5. Crush xuất hiện
11 giờ trưa tại nhà ăn.
22 con người tụ tập ăn uống, vì hôm nay được nghỉ ngơi một ngày thoải mái nên ai nấy đều háo hức, tâm trạng vui vẻ, cười đùa huyên náo cả một góc phòng ăn.
Bên phía anh Tiến Dũng thì bạn Đình Trọng đang ngồi cạnh gắp từng cọng hành bỏ sang bát của anh. Bạn lớn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bạn nhỏ đang cặm cụi gắp hành, vừa gắp vừa nhăn nhó "Sao bác đầu bếp hôm nay bỏ nhiều hành vậy, gắp xụi cả tay luôn".
Đức Chinh ngồi giữa Dũng môn và Công Phượng. Cậu ghét ăn cải mà nãy Dũng gắp cho quá trời là cải, bắt phải ăn cho bằng hết. Thế là nhân cơ hội bạn Dũng quay lưng đi lấy sữa, anh Phượng ngồi cạnh không chú ý. Cậu liền gắp bỏ sang bát của anh. Nhưng cậu không ngờ được rằng anh Phượng là chúa hờn dỗi nên mọi chuyện bung bét cả ra.
- "Ơ cải đâu ra thế này? Thằng Thanhhh. Tao bảo mày không lấy cải cho tao cơ mà. Thế cái này là cái gì đây??"
- "Ủa em nhớ em đâu có gắp cải cho anh đâu.." - Văn Thanh ngơ ngác.
- "Vậy là mày nói tao đổ oan cho mày? Thế cái này không phải cải thì là cái gì?" - Công Phượng vừa nói vừa dùng đũa hất hất cải ra như kiểu nó không phải là đồ ăn mà là cái gì ghê gớm lắm.
- "Thôi mà, thôi.." - Văn Thanh tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn xuống nước - "Anh ngồi yên đây em đi lấy khay khác cho, đừng dỗi nữa mà."
Đức Chinh nhìn cặp đôi bên cạnh cãi nhau mà lấy tay che miệng cười đến nội thương. Nhưng đâu biết rằng đang có người đen mặt đứng phía sau.
Đang cười bỗng có cảm giác lạnh lạnh, cậu quay đầu lại thì thấy Tiến Dũng đang nhìn chằm chằm, cậu hốt hoảng chạy lại giật lấy cái khay Văn Thanh đang cầm chuẩn bị đổi.
- "Thanh ơi, khay này là của em. À không phải cải này là của em, nãy em lén bỏ qua cho anh Phượng. Em không cố ý đâu.."
Nghe xong, có thêm hai con người đen mặt. Văn Thanh nóng máu định đấm cho mấy cái vì cái tội làm anh bị dỗi. Thì Tiến Dũng bước tới chắn trước mặt.
- "Em xin lỗi anh, cơ mà chuyện nhà em thì để em tự giải quyết."
Nói xong, Tiến Dũng kéo tay Đức Chinh quay trở lại bàn ăn. Bỏ mặc Văn Thanh đứng ngơ ngác, đến khi Công Phượng gào lên "Thanhhh, tao đói". Thì cậu mới hoảng hồn chạy đi lấy đồ ăn.
Còn bạn Đức Chinh quay trở lại bàn, ăn cải trong nước mắt, dưới sự giám sát của Tiến Dũng.
Quang Hải thì vừa ăn vừa xem phim nhà hàng xóm đóng. Bạn ăn ngoan lắm, vì bên cạnh có đội trưởng mà. Nãy tự nhiên đội trưởng đi lấy cơm cho bạn, còn gắp hết hành ra nữa. Ngạc nhiên thực sự luôn. Chắc do nãy bạn bị ngất xỉu nên đội trưởng mới chăm sóc như chăm sóc đồng đội bình thường thôi nhưng bạn vẫn vui, ăn sạch khay cơm. Còn được đội trưởng xoa đầu khen ngoan nữa. Hải không phải con nít, Hải ghét bị xoa đầu, nhưng nếu là đội trưởng thì là chuyện khác, cho đội trưởng xoa 9981 lần luôn. Đừng ai hỏi giá của Hải đâu. Hải đưa cho đội trưởng xào với tôm rồi.
*********
Ăn xong, cả bọn kéo lên phòng. Lập ra thành từng nhóm nhỏ.
Nhóm sát phạt do Văn Thanh cầm đầu. Gồm 8 mạng. Chia làm 4 tụ. Văn Thanh Công Phượng. Xuân Trường Đức Huy. Văn Toàn Xuân Mạnh. Ngọc Tuấn Văn Hoàng.
Hồng Duy thì nằm trên giường đắp mặt nạ, tay thì check inb tư vấn khách hàng.
Duy Mạnh thì lẻn về nhà, anh em hỏi thì trả lời "Em về đi ship hàng cho khách".
Anh Tiến Dũng với bạn Đình Trọng thì đã chuồn đi xem phim từ cái đời nào rồi.
Đức Chinh gối đầu lên bụng Dũng môn, lăn qua lăn lại, chả có việc gì làm, buồn chán nên lập team chơi game 5vs5, lôi kéo được Trọng Đại, Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dụng. La hét um sùm cả góc phòng.
Bốn thanh niên Văn Đại, Thành Chung, Thái Quý, Ngọc Quang than nóng, thế là kéo nhau xuống quán cà phê bên đường làm ly nước cam giải nhiệt.
**********
4 giờ chiều.
Trọng Đại giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, chỉ còn có mình mình, mọi người đi cả rồi. Nãy đang chơi game tự nhiên buồn ngủ lăn ra ngủ luôn.
Cậu dụi dụi mắt, quơ tay lấy điện thoại, bấm vào biểu tượng game.
Đang chiến đấu, đột nhiên có tin nhắn, cậu khó chịu, lướt lên không thèm quan tâm nội dung tin nhắn.
Văn Hậu, Tiến Dụng khoác tay nhau đi ngang qua phòng thì thấy Trọng Đại vẫn đang mải mê chơi game. Văn Hậu chạy vào đá đá chân cậu.
- "Sao anh còn ngồi đây? Đội trưởng nhắn tin tập hợp xuống sảnh cần có chuyện thông báo đó."
- "Anh không biết, nãy có tin nhắn mà anh đang chơi game nên không để ý." - Trọng Đại trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại.
- "Ngồi dậy đi, giờ ba anh em mình xuống luôn, xuống trễ mà bị phạt là anh chịu trách nhiệm đó nha."
Văn Hậu với Tiến Dụng vươn tay kéo Trọng Đại, cậu vẫn đang chơi mặc kệ hai thanh niên kia dắt xuống sảnh.
**********
Dưới sảnh, mọi người đã tập hợp đông đủ. Chỉ còn thiếu ba người đang lò mò đi xuống.
Tiến Dụng kéo tay Văn Hậu với Trọng Đại chạy vào hàng để ổn định chuẩn bị nghe Xuân Trường thông báo.
- "Có chuyện cần thông báo nên mới tập hợp mọi người ở đây. Bây giờ chúng ta có thêm một người đồng đội mới. Chốt danh sách là tổng cộng có 23 người." - Xuân Trường quay sang người bên cạnh đang đứng ôm valy nãy giờ - "Rồi, em giới thiệu đi."
Nói xong, anh bước xuống đứng bên cạnh Trọng Đại. Anh huých vào tay cậu ra ý "Cất điện thoại đi".
Cậu tặc lưỡi cúi xuống nhét điện thoại vào túi. Đồng thời có một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè của người nào đó vang lên.
- "Xin chào mọi người. Tôi là Phan Văn Đức. Sinh năm 96. Mong mọi người giúp đỡ."
Trọng Đại ngước lên nhìn người vừa nói, cảm giác tim của mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, nó không còn là của cậu nữa, nó đã chạy đến bay xung quanh người kia mất rồi.
Người cậu mong ngóng được gặp từng giây từng phút. Nhiều khi muốn chân mình dài thêm tí nữa, để chạy về Nghệ An bắt người ấy về nhà để ôm cho thoã nỗi nhớ. Mỗi lần đi thi đấu ở đâu, nơi nào có biển cậu đều ước gì bên cạnh là người cậu thương, để có thể tay trong tay dắt người ấy đi dạo biển. Nhưng tất cả đều chỉ là mơ ước không thể thực hiện được, khi người ta còn chả biết mình là ai.
Còn bây giờ, cậu không còn mơ nữa. Crush bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt cậu. Nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười
Cả một đời phiêu lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro