Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Sanh thần

Buổi chiều hôm đó, dưới sự phân công của anh đội trưởng, cả đội nhân lúc bốn bạn trẻ đi siêu thị về đang nằm ngủ thẳng cẳng trong phòng đã lặng lẽ đi mua những vật dụng cần thiết chuẩn bị cho công việc tối nay.

Vì sao ngày mai mới đến sinh nhật mà tối nay đã được tổ chức thì đó là cả một câu chuyện dài..

À mà hình như cũng không được dài cho lắm..

*Quay về khoảng thời gian lúc trưa*

- Thế ngày mai mình tổ chức bí mật cho nó hả anh? - Quang Hải hỏi khi đang cặm cụi dùng thìa múc từng viên trân châu cuối cùng còn xót lại trong ly.

- Ừ thì mai sinh nhật nó mà. Tối mai tập hợp về phòng anh.

- Xời! Thời đại nào rồi còn tổ chức sinh nhật đúng ngày hả Tơn? Tối nay triển luôn, không phải sinh nhật mà tổ chức nó mới truất.

- Uầy, truất như bộ râu của anh á hả? - Văn Thanh đá đểu, có vẻ như thích bị giã đây mà.

- Vcl nhà mày, bố thiến chết cụ mày giờ!!!

Sau câu nói đòi hành hung người khác của Đức Huy, cả đám đã bị anh đội trưởng lôi cổ về để chuẩn bị kế hoạch sau khi đã thanh toán xong tiền cà phê.

**********

18h ngày 22 tháng 11 năm 2017.

Nhân vật chính vẫn chưa hề hay biết gì. Chàng trai ấy vẫn còn đang nằm phè phởn ở trong phòng chơi game với bạn người yêu. Và chắc cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình đâu.

"Ban tổ chức" vừa được tăng lên thêm hai thành viên là anh trai và "anh dâu" của nhân vật chính.

Hơn hai mươi con người lén la lén lút trong một căn phòng.

19h35p cùng ngày.

Văn Đức và Trọng Đại được cử đi làm nhiệm vụ đánh lạc hướng, đúng giờ sẽ làm bất cứ mọi cách nào đó để có thể lôi kéo được nhân vật chính đến đúng địa điểm đã được giao.

Chỉ còn 25 phút nữa, buổi tiệc sinh nhật được tổ chức bí mật sẽ xảy ra. Nên cả đám đã bắt đầu khẩn trương, la hét í ới.

- Anh Huy!!! Cái chữ H đó để dán lên đây chứ không phải để anh cầm chụp hình đâu!!!

- Đưa cho nó đi Huy, tí xong việc tao cho mày về mà ôm ngủ.

- Ê ê bánh kem đâu rồi? Gắn nến lên sẵn đi.

- Cái dĩa trái cây này để chỗ nào hả anh Trường?

- Anh Trường ơi, mấy cây pháo nãy em mua về đâu mất tiêu rồi á?!

- Đội trưởng!!! Thằng Chinh nó làm bể hết bong bóng nãy giờ em thổi rồiiii.

- Thằng Dũng gôn mày dán sai chữ rồi kìa, happy chứ không phải hyppa

- Ôi đm đứa nào gắn nến vậy? 19 chứ đéo phải 91. Gắn lại coi.

- Ủa em mới để dĩa bánh đây quay qua quay lại thiếu mất hai cái là sao???

- Anh Phượng nằm đè bẹp cái mũ sinh nhật của thằng Dụng rồi kìaaaa.

- Hải ơi, em đặt thùng nước ngọt chỗ đó đi.

Sau một hồi cãi nhau chí chóe cũng đã trang trí xong xuôi, bánh kẹo cũng đã sẵn sàng. Xuân Trường đích thân đi mời ban huấn luyện. Công Phượng ở lại phòng nhắn tin cho Trọng Đại thông báo tình hình.

***

19h55p ở phòng của nhân vật chính.

Trọng Đại vừa nhận được tin nhắn của Công Phượng, cậu liền nháy mắt với Văn Đức để bắt đầu kế hoạch.

Văn Đức gật đầu rồi giả bộ nũng nịu.

- Đại ơi, tự nhiên anh đói bụng quá, mình đi mua cấy chi ăn hầy.

- Anh Đức đói rồi hả? Thế anh đợi em mặc áo khoác đã rồi mình đi. - Vừa nói cậu vừa đảo mắt sang Văn Hậu rủ rê - Hậu ơi đi mua với bọn anh luôn cho vui.

Văn Hậu cũng cảm thấy đói bụng nên khi nghe Trọng Đại rủ, cậu liền gật đầu ngay lập tức. Rồi chạy lại níu kéo anh người yêu đi chung với mình.

Tiến Dụng đang chơi game, có hơi cáu nhưng vẫn chiều cậu mà đi theo, anh vừa đứng dậy cũng là lúc tin nhắn từ điện thoại của Trọng Đại được gửi đi.

"Ok! Kế hoạch thành công!"

***

20h tại phòng đội trưởng.

Điện đã được tắt, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ban huấn luyện cũng đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều im lặng như muốn nín thở khi nghe giọng của Trọng Đại ở ngoài hành lang.

- Chết! Anh Đức ơi nãy em để quên ví ở phòng anh Trường rồi, anh đợi em vô lấy nha - Trọng Đại chạm nhẹ lên tay nắm cửa định mở nhưng rồi vội vàng lùi lại nhăn nhó với Văn Đức - Ơ mà không được, nãy em có chọc anh Huy, giờ vô ông ý giã em thì sao? - Cậu đảo mắt qua Tiến Dụng - Hay là Dụng ơi, em vô phòng lấy giùm anh với, anh không dám vô đâu, sợ lắm..

Tiến Dụng miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn đồng ý với lời đề nghị của ông anh thân thiết.

***

Tiến Dụng mở cửa, bên trong tối đen như mực, anh càu nhàu đưa tay lên tìm công tắc.

- Sao phòng gì mà tối...

"BÙM!!!"

Chưa kịp bật công tắc thì một tiếng nổ lớn phát ra, điện được bật sáng, anh theo phản xạ đưa tay lên che mắt vì chói thì đột nhiên bài hát Chúc mừng sinh nhật được Xuân Trường bắt nhịp cất lên, xung quanh là giấy màu bay lả tả.

Tiến Dũng cầm chiếc bánh kem có ghi dòng chữ "Happy Birthday Dụng Dubai" đã được đốt nến sẵn đi đến trước mặt em trai của mình.

Tiến Dụng nãy giờ vẫn đứng im bất động vì quá đỗi bất ngờ, trên khóe mắt đã long lanh nước vì cảm động.

Bài hát vừa hát xong, Tiến Dũng nhìn em trai cười rõ tươi, anh thay mặt mọi người chúc mừng sinh nhật.

- Chúc mừng sinh nhật Dụng của anh. Chúc em thêm tuổi mới thành công và rực rỡ hơn, quan trọng nhất là phải đẹp trai nhưng mà vẫn thua anh.

Chúc sinh nhật nhưng vẫn không quên tự luyến, ngày thường thì Tiến Dụng sẽ xỉa xói lại cho mà xem nhưng hôm nay thì cảm động quá không nói nên lời luôn rồi, đến khi mọi người xung quanh nhắc nhở thì Tiến Dụng mới bắt đầu chắp tay cầu nguyện và thổi nến.

Ngọn nến vừa thổi tắt, những quả bong bóng được dính trên trần nhà nãy giờ liên tục được thả xuống. Trong chốc lát, trong phòng đã ngập tràn những quả bong bóng đủ màu. Mọi người cũng lập tức chạy đến chỗ Tiến Dụng nói lời chúc mừng và tặng những phần quà đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Xuân Trường đợi mọi người tặng quà xong, anh nhận chiếc bánh kem từ tay Tiến Dũng, rồi bước đến gần Tiến Dụng.

- Dụng này, hôm nay là sinh nhật em, nên anh có nhiều điều muốn nói. Điều đầu tiên là tuy trong đội em là thằng gần như là nhỏ tuổi nhất, nhưng về độ láo thì em không hề thua bất cứ thằng nào. Điều thứ hai là nhiều khi em với thằng Hậu làm anh đau đầu nhưng anh vẫn rộng lượng bỏ qua cho em, vậy nên em hãy thương cái thân già này của anh nhiều hơn. Điều thứ ba là chiếc bánh kem này ngon quá mà anh chưa được nếm thử, nên cũng thấy hơi tiếc tiếc.

- Ủa sao vậy anh? Anh cứ ăn...

Một tiếng bẹp vang lên.

Tiến Dụng chưa kịp nói xong thì quả bánh đã được anh đội trưởng đáng kính ụp thẳng vào mặt.

Tiếng cười ồ của mọi người vang khắp phòng.

Hồng Duy nãy giờ đứng quay phim không hề bỏ qua mọi hành động nào. Cái video ấy sẽ được lưu lại, sau này nó mà láo thì lấy ra tống tiền.

Nhân lúc mặt Tiến Dụng còn dính đầy bánh kem, mọi người đều xúm lại chụp một tấm hình với nhân vật chính, từ seo phì đến chụp hình tập thể, sơ sơ cũng được vài.. trăm tấm.

Chụp hình xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc.

***

Ăn uống thả ga, cười đùa la hét giành giật đồ ăn, trét bánh kem cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ đến giai đoạn mệt nhất. Đó là dọn dẹp.

Ban huấn luyện đã về phòng từ đời nào, Tiến Dụng được miễn vì là nhân vật chính, bạn người yêu là Văn Hậu cũng được thơm lây. Hai bạn trẻ dắt nhau đi mất để lại hai mươi mốt con người đứng nhìn căn phòng mà trào nước mắt.

Đội trưởng bắt đầu giao nhiệm vụ.

Văn Thanh, Công Phượng, Đức Chinh với Tiến Dũng thì xuống sảnh mượn chổi với đồ lau nhà lên lau chùi căn phòng. Riêng cái đống bánh kem khi nãy rơi xuống đất thì được đặc cách cho Xuân Trường dọn dẹp.

Văn Đức, Trọng Đại, anh Tiến Dũng với bạn Đình Trọng thì được phân công rửa đống chén dĩa đã mượn của khách sạn

Đức Huy, Quang Hải, Văn Toàn với Duy Mạnh thì dọn dẹp vỏ bánh kẹo, vỏ bong bóng và những vụn giấy khi nãy được bắn ra.

Những người còn lại thì có nhiệm vụ đi đổ rác.

Cứ tưởng phân chia như thế thì sẽ ổn, nhưng đối với cái đám này thì không hề!!! Không cãi nhau thì cũng làm hư hại cái gì đó.

***

- Bồ Trọng phải tráng qua một lớp nước, rồi lấy giẻ rửa, rồi lại tráng qua nước một lần nữa thì nó mới sạch. Xem anh làm mà nhìn theo nè.

- Anh Dụng rựa sạch quá hầy.

Nghe Văn Đức khen anh Tiến Dũng nên Trọng Đại nổi máu sĩ diện. Đáng lẽ cậu có nhiệm vụ tráng nước rồi cất vào tủ nhưng vì ai đó nên cậu giành rửa.

- Anh Dũng, cho Đại rửa đi, Đại cũng biết rửa.

Anh Tiến Dũng lùi lại cho Trọng Đại bước vào chỗ của mình. Cậu một tay cầm dĩa, một tay cầm giẻ. Hì hục chùi chùi rửa rửa rồi cậu đưa qua cho Văn Đức.

- Nè, anh Đức thấy em giỏi...

"XOẢNG!!!"

Vì tay trơn nên chiếc dĩa trong tay Trọng Đại chưa kịp đưa qua cho Văn Đức đã rơi thẳng xuống đất. Mọi người đều giật mình, riêng mặt mũi của người vừa gây ra lỗi đã tái mét.

- Thôi Đại tránh ra đi, để anh dọn dẹp cho.

Cậu đứng qua một góc, nhường chỗ cho anh Tiến Dũng dọn dẹp mảnh vỡ.

Trọng Đại len lén nhìn vẻ mặt của Văn Đức, cậu bây giờ cảm thấy có lỗi với cực kì xấu hổ. Nên đành đứng khép nép bên cạnh anh, làm nhiệm vụ của mình mà không hề hé răng nói một từ nào.

Văn Đức buồn cười nhưng sợ cậu ngại nên anh đành nhịn cười muốn nội thương.

***

Vì Công Phượng với Đức Chinh đã xuống sảnh mượn đồ nên Tiến Dũng với Văn Thanh phải nhận nhiệm vụ lau chùi.

Hai thanh niên ấy đứng nhìn hai thanh niên khác đang nằm phè trên giường ăn bánh, mà vì là phận thê nô, nên chỉ biết cắn răng cặm cụi lau cho sạch.

- Mày rửa chén, tao lau nhà! Rửa rửa chén, tao lau nhà! Bét bum ba ra ta ta ta, ta tá tà ta tá!

Văn Thanh vừa đẩy cây lau nhà, vừa lắc đít, miệng không ngừng hát hò. Vì mải mê ca hát nên cậu lỡ lau vào chân Đức Huy đang cặm cụi dọn dẹp vỏ bánh kẹo, làm chàng trai mang danh hoàng tử Ả Rập ấy không ngừng chửi thề.

- Trời ơi kiến kìaaaa. Mọi người dọn dẹp nhanh nhanh chứ không tối nó bò lên nó cắn mắt của đội trưởng.

- Hải! Thay vì mày ngồi đó uống sữa thì tao nghĩ mày nên đi dọn dẹp.

- Mày xem lại bản thân đi Mạnh, mày ngồi ăn bánh bên cạnh nó luôn á!

- Mày ngon! Tối tao không thức khuya chơi game với mày nữa.

- Làm gì căng? Mày không chơi tao rủ ông Quế chơi.

- Mày quên là ông ý đang chuẩn bị đám cưới sấp mặt hả thằng mồm rộng? Rảnh quá thì chơi một mình đi má, ai rảnh đâu mà chơi!

- Ờ ha! Em quên. Anh Huy quá đáng ghê! Mà không biết hôm đó mình có về kịp dự đám cưới không nữa.

- Nếu mình được vào tứ kết thì không về được đâu. Nhưng chắc ông ý cũng hiểu cho mình mà.

Câu nói an ủi của Xuân Trường làm cho cả phòng đều nhất thời im lặng. Ai cũng mong muốn được vào tứ kết cả. Không những thế họ còn muốn đi xa hơn, vào bán kết hay chung kết chẳng hạn. Ai nấy đều muốn lần thi đấu này sẽ đem về vinh quang cho đất nước, đem niềm tin bóng đá của nước nhà quay trở lại với người hâm mộ. Tất cả đều là vì màu cờ sắc áo, vì ngôi sao nằm bên ngực trái của mình.

Có thể niềm tin sẽ giúp họ chiến thắng!

_________________

Truyện được 15k lần đọc rồi mấy bạn ơi, hạnh phúc quá T^T

mình muốn hỏi mỗi lần mấy bạn tìm tên truyện của mình dễ không sao nhiều người không tìm được á. Rồi trong cái bảng xếp hạng hay tag cũng không truyện của mình luôn 😭😭 Mỗi lần tìm #daiduc rồi bấm kéo muốn lòi con mắt cũng không ra được truyện. ai biết bị làm sao không, kíu mình với 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro