Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bao năm mong chờ

Sau khi nghe Văn Đức giới thiệu, mọi người liền chạy tới chỗ anh, trừ Trọng Đại nãy giờ vẫn đang đơ mặt ra đứng nhìn chằm chằm người đối diện.

Công Phượng tay bắt mặt mừng lôi tay thằng em lâu ngày mới gặp. Xuân Mạnh mừng rỡ ôm vai bá cổ thằng bạn thân từ nhỏ. Anh Tiến Dũng thì dịu dàng xoa đầu Văn Đức.

- "Chúc mừng em được lên tuyển. Anh em mình lại được thi đấu chung rồi."

Văn Đức cười ngại ngùng. Cứ tưởng bị gọi lên muộn nhất, không có ai quen chắc tủi thân chết mất thôi.

Đức Chinh tuy không quen nhưng mặt dày chạy tới nắm tay Văn Đức.

- "Anh Đức ơi, anh lớn hơn em một tuổi mà nhìn anh trẻ như bằng tuổi thằng Hậu ấy. Anh cho em làm quen với anh nhớ."

Nói xong, cậu mới nhớ ra thằng bạn mình đang đứng đơ nãy giờ, cậu chạy tới lôi Trọng Đại đến trước mặt anh, giới thiệu.

- "Anh Đức, thằng này tên Trọng Đại, nó hâm mộ anh lắm." - Vừa nói cậu vừa huých tay Trọng Đại ra hiệu "Bắt tay anh ấy đi".

Văn Đức nghe cậu giới thiệu, liền đưa tay ra định bắt tay Trọng Đại, câu nói "Chào em" chưa kịp thốt ra đã bị hành động của người đối diện làm câm nín.

Trọng Đại vừa nhìn thấy anh giơ tay ra đã quay đầu chạy biến lên tầng, mặc cho ai nấy đều ngơ ngác. Văn Đức thì bối rối, tay vẫn đặt lơ lửng giữa không trung. Anh không biết nên để yên hay rút tay về nữa.

Trông thấy hành động bối rối của Văn Đức, Đình Trọng cầm lấy tay anh.

- "Chào anh, em tên là Đình Trọng. Hiện đang đá cho Sài Gòn FC. Mong được anh giúp đỡ."

Nhờ câu nói của Đình Trọng, mọi người đều bỏ qua chuyện vừa rồi, từng người lại bắt tay giới thiệu với Văn Đức.

Xuân Trường vỗ vai Đình Trọng, nháy mắt, ra ý khen về hành động vừa rồi của cậu.

Văn Đức miệng thì trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng trong lòng thì xuất hiện một nỗi lo lắng mơ hồ.

"Mình đã làm gì sai sao?"

**********

Trọng Đại chạy vội lên phòng, đóng sầm cửa lại, ngã phịch xuống giường. Cậu ôm đầu lăn qua lăn lại. Trong đầu hiện lên bốn chữ.

NGẠI QUÁ TRỜI ƠI.

Tha lỗi cho bạn nhỏ, lần đầu được gặp crush bằng xương bằng thịt sau bao nhiêu năm mong ngóng. Hỏi ai mà không ngại cho được.

Trọng Đại chỉ biết mình đang ngại, mà không biết rằng hành động vừa rồi của cậu đã gây ra ấn tượng không tốt cho ai kia.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, Trọng Đại mới nhận ra mình ngu. Có cả trăm câu hỏi lẩn quẩn trong đầu. "Sao hồi nãy mình đã hành động như vậy? Liệu anh có ghét bỏ mình không?", "Sao lúc anh đưa tay ra mình không kéo anh lại ôm luôn cho rồi?", "Sao anh ốm quá? Bộ anh ăn không ngon hay gì mà mặt anh hóp cả má vào thế kia."

Trọng Đại đập đầu vào gối, cũng hơi ê ê mà sao không nghĩ ra được gì hết trơn.

Cậu đứng phắt dậy "Thôi được rồi, mình sẽ đi xin lỗi anh Đức. Sau đó mới dễ làm thân tiếp cận được".

Trọng Đại thò đầu ra cửa, nhìn trước ngó sau, xem thử có ai không để còn dễ bề hành động.

Đột nhiên, Văn Đức xuất hiện. Tay cầm valy mắt thì láo liên tìm phòng. Miệng lẩm bẩm "Nãy anh Trường bảo lên phòng 6. Phòng này phòng 3... Phòng 4..."

Đang chăm chú nhìn nhìn ngó ngó thì một bóng người nhảy ra.

- "Anhhhh!"

- "Áaaaaaaa.."

Văn Đức mắt nhắm tịt, miệng la bãi hãi, tay không ngừng quơ. Quơ trúng tóc bạn nhỏ đối diện. Anh nắm thẳng đầu kéo xuống giũ giũ, vẫn không quên la.

Trọng Đại hoảng hồn, nắm lấy tay Văn Đức đang nắm tóc mình, miệng cũng la theo.

- "Áaaa, đau quá anh ơi, là em, là em mà."

Nghe được từ "Là em", Văn Đức mới mở mắt ra, thấy mặt Trọng Đại, anh ngại ngùng bỏ tay đang nắm tóc, cúi đầu.

- "Xin lỗi em, làm anh tưởng ai.."

- "Dạ, không sao. Là do em làm anh giật mình mà." - Trọng Đại xoa xoa đầu nhăn mặt trấn an.

- "Ừ mà em có chuyện chi khôn? Răng mà nhảy ra đột ngột rứa?"

- "Dạ em muốn xin lỗi anh chuyện hồi nãy. Là do em... Do em..." - Cậu lắp bắp, không lẽ giờ nói ra là em ngại anh thì kì quá.

Thấy cậu nhóc trước mặt ấp úng cả ngày trời, anh phất tay cười cười.

- "Không sao mô. Anh có để bụng cái chuyện ni mô mà."

- "Dạ. Vậy anh đừng giận em nha. Em tên là Trọng Đại. Anh cho em làm quen với anh nhé, em hâm mộ anh lắm." - Cậu mừng rỡ, chìa tay ra.

- "Ừ thì mần quen."

Anh nắm lấy tay cậu, cười tươi thật tươi, làm ai đó phải ngẩn ngơ.

- "À thôi anh về phòng cất đồ đã. Tạm biệt em."

- "À dạ bai anh."

Trọng Đại vẫn còn đang trong cơn say, chưa dứt ra được, đứng nhìn theo ai đó kéo valy về phòng, miệng nở nụ cười.

"Nhất định anh phải là của em."

**********

7 giờ tối.

Trọng Đại tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức, đứng chải chuốt trước gương. Cậu định sẽ rủ anh Đức đi dạo ở hồ Gươm sau đó ăn kem Tràng Tiền. Tay cậu sẽ quệt kem lên má anh Đức, anh Đức dỗi thì cậu sẽ dỗ, sau đó ôm anh vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn thật là nồng cháy. Vừa nghĩ vừa cười hớ hớ mà đâu biết rằng xung quanh đang thì thầm to nhỏ.

- "Ê Chinh, thằng Đại bị sao thế? Trúng ngải à?"

- "Không phải đâu ba, nghĩ vậy tội nó. Nó bị điên đó chứ ngải nghiếc gì."

Chải tóc xong rồi, đẹp trai bảnh bao rồi. Lên đường đi tìm con dâu cho ba má thôi.

Trọng Đại chạy qua đứng trước phòng Văn Đức, lấy điện thoại ra soi trước đã, coi có bị cọng tóc nào nó không vào nếp không, hay có cục mụn nào mới mọc không. Rồi ô kê rồi.

Cậu gõ cửa được hai ba tiếng thì Văn Hậu chạy ra mở.

- "Anh Đại đi chơi à? Mặc đồ đẹp trai bảnh tỏn thế."

- "Chuyện, anh mày mà. Anh Đức đâu?" - Vừa hỏi cậu vừa ngó vào phòng tìm bóng hình crush.

- "À anh Đức hả? Nãy anh Xuân Mạnh qua rủ anh Đức đi rồi, nói cái gì mà tính dắt anh Đức đi chơi cho biết Hà Nội. Thôi em đang bận chơi game rồi, tạm biệt anh nhá."

Văn Hậu cười cười đóng cửa lại, đâu hay biết rằng cậu vừa đã đóng luôn niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng của Trọng Đại.

**********

Bao ngày mong ngóng, bao ngày thầm thương, bao ngày chờ đợi sẽ được gặp anh, dắt anh đi qua bao khó khăn của cuộc đời, vậy mà giờ đây người bên anh không phải là em.

Trọng Đại thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Vậy là kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Cậu đẹp sẽ sửa soạn hàng tiếng đồng hồ là vì ai, mà giờ người đã đi mất mặc kệ cậu ngồi đây như chó chờ chủ về. Sao cuộc đời lại bất công với cậu như thế, có ai hiểu được cái cảm giác sửa soạn đẹp đẽ xong bị huỷ hẹn không? À không, mình còn chưa hẹn với người ta nữa, trách bản thân mình quá chậm chạp lờ đờ để người khác cuỗm đi mất.

Cậu đã thương anh ba năm rồi, ba năm trời chỉ biết ngóng anh qua tin tức, qua cái nick facebook tên Phan Văn Đức. Mà nếu như anh cập nhật ảnh thường xuyên thì không nói, đằng này lâu lâu anh nổi lên quăng cho cái ảnh xong lặn mất tăm. Đến cái cmt "A ơi add e" của cậu còn chưa được anh rep, lời mời kết bạn gửi đến cho anh từ cái năm 1 ngàn 9 trăm hồi đó cũng chưa được xác nhận.

Ba năm trước, anh Tiến Dũng hiện đang là đội trưởng của CLB bóng đá Viettel, tạm biệt anh em để lên đường đi đá cho U19. Thằng em Trọng Đại đã có thói quen suốt ngày quấn quít lấy anh, giờ anh đi mất, không có ai để bày trò chọc ghẹo, quậy phá, cậu nhớ chịu không nổi. Ngày ngày mò lên facebook nhắn tin cho anh Tiến Dũng. Dặn anh giữ gìn sức khỏe để tập luyện và thi đấu. Đồng thời không quên nhắc anh lúc về phải nhớ mang theo quà.

Có một hôm, anh Tiến Dũng ngồi với đồng đội, liền gọi video call cho cậu em ở nhà. Anh quay từng người một, giới thiệu với mọi người cậu là thằng em thân nhất ở CLB.

Đang gọi video call thì có người đi vào, anh Tiến Dũng lật đật chạy lại, khoác vai.

- " Êy Đức, đây là thằng em của anh ở CLB, em chào nó đi."

- "Chào em, anh là Phan Văn Đức."

Giọng nói nhẹ nhàng kèm với nụ cười tươi đã đánh gục Trọng Đại hoàn toàn, cậu ngơ ngác nhìn anh. Phải chăng đây là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết?

Người trao có nửa nụ cười
Mà ta mất cả một đời để quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro