47. Sốt cao
Rồi ánh trăng tàn, mặt trời mọc lại, leo tuốt qua mấy ngọn sào, nằm chình ình ở đó. Ngó lên trời mây trắng như bông, chim lượn chim bay dập dìu, đại ý là khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp, thiên thời địa lợi còn ở trong phòng của Văn Đức thì nhân... chẳng hòa.
- Trời ơi ông Dụng!!! Tôi đã dặn ông biết bao nhiêu lần là nhớ phải đặt báo thức trước khi ngủ mà sao ông không chịu đặt??? Rồi lúc nào ông cũng ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió là gì thế hả??? Tôi với ông mà bị phạt là tôi đấm chết ông!!!
Sau khi tuôn một tràng, Văn Hậu bực bội chạy vào phòng vệ sinh.
Mà cũng đâu phải là lỗi của Tiến Dụng. Bình thường sáng nào Trọng Đại cũng le te chạy sang gọi Văn Đức dậy nên mới có người chủ quan không thèm đặt báo thức. Mà sao hôm nay không thấy ông Đại chạy sang như mọi hôm? Không lẽ hai ông len lén đi trước mà mình không biết gì luôn hả ta?
Tiến Dụng đảo mắt sang giường Văn Đức. Ai đó vẫn nằm cuộn chăn thì vô cùng ngạc nhiên.
- Ơ anh Đức vẫn chưa dậy ạ? Eo ôi á, đếu hiểu ngủ kiểu gì ngủ như chết.
Vừa nói Tiến Dụng vừa lật đật chạy lại kéo chăn gọi ông anh dậy. Cùng lúc Văn Hậu từ phòng vệ sinh đi ra. Cả hai tái cả mặt khi thấy tình trạng của Văn Đức. Anh dọa hai bạn muốn ngất.
Văn Hậu tay chân bủn rủn, không biết phải làm sao. Cậu để anh lại cho Tiến Dụng rồi nhanh chóng đi gọi người đến.
*
Dưới sân tập, mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, ngồi nghe thầy chỉ đạo đội hình. Văn Hậu chạy xuống, cậu thở hồng hộc, lắp bắp nói không ra hơi.
- Thầy ơi.. Mấy anh ơi... Anh Đức.. Anh Đức sốt cao lắm.. Anh ấy còn bị co giật nữa...
Xuân Mạnh bật dậy, không nói không rằng vội vã chạy về hướng khách sạn. Bác sĩ của đoàn cũng tất tả chạy theo.
Không khí của cả đoàn đột nhiên trầm xuống hẳn. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, trên mặt tất cả đều đang lộ vẻ lo lắng. Vì chỉ còn gần một tuần nữa cả đội sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu. Đây là giai đoạn nước rút, chuẩn bị để bắt đầu cho mùa giải. Nếu có một thành viên nào đó phải rời đội thì chẳng ai muốn một chút nào cả.
Trọng Đại ngồi lặng lẽ ở cuối hàng đưa mắt nhìn theo. Khi nghe Văn Hậu nói, sắc mặt cậu dần tái mét, chân tay lạnh toát. Cậu đã bật dậy liền ngay sau đó, nhưng lại chần chừ để cho Xuân Mạnh chạy đi mất. Cổ họng cậu nghẹn đắng. Đau đớn đến nhói gan nhói ruột, xót xa như bị ai tra tấn rồi xát từng lớp muối vào tim. Cảm giác này, có ai thấu?
Trọng Đại còn chưa kịp tính xem phải làm sao, thì đã nghe giọng Quang Hải thắc mắc. Hải hỏi, sao ông không lên chăm sóc cho anh Đức mà để anh Mạnh phải đi như thế? Cậu cười gượng lắc đầu cho qua, trong lòng thì rối bời. Cậu có thể nói là vì hai người chia tay rồi nên cậu không thể đi chăm sóc cho anh ấy được sao? Hôm qua còn hạnh phúc như thế, thì liệu giờ nói ra người khác có tin? Rồi phải giải thích như thế nào? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm?
Tối hôm qua, khi Văn Đức đã rời đi, Trọng Đại vẫn ở đó. Cậu ngồi bệt hẳn xuống đất, gương mặt thất thần, tay run rẩy nắm chặt chiếc băng đô. Ba giờ sáng, khi mọi người đã ngủ hết cậu mới quay trở về phòng.
Hình ảnh người con trai với đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương, nhìn cậu cười chua xót cứ lượn lờ trong tâm trí. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vô định, rồi từ từ khép lại. Cậu lịm đi dần nhưng bên tai vẫn nghe loáng thoáng câu nói ấy.
"Anh mệt mỏi rồi... Mình chia tay đi..."
*
- THẰNG KHỐN NẠN!
Trong phòng thay đồ, khi mọi người đều đang tập trung việc ai nấy làm thì bên góc phòng đột nhiên có tiếng xô xát, tiếng mắng chửi sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc vang lên làm tất cả đều giật mình ngừng hẳn mọi hoạt động, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng ồn.
Trọng Đại sau khi chịu một cú đấm của Xuân Mạnh thì ngồi bệt hẳn dưới đất, im lặng cúi gầm mặt.
Xuân Mạnh nhìn người trước mặt mà hận không thể làm gì được. Sao cậu không giải thích? Sao cậu không giải thích là anh đã hiểu sai? Cậu im lặng như thế có phải là anh đã nghĩ đúng rồi không?
Có người thất vọng không nói tiếng nào bỏ ra ngoài. Trọng Đại được Văn Thanh đỡ lên ghế ngồi, cậu cười trừ giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Thấy cậu không muốn nhắc đến nên cũng không ai hỏi gì thêm, đành chuyển sang chủ đề khác.
Ngồi được một lát thì Trọng Đại xin phép ra ngoài. Vừa khuất sau hành lang, cậu liền vội vàng chạy đi tìm người.
*
Xuân Mạnh đứng dựa vào lan can, đưa mắt nhìn ra sân tập. Anh đang lo lắng về vấn đề sức khỏe của Văn Đức. Nếu nó không thể qua Trung Quốc với cả đoàn thì anh biết phải làm sao đây?
Đây không phải là lần đầu tiên Văn Đức bị như thế. Anh nhớ cách đây ba năm, thanh niên ấy cũng hại anh bủn rủn cả chân tay. Sau vụ ấy trở đi, mỗi lần bị shock tâm lý Văn Đức sẽ đột ngột sốt cao. Cái năm đó nếu như không có anh...
- Anh Mạnh!
Anh nghe tiếng gọi nhưng vẫn không quay lại. Mãi đến khi người đấy đến gần anh mới mở miệng nói cộc lốc.
- Gì?
- Anh Đức có bị nặng không ạ?
- Tao tưởng mày bỏ mặc thằng bạn của tao luôn rồi chứ? - Xuân Mạnh cười lạnh.
- Anh.. Em xin lỗi.. - Trọng Đại ngập ngừng.
- Mày xin lỗi tao thì có ích gì? - Xuân Mạnh gằn giọng nhấn nhá từng chữ. - Người mày nên xin lỗi là thằng Đức kia kìa.
- Nếu giờ em nói mọi chuyện đều là do anh Đức hiểu lầm thì anh có tin em không?
Xuân Mạnh thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Mày muốn nói gì thì mày nói đi.
Có người được cho phép nói nên đưa tay kéo luôn người kia ngồi bệt xuống đất. Trọng Đại từ khi biết Xuân Mạnh với Hồng Duy là một cặp thì đã bắt đầu cởi mở với anh hơn chứ không còn mang vẻ thù địch như ngày trước. Cậu xem anh như anh em trong nhà, cứ thế mà giải bày tâm sự của mình.
Xuân Mạnh dần dần giải tỏa hiểu lầm, liên tục gật đầu, lâu lâu lại đưa tay lên vỗ vai thằng em để an ủi.
Sau một hồi tâm sự và được ông anh khuyên nhủ, Trọng Đại tâm trạng đã khấm khá hơn. Không biết cậu suy nghĩ gì mà miệng mỉm cười như có như không, liên tục cảm ơn Xuân Mạnh rồi vội vã chạy mất.
*
Văn Đức mơ màng tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến anh phải nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ được xung quanh. Đầu đau nhức, bụng trống rỗng, vết kim truyền nước thì sưng tấy lên. Văn Đức cảm thấy mình thật thảm hại, chỉ là thất tình thôi mà, có cần phải xuống xác dữ vậy không?
Văn Đức cố ngồi dậy với tay lên đầu tủ để lấy chiếc điện thoại thì đụng phải cái âu đựng cháo vẫn còn âm ấm đã được đặt sẵn từ lúc nào. Anh bụng đói nên cũng chẳng từ chối. Từ từ mở nắp ra múc từng thìa cháo.
Ăn gần hết anh mới phát hiện ra dưới đáy hộp cháo được dán một tờ giấy note màu vàng. Trên tờ giấy viết một dòng chữ bằng bút mực xanh. Nét chữ quen thuộc mà mãi mãi anh cũng không thể nào quên được.
"Anh chóng khỏe nhé! Dù sao đi nữa em vẫn thương anh!"
Có người lồng ngực đau nhói, hơi thở khó khăn, nước mắt rơi, mặn chát. Đôi khi, nếu chỉ là giấc mơ, thì tốt biết mấy!
_______________________
Cái bệnh của Văn Đức có thiệt nha mọi người, tui nè. Ngày xưa bị crush từ chối về shock quá sốt luôn =)))))
Càng ngày càng nhạt huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro