Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Làm quen với ban huấn luyện

5h30 sáng.

Tất cả điện thoại của các phòng, trừ phòng số 1 đồng loạt báo hiệu có tin nhắn.

Người đầu tiên tỉnh dậy khi nghe tiếng báo là Duy Mạnh - đội phó thứ hai của đội tuyển U23.

Duy Mạnh mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại, là tin nhắn của đội trưởng.

"Tất cả 6h tập trung dưới sân bóng."

Đọc xong tin nhắn, cậu uể oải vươn mình. Nhìn qua đồng đội. Thằng Thanh công nhận ngủ xấu thật. Đạp rớt hết cả chăn xuống đất. Còn thằng Toàn thì ngủ mớ, lảm nhảm "Ai lớp diu, bây bi am nót ớ mon tờ" gì gì đấy. Thằng Duy thì vẫn còn đang đắp mặt nạ, chắc tối qua đang đắp mà mệt quá nên ngủ quên đây mà.

Duy Mạnh lấy một hơi dài, gào lên.

- "DẬY!!! DẬY MAU!!! CHÁY NHÀ RỒI!!!"

Quả không uổng danh chuyên gia rap dizz. Ba thanh niên đang say giấc kia giật mình ngồi bật dậy với khuôn mặt ngơ ngác.

- "Đâu? Cháy đâu? Ai cháy? Cháy chỗ nào?"

Duy Mạnh mặc kệ đồng đội, nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm, không quên dặn.

- "Anh Trường mới nhắn tin báo 6h tập trung, đứa nào xuống trễ chạy 10 vòng."

Ba thanh niên tái mặt, cuống cuồng chạy đi chuẩn bị. Ai chứ anh Trường thì dám cho chạy 10 vòng lắm.

**********

Xuân Trường sau khi nhắn tin thông báo cho đồng đội, lôi đầu ba người cùng phòng dậy thì anh lết đi từng phòng gõ cửa. Phận làm đội trưởng cực lắm, đằng này còn làm đội trưởng của cái đám như trẻ lên ba đây còn cực gấp mười.

Anh bỏ qua phòng thứ 2 vì phòng đó có đội phó Duy Mạnh. Anh yên tâm giao ba ông nhãi cùng phòng cho cậu.

Xuân Trường đi đến phòng kế tiếp, chưa kịp gõ thì Thái Quý đã mở cửa bước ra. Trông thấy anh, cậu đưa tay lên trán ra dấu chào, giở giọng bông đùa.

- "Em chào sếp, chúc sếp ngày mới vui vẻ."

Xuân Trường cười tít mắt, gật đầu.

Phòng thứ tư, thì cửa đã mở từ lúc nào. Xuân Trường đi đến, thò đầu vào dặn dò mọi người nhanh nhanh còn xuống sân tập hợp.

Định quay đầu sang phòng kế tiếp, thì Dũng môn gọi với lại xin đi chung. Xuân Trường gật đầu, nghĩ thầm "Có thằng Dũng sang gọi thằng Chinh, thì mình đỡ cực. Chứ phải réo cái bọn kia dậy chắc đến tối mất". Anh quay qua dặn dò Tiến Dũng.

- "Em gọi phòng này nhé. Để anh qua phòng kia gọi Dụng với Hậu, chắc giờ bọn nó còn chưa dậy đâu."

- "Dạ, có gì anh gọi thằng Dụng hộ em. Nó ham ngủ lắm."

Tiến Dũng đứng trước căn phòng của bốn thanh niên lúc tối không chịu ngủ mà đòi tâm sự tuổi hồng, vừa gõ vừa cau mày. Phải gõ đến lần thứ mười thì mới thấy Quang Hải lết thết ra mở cửa.

Bình thường, Quang Hải dậy đúng giờ lắm, mà hồi tối bị ba ông thần lôi kéo tâm sự, giờ mắt cứ díp lại, nghe tiếng tin nhắn mà mắt cũng không mở ra nổi.

Tiến Dũng vừa mở miệng hỏi "Chinh dậy chưa?" thì thanh niên vừa được hỏi tên giật mình bật dậy leo xuống giường chạy thẳng vào WC. Một tay cầm tuýp kem, một tay cầm bàn chải, la làng.

- "Dậy rồi, Chinh dậy rồiii."

Nhờ tiếng la hét của Đức Chinh, bạn Trọng và bạn Đại cũng giật mình dậy mà không cần tác động như mọi lần.

Tiến Dũng thở dài "Thương anh Trường quá. Sáng nào cũng như này mắt đã híp, chắc còn híp hơn".

Phòng hai bạn trẻ vừa mới giảng hoà đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

Làm Văn Hậu đang nằm ngoan trong lòng Tiến Dụng giật mình, cậu khó chịu chạy ra mở cửa.

Mặt đang nhăn nhó, mở cửa ra thấy Xuân Trường, cậu liền cười cười ra điều biết lỗi, đã phải để anh xuống tận đây gọi. Không cần để anh đội trưởng phải nói nhiều, cậu chạy vào đánh thức Tiến Dụng.

**********

6h sáng tại sân tập.

Nhờ có công lao của Xuân Trường. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ đúng giờ.

Xuân Trường ra hiệu xếp thành hai hàng ngang, sau đó anh thông báo.

- "Bây giờ cả đội sẽ khởi động 1 tiếng 30p. Tập xong sẽ vào phòng ăn bắt đầu ăn sáng. Ăn xong thì gặp gỡ làm quen với ban huấn luyện. Mọi người nghe rõ không?"

- "RÕ!!!" - Tất cả đồng thanh.

Sau đó, mọi người chia ra thành từng nhóm để tập luyện.

Quang Hải đang tập luyện với nhóm của Đức Chinh, nhưng mắt cứ nhìn về phía anh đội trưởng.

- "Hải. Coi chừngggg."

Đức Chinh chuyền quả bóng sang cho Quang Hải, mọi ngày Hải thực hiện cú đánh đầu vô lưới đẹp lắm. Sao hôm nay mắt cứ để đi đâu. Đến khi nghe mọi người la lên thì cậu mới hoảng hồn nhìn lại, nhưng không kịp nữa, quả bóng đã đập thẳng mặt.

Quang Hải thấy mọi thứ xung quanh tối đen, sao bay đầy trời, người cậu như không còn trọng lực ngã xuống, trước khi thiếp đi cậu chỉ nghe mọi người gọi tên sau đó có cảm giác đang được bế xốc lên, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói vừa lạ vừa quen của người nào đó.

- "Hải. Có sao không em? Tỉnh dậy mở mắt ra nhìn anh đi.."

**********

Quang Hải tỉnh dậy trong khi đầu vẫn còn hơi ê ẩm. Cậu nhìn lướt qua mọi thứ trong phòng, xác định được mình đang ở phòng y tế. Thấy cậu đã mở mắt, bác sĩ trưởng của đội bóng lên tiếng.

- "Dậy rồi đấy à? Mới ngày đầu, chưa kịp chào hỏi gì nhau đã vô đây nằm, cũng may là không sao, chỉ hơi sưng tí thôi, bôi thuốc chừng một hai ngày là bớt."

Quang Hải gật đầu cười cảm ơn bác sĩ. Cậu ngại ngùng, mới ngày đầu tiên đã phải làm phiền người khác rồi.

Bác sĩ đặt tuýp thuốc lên bàn cho cậu, không quên dặn dò mấy câu, sau đó bước ra ngoài.

Bác sĩ vừa ra thì anh đội trưởng bước vào.

Quang Hải ngại ngùng. Là do nãy lo nhìn trai nên mới bị như này. Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn đội trưởng.

Xuân Trường biết Quang Hải đang ngại, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- "Anh nghe bác sĩ nói qua về tình hình của em rồi, không bị gì nặng đâu. Ngày mai là có thể tập luyện lại được."

Quang Hải ngẩng đầu lên, cậu rụt rè.

- "Dạ. Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

- "Không sao. Mà nãy lúc em ngã xuống, thằng Chinh nó khóc quá trời, nó cứ dằn vặt lỗi là do nó, Dũng đang dỗ nó ngoài kia, em ra nói một tiếng để nó yên tâm đi."

Quang Hải tròn mắt, lỗi là do mình không để ý chứ có phải do nó đâu. Cái thằng mít ướt này.

Cậu đặt chân xuống giường, định kiếm giày thì đã thấy đội trưởng cúi xuống giúp cậu mang giày rồi.

Mang giày xong, đội trưởng đưa tay đỡ cậu. Quang Hải đỏ mặt, ngoài mặt thì tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng đã có ngàn bông hoa đua nở. Mới xỉu có một tí mà đã vậy chắc bữa sau kiếm cớ xỉu thêm quá.

Xuân Trường đỡ cậu ra sân tập, không để ý cái vẻ mặt như mới trúng lô kia. Trong lòng anh bây giờ chỉ có cảm giác muốn được quan tâm, chăm sóc cho người bên cạnh.

Ngoài sân, mọi người đang quay xung quanh Đức Chinh, ai cũng an ủi cậu đừng tự dằn vặt nữa.

Quang Hải bước đến, trông thấy vẻ mặt mít ướt của Đức Chinh, cậu bật cười.

- "Chinh ơi, nín đi. Tôi có bị làm sao đâu. Vẫn còn khoẻ re đây nè, vẫn còn sức giành bóng với ông đấy nhớ."

Đức Chinh nghe giọng, ngẩng đầu lên thấy Quang Hải. Cậu bật dậy chạy đến ôm chầm lấy người vừa nói với mình, thút thít.

- "Ông cho tôi xin lỗi nhớ, nãy thấy ông ngã xuống tôi sợ lắm, sợ ông bỏ tôi.."

- "Ơ. Ngáo à? Tôi có bị sao đâu mà bỏ ông, với lại do tôi không để ý chứ có phải do ông đâu. Thôi nín đi, nước mắt nước mũi lấm lem ghê quá."

Thấy mọi chuyện đã kết thúc. Xuân Trường lên tiếng.

- "Mọi người tập hợp, đến giờ ăn rồi. Đi ă.."

Anh chưa kịp nói hết câu, mọi người đã đồng loạt chạy hết vào nhà ăn. Để mặc anh đứng ngơ ngác "Ơ bọn này, nhắc đến ăn là nhanh lắm".

Quang Hải thấy đồng đội chạy liền chạy theo, nhưng chợt nhớ ra anh đội trưởng vẫn còn đứng bơ vơ phía sau, cậu liền quay đầu lại, kéo tay anh lôi đi.

- "Anh ơi mình đi ăn thôi."

Xuân Trường nhìn tay mình đang được ai kia nắm kéo đi, trên môi bỗng nở nụ cười.

**********

Ăn sáng xong tất cả tập trung tại sảnh để chuẩn bị làm quen với ban huấn luyện.

Ban huấn luyện lần này gồm có Huấn luyện viên Park Hang Seo, cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Young Jin, ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Lương Đình Tuấn và huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Trợ lý ngôn ngữ cho thầy Park là chú Lê Huy Khoa. Và thêm một nhóm bác sĩ đi theo để chữa trị cho cầu thủ, bác sĩ trưởng Nguyễn Trọng Thuỷ.

Mọi người chào hỏi xong thì thầy Park lên tiếng. Thầy nói đến đâu trợ lý ngôn ngữ dịch đến đó.

- "Xin chào mọi người, tôi là huấn luyện viên Park Hang Seo. Từ nay tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo mọi người tập luyện. Tuy chúng ta ngăn cách về mặt ngôn ngữ nhưng một khi đã có niềm tin thì không còn gì ngăn cách nữa cả. Tuy tôi hơi khó tính, nhưng cũng là muốn tốt cho mọi người thôi. Mong mọi người cùng giúp đỡ để tôi có thể làm tròn trách nhiệm huấn luyện viên của mình."

Chú Khoa phiên dịch vừa ngắt lời, mọi người bên dưới đều đồng loạt vỗ tay.

Tất cả các cầu thủ đều có cảm giác thiện cảm và ấm áp khi đối diện với người huấn luyện viên này, trong mắt ông khi nhìn mọi người đều thấy được sự dịu dàng và tình cảm. Họ có cảm giác ông không chỉ là thầy mà còn là người cha chăm lo cho đứa con nhỏ.

Màn làm quen kết thúc, huấn luyện viên cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi một ngày, sang ngày hôm sau sẽ bắt đầu tập luyện để chuẩn bị thi đấu.

________________

Xin chào mọi người. Hiuhiu, mình cảm thấy mình thật phi thường, khi cái con lười động não như mình. Đã viết 4 chap liên tục trong vòng ba ngày.

Hiện tại mình đang có hứng nên mỗi ngày ra một chap hoặc có khi hai chap một ngày luôn. Mình chỉ lo đến khi mình lười là không viết nỗi một chữ nào mất. Nên cái lúc đang còn có hứng mình sẽ cố gắng viết nhiều thật nhiều.

Fic này có tên là Đại - Đức cơ mà mình toàn nói về cp khác thôi. Là do Đức chưa xuất hiện được. Vậy nên mấy bạn thuyền Đại Đức đừng nóng lòng nha, Đức sẽ xuất hiện sớm thôi.

Và mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình. Chúc mọi người ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro