Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Tuyết đầu mùa

Văn Đức ngẩng lên, tròn mắt nhìn Trọng Đại, đôi mắt anh ầng ậc nước, môi anh mím lại, mếu máo.

- Có thật... là vậy không?

- Sao ạ?

- Có thật là em sẽ ở đây không bỏ anh đi nữa không?

Trọng Đại bật cười, xoa đầu anh.

- Anh vẫn đang ở đây thì em còn có thể đi đâu được nữa.

Hàng lông mi cong dài của anh chưa kịp khô đi nước mắt thì lại ướt thêm rồi. Thấy anh khóc cậu sốt ruột đưa tay lau nước mắt cho anh thì bị anh gạt ra.

- Anh không sao đâu, tí nữa tự hết. Anh khóc là vì hạnh phúc đó.

Anh vừa dứt câu thì cánh môi ấm áp của ai kia đã phủ lên mi mắt ướt đẫm, rồi từ từ đi xuống má, sau cùng là dừng lại ở bờ môi đỏ mọng.

Đến khi cảm giác như muốn hút hết sinh khí của anh, Trọng Đại mới hài lòng dứt nụ hôn ra rồi cậu vùi mặt nơi hõm cổ anh, thở nhẹ một hơi, thì thầm.

- Đừng nói chia tay em nữa nhé!

Văn Đức bất động một lúc rồi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò nhưng lúc nào cũng là cái chỗ dựa vững chãi nhất của anh, gật đầu.

- Ừ, anh sẽ không nói nữa.

- Không có anh bên cạnh thật sự rất cô đơn.

Anh ôm lấy cậu, siết mạnh cánh tay, như muốn ôm lấy cả thế giới này. Mùi hương của cậu vẫn vậy, là mùi hương từ những ngày đầu anh và cậu mới gặp nhau, khi anh còn say giấc nồng trên lưng cậu, bây giờ hương thơm ấy vẫn thế nhưng lại khiến cho anh có cảm giác rất lạ, cái cảm giác vừa làm cho người ta yêu, vừa làm cho người ta đau lòng.

Thời tiết Thượng Hải ngay lúc này thực sự rất lạnh. Văn Đức hít một hơi, anh đan chặt tay mình vào tay Trọng Đại, kéo cậu chạy thật nhanh vào sảnh khách sạn khi nhìn thấy ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.

***

Cùng lúc đó, trên tầng năm của khách sạn bắt đầu có dấu hiệu rung lắc dữ dội vì cả đám liên tục hò hét khi trông thấy những bông hoa tuyết đầu mùa.

Đình Trọng và Quang Hải áp sát mặt vào cửa kính mặc cho hai má bị hơi lạnh trên kính làm đỏ rực để nhìn cho rõ tuyết rơi.

Văn Toàn chơi lớn mở hẳn cửa sổ thò luôn người ra ngoài để đón tuyết liền bị Duy Mạnh ôm cổ kéo vào trong lòng. Anh còn cẩn thận hơn khi lấy áo khoác của mình ủ ấm cho cậu vì sợ cậu bị cảm lạnh. Vì ai kia cứ càu nhàu mãi lại còn ôm chặt cứng sợ cậu chạy đi nên cậu bực mình quay lại cắn cho một phát vào môi thì mới bắt đầu chịu ngồi im.

Văn Hậu với thân hình to lớn xô đẩy luôn mấy ông anh đang chen chúc nhau ngắm tuyết, ngay sau đó liền bị cả đám giã cho một trận mới chịu nằm im bên cạnh Tiến Dụng cùng bộ mặt đầy ấm ức và dỗi hờn.

Đức Huy đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là chiếc lò sưởi màu trắng mới tinh, anh đi thẳng vào giữa phòng, ngồi bệt xuống, lọ mọ ngồi chỉnh sửa công tắc của máy sưởi, đến khi bật được rồi thì cả đám cũng không thèm ngắm tuyết nữa, kéo nhau chạy lại ngồi xếp bằng thành vòng tròn xung quanh.

- Giờ mà có ly cacao nóng là hết sảy con ông Bảy luôn. - Văn Toàn nói xong mà nước miếng đã nhễu tới cổ.

- Thế thì để tao nhắn tin cho con ông Bảy mua Hộ mày. - Xuân Trường liếc mắt.

- Tuyết rơi như này sáng mai chắc không phải tập đâu. Tụi mình xin thầy cho đi chơi đi anh Trường. - Văn Hậu hồ hởi.

- Sắp thi đấu rồi mà tụi mày cứ nghĩ đến việc ăn rồi chơi không vậy? Mà mai xin thầy đi uống cacao nóng đi đội trưởng. Thèm quá! - Văn Toàn vẫn còn đang mơ màng nghĩ đến ly cacao.

- Thằng Toàn thèm dữ vậy hả? Thích thì mai tao dẫn ra cái quán kia có cacao nóng với bánh bông lan trứng muối ngon lắm. - Đức Huy rủ rê.

- Quán đó dễ đi không anh Huy? Em sợ đi lạc lắm. - Đình Trọng dè chừng.

- Cách cái quán trà hồi chiều mình ngồi chừng mười phút đi bộ là tới.

- Ủa anh đi quán đó rồi hả? - Quang Hải ngạc nhiên.

- Không, chưa đi lần nào.

Mém tí là cả bầy xỉu.

- Vậy sao mày nói như đúng rồi vậy ba?

- Ủa chứ bộ có quy định là phải tới cái quán đó ngồi ăn thì mới được biết đường đi hả? Năm ngoái bọn ông Hùng Dũng đi suốt.

- Ông ý đi chứ mày có đi đâu? Bộ mấy ông ý đi xong về rải đậu trên đường làm dấu cho mày đi theo hả? Lạc rồi sao?

- Lạc thì hình chúng mày được treo lên cột điện, sướng chết. Đâu phải ai cũng được.

Im luôn. Thằng kia lanh quá, cãi muốn đuối với nó.

Cả đám cười nói một lúc thì Văn Đức với Trọng Đại bước vào. Hai tay hai đứa xách đầy những cốc trà nóng hổi.

Phát mỗi người một ly xong hai bạn cũng ngồi vào nhập hội.

- Trà đây là trà gì vậy Đại?

- Dạ trà bạc hà á anh.

- Sao không mua trà đào mà mua trà này?

- Nãy em với anh Đức đi ngang qua chỗ bán trà trước căn tin. Hai chị kia kéo hai đứa em vô xong nói cái gì một lèo bằng tiếng anh á, mà hai đứa có hiểu gì đâu, nghe được mỗi chữ èn han phai si ó lo gy, đau đầu quá nên anh Đức gật đầu mua đại luôn.

Xuân Trường bắt đầu ngờ ngợ ra, anh nheo mắt.

- Ý Đại muốn nói là Enhance Physiology phải không em?

Trọng Đại như vớ được vàng, cậu vỗ đùi cái bép, gật đầu lia lịa.

Cả căn phòng như bùng nổ, đứa nào đứa nấy cười lăn lộn, cười chảy cả nước mắt.

Văn Toàn là đứa cười lớn nhất, cười át luôn cả tiếng máy sưởi.

Xong xuôi, cậu mới quay ra khều Duy Mạnh.

- Ủa mà sao mọi người cười dữ vậy mày? Kể lại coi.

Duy Mạnh quay qua liếc.

- Vậy sao mày cười?

- Ai biết, thấy ai cũng cười nên cười bè theo chứ đâu biết gì đâu.

Rồi luôn. Tội nghiệp, Duy Mạnh chỉ biết dòm. Chắc cũng tính đường lôi cổ thằng này về phòng ngủ luôn cho khoẻ rồi mà còn ngại.

Trọng Đại và Văn Đức thấy mọi người cười dữ quá cũng không biết làm sao, lúng túng đỏ cả mặt. Xuân Trường thôi cười, anh đưa tay quẹt nước mắt.

- Thế hai đứa không biết từ đấy là từ gì à?

- Không ạ...

Hai đứa lí nhí trả lời càng làm cả đám cười to hơn. Xuân Trường nhịn cười muốn bóp luôn cái ly nước trên tay.

- Từ đó có nghĩa là... Tăng cường sinh lý đó em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro