Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Một chút lo

- Anh Trườngggggggg.

- Anh Trường ơiiiiii.

Vừa xuống máy bay, Đình Trọng với Đức Chinh đã la toáng cả lên. Làm cho tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn. Cái người được gọi tên thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, đành giả vờ điếc rồi lẳng lặng nắm tay kéo Quang Hải chạy mất.

Công Phượng hai tay đút túi quần lững thững đi đến, bên cạnh là Văn Thanh đang không ngừng năn nỉ.

- Thôi mà, thôi.. Em thấy anh ngủ tưởng anh không ăn nên em ăn hết sợ bỏ uổng mà.. Anh cũng đánh em rồi còn gì...

Cậu càng nhắc anh càng bực mình. Có cái hộp sữa chua nếp cẩm đang tính để giành ngủ dậy rồi mới ăn mà đến khi mở mắt ra đã thấy thằng ngồi bên cạnh vét gần hết, trên mép thì dính tè le. Còn nó thì trưng cái bộ mặt vô tội ra cười hề hề nữa. Hỏi có ngứa mắt không cơ chứ?

Công Phượng không nói không rằng nghiến răng nghiến lợi dùng đầu của mình đập thẳng vô trán người kia làm cái cốp rõ to. Anh trừng mắt.

- CÚT!

Mà Văn Thanh là kiểu người càng chửi càng đánh thì mặt càng dày. Không ngừng bám riết, làm anh cũng thấy nguôi nguôi. Nhưng đến khi đưa mắt nhìn sang thấy Đức Huy cầm hai tay hai hũ sữa chua thì điên máu đưa chân sút vào mông kẻ kia rồi bỏ đi mất.

***

- Anh Đức. Đi cẩn thận thôi kẻo ngã... Em có làm gì đâu mà anh bỏ đi vội thế?

Mặc cho Trọng Đại đi phía sau liên tục gọi tên nhưng Văn Đức vẫn cắm cúi đi thẳng.

Nãy ngồi ngắm ai kia ngủ tự nhiên chảy nước mắt, bây giờ mắt đỏ hoe cả lên. Anh không muốn cậu trông thấy đâu, ngại lắm!

Văn Đức định đưa tay lên dụi mắt, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, âm ấm, rồi cả bàn tay, bị nắm chặt, lôi lại.

Anh ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu thì sửng sốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, mãi mới cất lời.

- Anh... Sao thế?

- Chẳng sao cả!

- Cho anh này!

Cậu đặt hộp sữa chuối vào lòng bàn tay anh, kèm thêm đó là một quả táo đỏ thẫm. Là đồ tráng miệng khi nãy trên máy bay, anh tính để giành rồi dùng sau ai ngờ lại quên mất. Không nghĩ là cậu sẽ cầm xuống cho anh.

- Cảm... cảm... ơn. Còn việc gì... nữa không?

- Không có gì!

- Vậy tôi đi trước.

- À...

- Sao?

- Sang đây lạnh mà anh chỉ mang có cái áo khoác mỏng như này thôi sao? Em có mang mấy cái áo ấm lắm, anh có cần...

Thì ra cậu băn khoăn chuyện đó, anh vội vàng giải thích.

- Không, tôi có áo mà, chỉ là nãy lười mang thôi.

- Ra thế.

- Ừ!

- Nhưng áo anh có đủ ấm không? Cần thì em cho anh mượn.

Văn Đức cau mày. Tên này hôm nay rỗi hơi à? Tự dưng lại lắm chuyện vậy? Thế mà anh vẫn đáp lời.

- Áo không ấm tôi mang sang đây làm gì?

Anh vừa dứt lời, thì cậu đơ mặt ra, sau đó cười cười.

- Ừ nhỉ em quên mất.

- Ừ!

- Anh đi từ từ thôi kẻo ngã.

Cậu vỗ vai anh, dặn dò ba lăng nhăng rồi bỏ đi trước.

Văn Đức đứng nhìn theo mà mặt tai đỏ bừng, tim đập thình thịch. Mãi đến khi Xuân Mạnh đi tới huých vai mới sực tỉnh.

***

Cả đoàn leo lên xe bus để trở về khách sạn thì đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ tối.

Mặt mày ai cũng phờ phạc vì ngồi trên máy bay nhiều giờ liền, khác hẳn với thái độ hào hứng ban sáng.

Duy chỉ có Đức Chinh và Đình Trọng vẫn không biết mệt là gì. Hai người thay phiên nhau hát hò trên xe bus. Rồi liên tục chỉ trỏ hét ầm lên khi thấy cảnh đẹp ở bên ngoài ô cửa.

Thành phố Thượng Hải về đêm đẹp đến nao lòng người.

Văn Đức dựa hẳn đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Anh trầm tư. Cảnh đẹp mà không có ai ngắm cùng thì cũng chẳng để làm gì cả.

- Sao thế? Anh không thấy cảnh đẹp à?

Tiếng người hỏi làm anh giật bắn mình. Rõ ràng khi nãy người ngồi bên cạnh anh là Đức Huy. Không biết Đức Huy ham vui đã chạy xuống chỗ Đức Chinh và Đình Trọng từ lúc nào mà thay vào đó là Trọng Đại đang đưa mắt chờ anh trả lời.

- À.. Hơi mệt.. Chỉ là muốn ngủ thêm chút nữa.. - Anh lúng túng.

- Em đã bảo anh mang thêm áo vào mà sao anh không mang? Anh hư lắm! - Cậu mắng, anh chẳng thèm để ý, cứ thế mà nhắm mắt ngủ.

***

Một lát sau.

Xe dừng lại ở trước cổng khách sạn.

Mọi người lục tục đi xuống và không khỏi trầm trồ.

- Trời đất mẹ ơi, ngước lên nhìn mà muốn bật ngửa luôn á.

- Để tao lên google coi giá phòng chứ ở rồi hôm sau không có tiền trả mắc công họ tịch thu hết quần áo, trần truồng về Việt Nam kì lắm.

- Thế mày ráng đá đi kiếm tiền thưởng trả tiền phòng.

- Haha, biết đâu ở khách sạn sang trọng như này hôm sau mình được vào chung kết luôn đó bây.

- Ngủ đi rồi mơ nha mày. Ráng lắm vô được bán kết là về ăn tết ngon rồi.

Cả đám cười giỡn rần rần, quên đi hết những mệt mỏi ban nãy. Ai cũng đều có niềm tin mình sẽ làm nên được kì tích.

***

Trọng Đại giúp Văn Đức lấy hành lý, mà nhìn mặt cậu lạ lắm, trên trán ứa mồ hôi.

- Sao đấy?

- Không sao, anh lên trước đi!

- Không sao là thế nào? Bệnh à?

- Không có gì, em hơi đau bụng thôi...

- Hả? Trưa ăn gì đấy?

Cậu im lặng không nói gì, anh bực.

- Không ăn gì à? Sao ngu thế?

- Em đi máy bay hơi khó chịu nên không muốn ăn.

- Sao lúc đấy không nói, cứ im im mà chịu đựng thế à? Không hiểu nổi cậu luôn!

Văn Đức cũng không nghĩ sẽ có một ngày anh lại khẩn trương sốt sắng đến thế. Anh bắt cậu lên phòng nghỉ, còn mình thì vội vàng xuống phòng ăn mua đồ đem lên.

Xuống rồi mới nhớ anh chẳng nói được tiếng Trung Quốc, tiếng Anh cũng lõm bõm được vài từ. Đành phải dùng hình thể để miêu tả cho người ta. Mồ hôi chảy ướt cả áo mới mua được khay ăn kèm với cốc trà nóng.

Cậu ăn xong, uống cốc trà gừng ấm cũng thấy khá hơn, anh thở phào.

- Thực ra em vẫn muốn ăn đồ ăn anh nấu hơn.

Cậu chỉ nói vậy, rồi bỏ lửng, lặng yên. Anh dọn dẹp xong cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

- Ổn thật rồi chứ?

- Ừ!

- Vậy thì tốt! Tôi về đây.

- Anh này!

- Sao?

- Ở lại đây với em đi, đám thằng Chinh chưa về, em ở đây một mình buồn lắm.

Anh ngượng, má như cà chua, bối rối nói.

- Thôi cậu còn mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa.

Cậu mà năn nỉ thêm một chút, có khi với cái mặt đẹp trai kia, anh không nỡ từ chối đâu, nhưng thấy anh lạnh nhạt vậy cậu liền chúc ngủ ngon, rồi chui đầu vào trong chăn nằm im thin thít.

Anh đứng dậy đi ra ngoài nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn một lần nữa, đến khi cảm thấy yên tâm mới khép cửa, thì thầm.

- Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro