46. Chirstmas
Ngày hôm đó, cả đám rủ nhau í ới như đi lễ hội đâm trâu bảy núi, ta nói nó rộn ràng cả cái khách sạn. Anh đội trưởng là người mệt nhất bọn. Cái gì cũng phải đến tay anh.
- Alo anh Trường hả? Em với anh Dũng đi mua đồ rồi, mà nãy mua thiếu nên giờ đi tiếp. Em để đồ dưới sảnh, anh xuống lấy nha!
- Anh Trường ơi, cây thông em để đâu thì đẹp hả anh?
- Đội trưởng! Em dán chữ này anh nhìn thử đã được chưa?
- Anh ơi! Thằng Hậu nó không chịu làm mà nó quấn ruy băng lên người em!
...
Có người bận rộn là thế, vậy mà trong khi đó, vẫn có những con người rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước.
- Huy! Sao mày không lau cửa sổ? Đi qua đi lại bóc bánh ăn suốt vậy? Lau để tí bọn nó còn đính ruy băng lên nữa. - Văn Hoàng lỡ mở miệng hỏi.
- Bữa sinh nhật thằng Dụng tao lau rồi, mới có gần một tháng chứ nhiêu. Dơ gì nhanh vậy?
- Chắc nó tưởng cửa sổ để trong ngăn đá tủ lạnh. Một tháng mà không dơ, chắc cả năm trời nó mới đi tắm.
Công Phượng còn ác miệng hơn. Mà nay Đức Huy ăn chay nên không chấp, chỉ liếc mấy cái rồi thôi.
Rồi trong cái lúc mà người nào người nấy đều bận rộn, làm không kịp trở tay, anh đội trưởng cũng chạy đâu mất tiêu thì Xuân Mạnh ngứa đòn, đẩy cái bàn ra giữa nhà, xong xuôi thì kêu Hồng Duy lên hát.
Mà gặp đúng thanh niên tự tin, cũng ráng leo lên rồi vô tư giới thiệu.
- Hai! Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Phong Hồng Duy, chắc mọi người cũng biết mình rồi đúng hông? Biệt danh của mình là...
- Thằng điên.
Chắc tiếng Văn Thanh.
- Hát gì thì hát đại đi má ơi!
Lần này rõ hơn, tiếng Duy Mạnh.
Và má ấy hát bài "Nếu em được lựa chọn" mà làm lố, diễn còn hơn hát ả đào. Ta nói mấy đứa xúm lại coi mà phải lấy tay che miệng cười, y như đang coi tuồng.
Lúc câu hát cuối cùng được ngân dài ra, chưa kịp cúi đầu chào khán giả thì khán giả đã vỗ tay rầm rầm tống tiễn. Có người còn lấy khăn chậm nước mắt nữa, chắc là cười nhiều quá thôi.
Đức Huy xúi Duy Mạnh lên trình diễn. Và anh ấy cũng hồn nhiên.
- Sau đây em xin trình bày ca khúc "Em là bông hồng nhỏ".
- Bông hồng này cắm chắc bể bà nó cái bình. - Tiếng Trọng Đại nhận xét.
- Hát bài nào cho nó phù hợp với số tuổi chút đi em ơi.
Cuối cùng theo lời đề nghị của đám đông thì anh ấy sẽ ca bài "Nắm lấy tay anh".
Duy Mạnh giới thiệu lại với vẻ mặt vô cùng tự tin.
Và cũng hơi bị dài dòng.
- Sau đây, để tiếp nối chương trình, em xin trình bày một ca khúc rất dễ thương, rất đáng yêu, rất...
- Rất mệt!
- Nó rất nhiều quá mày?
- Chắc tên ở nhà của nó.
- Do một ca sĩ đẹp trai và dễ thương trình bày. Một tài năng sắp nổi, một giọng ca tiềm ẩn.
- Giống sắp tắt hơn. Càng tìm nó càng ẩn.
- Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Duy Mạnh, với ca khúc "Lắm lấy tay anh".
- Thì lên nói cái tên "Nắm lấy tay anh" là được rồi, làm quá!
Rồi ở dưới cả bầy vỗ tay rần rần coi như là khích lệ.
Nhưng vì chắc do hay khẩu nghiệp với đồng đội quá nên mới hát được "Lắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường.." thì Xuân Trường đã đen mặt, tay xách nách mang xuất hiện trước cửa phòng.
Thế là buổi live show được kết thúc sớm ngoài ý muốn trong sự ép buộc mang tính hù dọa của anh đội trưởng. Và để lại đó bao nhiêu là sự tiếc nuối của ca sĩ cũng như là khán giả ngồi xem nãy giờ.
***
Cuối cùng thì căn phòng giáng sinh cũng đã được trang trí xong.
Ở bên ngoài cửa phòng của anh đội trưởng, Quang Hải gắn vòng nguyệt quế lấp la lấp lánh có cả chuông nữa. Mỗi lần mở cửa hay lỡ tay đụng vào đều phát ra tiếng chuông leng keng vang vọng khắp hành lang.
Ở bên trong thì như một ngôi nhà tuyết thực sự. Dây kim tuyến màu đỏ, màu xanh lá và màu trắng, ba màu chủ đạo của Giáng Sinh được dán xung quanh căn phòng. Trên tường thì dây kim tuyến tạo thành hình người Tuyết. Ở trên là dòng chữ Merry Christmas & Happy New Year màu đỏ rực rỡ. Trên cửa số thì đính những bông hoa tuyết màu trắng. Cây thông Noel cũng rực rỡ không kém. Có bao nhiêu dây rợ gì đều quấn lên, rải cả tuyết nhân tạo và gắn đèn lấp lánh. Dưới chân cây thông là những hộp quà đủ màu sắc.
Làm xong, cả đám mệt mỏi nằm vật ra đất ngắm nhìn thành quả của mình. Rồi rủ nhau về phòng tắm rửa mặc đồ đẹp đẽ qua chụp hình tự sướng.
Ta nói trong phòng có bao nhiêu ngóc ngách thì chụp hết không chừa một chỗ nào. Nếu tính sơ sơ thì cũng phải cả ngàn tấm. Chụp mà thấy không ưng ý còn bắt người khác chụp đến khi nào được mới chịu ngưng. Đức Chinh còn lê lết nằm như nàng tiên cá ngoài biển để ráng chụp cho được mấy hộp quà dưới gốc cây thông. Văn Toàn thì kéo bàn kéo ghế ra, trèo lên đặng cho cao để chụp hình với người Tuyết.
Chụp xong thì kéo nhau ra đường đi ăn khuya. Hai mươi ba con người đi đến đâu rần rần đến đó. La hét muốn banh cái quán của người ta. Mãi đến khi Xuân Trường vờ ho vài tiếng thì mới tự giác nói nhỏ lại.
Nhưng một lát sau thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, như chưa hề có sự nhắc nhở của anh đội trưởng.
*********
Ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Hôm nay là Noel nên ai cũng hao hức mong đợi đến giờ đi chơi. Sự háo hức ấy không những chỉ ở các cầu thủ mà còn lây lan sang tận ban huấn luyện.
Những người trong ban huấn luyện nhà gần thì về đi với gia đình. Còn nhà xa thì được thầy Park mời ở lại phòng làm vài ly bia và ăn gà Tây.
Còn cái đám nhóc nhà thầy thì đều có đôi có cặp hết rồi. Nên mới bảy giờ tối, sau khi ăn xong, cặp nào cặp nấy dắt nhau tót đi hết.
Ngay lúc này, không khí Giáng Sinh đều đang tràn ngập trên mọi nẻo đường ở Hà Nội. Những con đường xóm Đạo thì nhà nhà đều trang trí hang đá trước cửa và mở những ca khúc bất hũ vang vọng khắp ngõ.
Công Phượng đòi Văn Thanh chở đi dạo, mà Thanh nó tính hết cả rồi, tìm đường nào đông dân cư nhất, chạy vô, đông quá, đi không được phải ghé quán nào đó ngồi tạm thôi. Vậy đi, cho ấm. Chứ lạnh ngắt mà lang thang ngoài đường làm cái gì?
Đức Huy được nhà Dũng Chinh Dụng Hậu rủ đi ăn, rồi đi lang thang xem mấy cặp đóng phim tình cảm là chủ yếu. Lượn lờ cho dân chúng khỏi làm ăn được gì mới gọi là vui.
Năm cặp đôi Đại Chung, Mạnh Duy, Mạnh Toàn, Quý Quang, Hoàng Tuấn thì lập kèo đi ăn rồi đi xem phim, xem xong thì lúc đó chạy ra nhà thờ lớn chụp hình đỡ phải chen lấn. Tính toán cả rồi.
Xuân Trường với Quang Hải thì rủ nhà anh Tiến Dũng, Đình Trọng đi trung tâm thương mại sắm đồ. Sau đó dắt nhau ra phố đi bộ xem người ta hát rồi xin vô hát chung luôn. Người ta kéo vào xem hai anh đội trưởng, đội phó hát mà vỗ tay rần rần.
***
Đợi cả đội đi hết, Trọng Đại mới bước ra khỏi phòng, không quên cầm theo giỏ quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Chạy xuống dưới sảnh, gọi điện cho Văn Đức.
- Alô.. Em đây.. Anh chuẩn bị xong hết chưa? Vâng... Em đang đứng dưới sảnh. Anh xuống nhanh nha.. Vâng, thế thôi anh cúp máy đi. Em đợi.
Trông thấy Văn Đức đang từ xa đi đến, Trọng Đại đã vội vàng giấu giỏ quà sau lưng. Đến khi anh đến gần, cậu mới lôi giỏ quà ra tặng. Là chiếc khăn choàng cổ bằng len có mùi hương của cậu.
- Chuẩn bị sang Trung Quốc, thời tiết bên đó lạnh lắm. Em tặng anh cái này để mỗi lần anh sử dụng đều nhớ đến em.
Trọng Đại cười tít mắt, vừa nói vừa nhẹ nhàng choàng khăn qua cổ Văn Đức. Cậu tỉ mỉ chỉnh lại khăn cho anh để anh cảm thấy dễ chịu nhất rồi cậu đan tay mình vào tay anh, kéo anh đi dạo.
Vì ở bên ngoài đông người nên ra tới cổng khách sạn, Trọng Đại đã chuyển sang choàng vai Văn Đức, cậu dắt anh đi về phía xóm Đạo.
Ở xóm Đạo này nhà nào cũng đều làm hang đá, nên đi đến từng nhà, Trọng Đại đều kéo Văn Đức dừng lại để chụp một tấm hình. Đến khi đi hết con đường đó thì trong điện thoại của cậu cũng đã có gần trăm tấm hình khác nhau.
- Bữa sau em về rửa hình ra rồi làm nguyên album luôn. Em một cái, anh một cái nha!
Đi hết xóm Đạo thì ra ngoài đường lớn, ở đó có rất nhiều sạp bán hàng liên quan đến Giáng Sinh. Đồ lưu niệm, đồ trang trí ngập tràn trông cực kì bắt mắt.
Đến một hàng bán băng đô cài tóc đủ loại thì Trọng Đại lại kéo Văn Đức vào.
Cậu lựa một chiếc cài hình sừng hươu có màu đỏ rực rỡ rồi đội lên đầu anh.
- Anh Đức bị cắm sừng nè! - Trọng Đại cười thích thú với câu nói của mình.
- Đại kì quá nha, anh không thích vậy đâu! - Văn Đức nhăn nhó rồi đưa tay lên đầu gỡ cái băng đô xuống.
- Thôi em giỡn mà, anh Đức cài cái này nhìn đẹp cực ý. - Trọng Đại cài lại lên tóc anh rồi tiện tay lấy một cái giống hệt cài lên đầu mình - Em cũng có giống anh nè. Hai đứa mình đều đẹp nha.
Văn Đức phì cười với câu nói của Trọng Đại. Sau khi thanh toán xong hai người lại kéo nhau đi với hai cái sừng hươu trên đầu. Ai đi ngang đều nhìn vào chỉ chỏ rồi cười khúc khích, còn khen dễ thương nữa làm cho hai bạn trẻ ngại ngùng đỏ cả mặt. Nhưng vẫn không hề có ý định tháo chiếc băng đô xuống.
Ra tới phố đi bộ thì Văn Đức mới chợt nhớ ra một chuyện, rồi dặn dò Trọng Đại đứng đây đợi mình, còn anh thì chạy đi mua hai cây kem.
Văn Đức lẩn vào trong đám đông đi mất, còn Trọng Đại thì đứng gần hồ nước, đảo mắt nhìn mọi người đi chơi, lâu lâu lại mỉm cười bởi vì cậu đang cực kì hạnh phúc.
- Đại! Ông đi chơi một mình hả?
Trọng Đại giật mình khi nghe giọng nói và hành động choàng tay một cách cực kì tự nhiên của Hà My. Cậu lộ vẻ bối rối, lúng túng trả lời.
- À ừ.. Tôi đi chơi..
- Thế sao đứng đây một mình thế? Ông muốn đi chung với đám bọn tôi luôn không?
Hà My hỏi nhưng vẫn không nơi lỏng tay. Trọng Đại thì cố rút tay ra nhưng không được, trong lòng thì muốn rút nhưng lại sợ không phải phép, nên vẫn cứ chần chừ. Cậu trả lời cô nhưng lại đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một bóng hình.
- Tôi.. tôi đi với bạn rồi.. Ơ.. Anh Đức..
Phía đằng xa là Văn Đức đang từ xa đi tới, trông thấy cảnh tượng trước mặt, anh sừng sỡ, hai cây kem trên tay cũng rơi luôn xuống đất.
Anh đưa mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Trọng Đại. Là cô gái hôm trước, cô ấy đang khoác tay với người yêu của anh. Nhìn hai người quả thực rất đẹp đôi. Tim anh bỗng nhiên nhói lên một cái, tưởng như có ai đó bóp nghẹt.
Văn Đức không muốn nhìn thấy nữa nên vội vàng quay lưng bỏ đi. Là anh đang chạy trốn, chạy trốn người mà anh yêu thương nhất đang tình tứ với người khác không phải là anh. Anh cảm giác sống mũi mình cay xè, nước mắt ướt chảy cả má. Anh cố gắng đi nhanh nhất có thể, anh không muốn đối mặt. Anh đau lắm! Thực sự rất đau!
Trọng Đại thấy anh quay lưng bỏ đi liền giật mạnh tay ra, để lại câu "Xin lỗi!" rồi vội vàng đuổi theo.
***
Trọng Đại chạy thật nhanh để cố gắng đuổi kịp Văn Đức. Nhưng xung quanh bốn bề đều là người, cậu cố căng mắt ra nhìn thật kĩ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh. Cảm giác như anh đã hoàn toàn tan biến trước mặt mình. Cậu run rẩy, hoảng sợ cố gắng chạy khắp nơi để tìm anh.
Trọng Đại lấy điện thoại ra gọi nhưng lại nhận được là những tiếng tút dài như vô tận. Lồng ngực cậu quặn thắt. Cậu nắm chặt điện thoại khiến tay nổi đầy gân máu.
Rồi chợt cậu nhớ ra một chuyện, liền tăng tốc chạy về hướng khách sạn.
...
- Anh Đức ơi, mỗi lần anh buồn thì anh thường đi đâu để giải tỏa?
- Lần mô anh buồn anh cụng ra sân tập hết. Ra sân là anh cảm thấy vui liền. Em cụng thử mần giống anh đi.
...
Cửa sân tập mở, nhưng bên trong không một ánh đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài. Trọng Đại run rẩy bước vào. Sân tập im lìm đến đáng sợ. Thấp thoáng ở phía cuối sân là bóng người. Cậu vội vàng đi đến. Nhìn anh ngồi co ro một góc như thế, tim cậu đau, đau đến mức nghẹt thở, đau đến mức không thể bước thêm, dù chỉ là một bước. Cậu cứ đứng đó, thẫn thờ bần thần như một kẻ mất hồn. Mãi đến khi Văn Đức trông thấy cậu, liền đứng dậy bỏ đi thì cậu mới bừng tỉnh, chạy tới nắm chặt tay anh.
- Anh Đức nghe em giải thích đi, mọi chuyện không phải là như anh nghĩ đâu.
Bàn tay Văn Đức chợt run rẩy.
- Em.. biết cảm giác này thế nào không? Cứ như.. anh có chạy cả đời cũng vẫn thua.. người khác. Đau.. Anh đau lắm..
Anh đau thì cậu cũng đau. Hai người nhìn nhau, cùng ứa nước mắt.
- Cuộc sống của anh đã từng rất yên bình.. Cho đến khi.. em.. xuất hiện. Anh không muốn làm tổn thương người khác.. Nhưng sao người khác cứ muốn làm tổn thương anh?
Văn Đức ánh mắt vô hồn khiến Trọng Đại xót xa. Cậu muốn ôm chặt anh vào lòng nhưng lại chần chừ.
- Anh Đức.. Anh đừng như vậy nữa.. Em với cô ấy chỉ là bạn..
- Anh mệt mỏi rồi!
Trọng Đại sừng sỡ.
- Anh.. anh nói vậy là sao?
- Anh nói là anh mệt mỏi rồi, mình chia tay đi!
Văn Đức giật tay ra. Mắt anh nhìn thẳng mắt cậu. Nói rõ ràng từng chữ.
- Và cũng cảm ơn em đã cắm cho anh cái sừng như lời em nói.
Anh đưa tay lấy chiếc băng đô ở trên đầu, thả xuống đất. Rồi quay lưng bước đi.
Trọng Đại đứng chôn chân tại chỗ, sống lưng cậu bất giác buốt lạnh. Cả người cậu cứng đờ. Cậu thấy tim mình, dường như bị khoét mất một lỗ sâu hoắm.
______________________
Nghe nói mấy cặp đang yêu nhau mà tặng khăn choàng dễ chia tay lắm =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro