Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Muốn được che chở

Văn Đức chào xong, bỏ đi mất mà không hay biết rằng mình vừa gieo thương nhớ cho người ta.

Tiến Dũng nhìn vào điện thoại, dặn dò Trọng Đại.

- "Thôi khuya rồi, ngủ sớm đi nhớ. Mai còn đi tập luyện nữa, kẻo HLV mắng cho đấy. Anh cúp máy đây, ngủ ngon. Bái bai."

Trọng Đại vẫn còn đang say mê nụ cười ấy không có lối thoát, mặt đơ ra, máy móc gật đầu chào anh Tiến Dũng xong ấn kết thúc cuộc gọi.

Tiến Dũng ngạc nhiên "Thằng này hôm nay bị làm sao thế? Mới còn vui vẻ lắm mà sao giờ xụ mặt rồi, thây kệ đi, bọn trẻ dạo này sớm nắng chiều mưa quá". Anh tặc lưỡi đi lên phòng.

Bạn Trọng Đại bây giờ cứ nghĩ về người kia, mặt đỏ bừng, đây là cảm xúc lần đầu tiên bạn có. Tim cứ đập thình thịch, có khi nào nó bay ra khỏi lồng ngực luôn không.

Mười bảy tuổi đầu, bạn mới biết thích một người, mà còn lại là con trai. Cảm giác khó xử làm bạn không biết phải làm thế nào, cứ ôm ngực lăn qua lăn lại trên giường. Tim ơi sao đập mạnh thế này?

Và Trọng Đại đã biết là mình yêu rồi, không phải yêu bình thường như người ta đâu. Mà là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết.

**********

Kể từ cái ngày đem lòng thương người ta. Trọng Đại bắt đầu lên google tra tên. Cậu soi hết tấm hình trong mục hình ảnh. Soi chưa đã, bắt đầu tìm kiếm luôn facebook. Cmt cả chục tấm hình, nào là thả tim, xin được add các thứ, ngồi chờ được rep mà muốn mòn con mắt. Lời kết bạn cũng đã được gửi mà vẫn không có động tĩnh gì là xác nhận. Mỗi ngày vô facebook người ta ba lần, từ soi hình, thông tin, cậu chuyển qua soi luôn từng cái like cái cmt, coi có đứa nào dám thả thính tán tỉnh crush không.

Một hôm bạn Trọng Đại vô tường nhà crush soi như mọi lần, thì thấy anh rep cmt một bạn nữ khoảng 1 phút trước. Bạn hớn hở huỷ lời mời xong kết bạn lại chờ anh xác nhận. Nhưng không, anh vẫn bơ như chưa bao giờ được bơ. Bạn cay cú, huỷ luôn lời mời kết bạn. Đi lội từng tấm hình xoá hết cmt thả tim, xin được add. Xoá xong, bạn tắt điện thoại leo lên giường nằm. Tính ngủ mà vẫn không ngủ được vì ức, bạn bật điện thoại lên, vô tường nhà ai kia, gửi lại lời mời kết bạn.

Tối hôm đó, Trọng Đại đã quyết tâm tập luyện thật là chăm chỉ để được lên đội tuyển U19 đá với Văn Đức, đến lúc gặp được, cậu sẽ huỷ lời mời kết bạn, xong bắt anh phải là người gửi lời mời với cậu.

Sau bao tháng ngày tập luyện chăm chỉ. Trọng Đại cũng được gọi lên tuyển. Háo hức xếp valy, vui đến nỗi không ngủ được. Lúc chào tạm biệt anh em để lên đường, cậu cười không ngậm được mồm, ôm từng người hứa lúc về sẽ có quà đầy đủ.

Đến khi lên tuyển, Trọng Đại được nhận băng đội trưởng, chưa kịp vui mừng thì lúc tập trung, đập vào mắt là một đống thằng lạ hoắc lạ huơ. Thêm cái thằng đen đen mắt cụp bên cạnh cứ cười cười suốt, nản gì đâu. Hèn chi tự nhiên được làm đội trưởng, chứ mà đá với mấy người kia chắc gì đã được làm đội phó nói gì làm đội trưởng. Biểu sao hôm qua gọi cho anh Tiến Dũng khoe thì ổng cười hềnh hệch trong điện thoại. Chỉ để lại câu nói "Mày khờ lắm con ạ" xong cúp máy. Giờ mới nhớ ra mãi vui mừng nên quên mất nhìn kĩ tên trong danh sách, buồn đời quá đi mất thôi.

**********

Đang ngồi trước cửa phòng suy nghĩ miên man thì anh Tiến Dũng với bạn Đình Trọng đi ngang qua, lôi kéo Trọng Đại về phòng.

Về đến phòng, cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác leo lên giường ôm gối, mắt nhìn xa xăm, ai hỏi gì cũng không trả lời.

Quang Hải quay qua nhìn Đức Chinh xong liếc về phía Trọng Đại ra ý hỏi "Nó bị sao thế?"

Đức Chinh lỡ buộc miệng trả lời.

- "Nó thích anh Đức đó, thích ba năm rồi."

Cả phòng kinh ngạc há hốc mồm.

Ngày hôm sau cả đội tuyển đều biết chuyện Nguyễn Trọng Đại yêu đơn phương Phan Văn Đức.

Ai cũng biết, vậy mà người trong cuộc lại không biết, thế mới tài. Văn Đức bây giờ chỉ quan tâm đến việc tập luyện để chuẩn bị thi đấu, rồi còn về sớm với mẹ. Tuy sáng nay thấy mọi người cứ nhìn mình thì thầm nhưng cũng không quan tâm cho lắm.

Văn Đức không biết chuyện gì, nhưng Trọng Đại lại nghĩ theo chiều hướng khác "Anh ấy biết mà anh ấy giả vờ như không biết, là vì anh ấy không thích mình. Mình thích anh ấy nhiều như vậy, còn anh ấy thì không.."

Tập luyện được một lúc, thì Trọng Đại đến xin Xuân Trường cho lại gốc cây ngồi nghỉ ngơi, cậu nói cậu hơi mệt.

Xuân Trường không nói gì, chỉ gật đầu. Anh hiểu rằng bọn trẻ bây giờ sớm nắng chiều mưa lắm, đụng vào nó, nó điên lên lại cắn cho.

Nghĩ xong anh cầm trái banh trên tay chuyền cho Quang Hải thực hiện cú đánh đầu vào lưới.

Trọng Đại lết thết lại ngồi dưới gốc cây. Mắt cứ nhìn về phía người đó, nhìn anh cười tươi khi ở cùng với đồng đội, tự nhiên bao muộn phiền của cậu dần tan biến. Thôi thì mình vẫn cứ quan tâm chăm sóc cho anh, không cần anh có tình cảm cũng được.

Trọng Đại quơ tay lấy điện thoại trong balo, bật nhạc lên, lưng dựa vào gốc cây, nhắm mắt lại.

Anh xin yêu em đơn phương
Thà rằng mình đừng nói ra
Để mai đây bên em
Ta chung về lối cũ..

**********

7 giờ tối.

Ăn tối xong với mọi người, Văn Đức liền lẻn ra sân tập một mình.

Kể từ ngày lên tuyển, anh có thói quen tập thêm buổi tối. Trong lòng vẫn luôn có cảm giác mình được gọi lên sau nên vẫn luôn thua kém mọi người rất nhiều. Vừa sút banh vào khung thành, anh càng có quyết tâm hơn. Phải cố gắng để cho mọi người thấy được tài năng của mình.

Trọng Đại ăn xong, theo đồng bọn leo lên phòng. Cậu cứ đắn đo có nên sang rủ anh Đức đi dạo không. Suy nghĩ một lúc, quyết tâm đứng dậy, cậu chạy sang gõ cửa. Văn Hậu lại là người bước ra mở. Cảm xúc hôm qua lại tràn về, tuy nó cười thì còn sáng hơn đèn 1000 oát mà sao cứ có cảm giác bất an thế này.

- "Anh Đức đâu rồi Hậu?"

- "Anh Đức hả? Từ lúc ăn xong em chưa thấy anh ấy lên phòng, không biết là đi đâu nữa."

Trọng Đại nghệch mặt ra "Đừng nói là đi với anh Xuân Mạnh nha".

Cậu cảm ơn Văn Hậu xong thất thểu về lại phòng. Vừa định mở cửa thì thấy Dũng môn từ phòng 4 bước ra, cậu buộc miệng hỏi.

- "Dũng, có anh Mạnh trong phòng ông không?"

- "Ừ có. Anh ấy đang nằm bấm điện thoại trong phòng."

- "Một mình hả?"

- "Ừ một mình, mà sao?"

- "À à, cảm ơn nha."

Trọng Đại trả lời xong, bỏ mặc Tiến Dũng đang ngơ ngác, chạy thẳng xuống lầu. Cậu lo lắng "Anh ấy đi đâu một mình được ta? Hay bị bắt cóc mất rồi? Tướng như mấy đứa cấp hai người ta bắt mất rồi cũng nên".

Cậu chạy khắp khách sạn, chạy sang mấy quán bên kia đường. Cũng không có luôn. Anh đi đâu được ở Hà Nội. Anh đâu nhớ được đường đâu. Hay là ở sân tập. Chạy ra đó thử xem.

Trọng Đại chạy đến sân tập. May quá, có người. Là Văn Đức đang mải mê sút bóng. Cậu chạy đến chỗ anh.

- "Anh ơi, may quá, em tìm anh từ nãy tới gi.."

Cậu bỏ dở câu nói, nhìn về bóng người đang say mê tập luyện kia, hôm nay rằm, trăng tròn vành vạch, soi sáng từng cử chỉ của anh. Không hiểu sao, bóng lưng ấy cậu càng nhìn càng cảm thấy cô đơn. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của anh đứng giữa sân tập rộng lớn được ánh trăng bao phủ, cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy để che chở và bao bọc cho anh, muốn thay anh gánh nửa cuộc đời.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro