gian cũng được nữa."
Vì ngại ngùng, nên cả hai không ai nói gì. Người cõng và người được cõng lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Văn Đức ở phía sau bỗng có cảm giác gì đó lạ lắm, sao tấm lưng này rộng quá, ấm quá. Tự nhiên lại có cảm giác muốn nép sau tấm lưng vững chải này.
Đột nhiên, anh lại có cảm giác buồn ngủ, cảm giác bình yên quá. Anh tựa hẳn đầu vai cậu. Gió hiu hiu cộng thêm mùi thơm dịu nhẹ của người phía trước cứ phảng phất làm mắt cứ díp lại.
Trọng Đại nghe được tiếng thở đều đều của ai kia, chân bỗng đi chậm lại. Cậu muốn lưu lại cái khoảnh khắc này được lâu hơn. Không cần biết điều gì đang chờ ở phía trước, chỉ cần biết có người thương bên cạnh ngay lúc này thì cứ tận hưởng đi đã.
Có con mèo thầm thương chiếc lá
Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len
Tình yêu là thế thôi em nhỉ?
Chỉ cần người ấy chẳng cần gì.
_______________
Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. Vì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên được mọi người khen như vậy mình thực sự rất là vui.
Vì mình chỉ biết viết đối thoại thôi, không có năng khiếu miêu tả tâm trạng nên đôi lúc mình miêu tả không được hay cho lắm. Sẽ không lột tả hết được nội tâm nhân vật, mình muốn viết được rõ những suy nghĩ tâm trạng của nhân vật lắm, nhưng mình không biết diễn tả sao hết. Có gì mọi người góp ý cho mình với nha.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic của mình nha. Lò vé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro