Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. May mắn


Trọng Đại nhìn gương mặt tỏa nắng khi cười của Văn Đức, cậu vô thức đưa tay lên nhéo má anh. Nhéo vào cái lúm đồng tiền sâu hoắm mà cậu đã lỡ sa chân vào.

Đến khi anh nhăn mặt kêu đau thì cậu mới vội vội vàng vàng bỏ tay xuống. Cậu quên mất, trước giờ cứ quen tay nhéo má nên giờ dường như nó đã trở thành cái phản xạ tự nhiên luôn rồi.

- Răng Đại cứ nhéo má anh quài rứa? - Văn Đức xoa xoa má, nhìn Trọng Đại bằng con mắt hình viên đạn - Biết đau khôn?

- Em đâu có nhéo đâu. Tay của em nhéo mà. Em dặn nó là đừng có nhéo má anh nữa mà nó không chịu. Nó bảo là nó thích được nhéo má của mấy người lùn lùn với đáng yêu lắm.

Eo ơi, Trọng Đại lại làm Văn Đức đỏ mặt nữa rồi.

Mà khoan!

Hình như có gì đó sai sai..

- Ê mi vừa bảo ai lùn?

- Uầy, sao anh nhạy thế?

- Nhạy cái gì? Vừa bảo ai lùn đấy? Nói lại nghe xem! - Văn Đức làm mặt lạnh.

- Ơ anh nói được giọng Bắc này.

Đến nước này mà vẫn còn quan tâm người ta nói giọng nào được luôn. Bị dỗi cũng đáng lắm em ơi.

- Thì sao? Nói giọng gì mặc kệ tôi.

Trọng Đại liền chộp lấy cái tay của Văn Đức lắc lắc.

- Thôi mà, anh Đức đừng giận em mà. Em lỡ miệng thôi, chứ không cố ý đâu. Nha nha, tha lỗi cho em nha.

- Đauuuu, mi bọ cại tay ra coi.

Thấy Văn Đức nói lại giọng bình thường, biết anh đã hơi xuôi xuôi rồi nên Trọng Đại không nắm cổ tay của anh nữa, mà chuyển xuống nắm ngón tay của anh, năn nỉ.

- Anh đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi mà. Em hứa từ giờ trở đi sẽ không nói anh.. ứm ừm nữa đâu.

Văn Đức phì cười, đưa tay búng lên trán cậu.

- Phải giữ lời đấy!

- Ui da! - Trọng Đại xoa trán, nhăn mặt - Mà anh Đức đừng có lơ em nữa nha.

Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn đi hướng khác.

- Anh có lơ em mô. Anh bình thường mà.

- Em để ý là mỗi lần anh nói dối, anh thường không dám nhìn thẳng. Rõ ràng là hai tuần nay anh không thèm nói chuyện với em. Em có làm gì sai thì anh phải nói cho em biết chứ.

- Em nỏ mần chi cả, với lại anh cụng nỏ lơ em.

- Hmm, anh đã nói thế thì em tạm tin vậy. Mà em có chuyện này muốn nói với anh.

- Nói chuyện chi?

- Không biết em có nên nói cho anh nghe không nữa, em xấu hổ quá à!

- Mi hay hầy? Nỏ nói thì thôi tau đi chỗ khác.

- Thôi thôi, em nói mà. Anh Đức đừng đi.

- Rứa thì em nói đi, anh nghe.

Trong lòng Văn Đức tự nhiên có một chút gì đó nôn nao khó tả. Anh không biết cậu tính nói điều gì, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác mong chờ.

- Anh Đức nè, em muốn nói là em chưa có người yêu đâu nha.

Văn Đức làm bộ không quan tâm nhưng giọng anh thì phấn khởi hơn khi nãy gấp mười lần.

- Ơ hay hầy, mi nói với tau chuyện đó mần chi?

- Thì em nói chơi vậy thôi, anh đừng để ý nha.

Trọng Đại cười hì hì, lại theo thói quen nhéo má anh. Văn Đức nhăn nhó nhưng vẫn đứng im cho cậu thích làm gì thì làm.

Trong lòng anh như vừa trút được gánh nặng, anh thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng cậu nói cậu đã có người yêu rồi chứ, nếu vậy thiệt thì anh sẽ đánh ngất, rồi nhân cơ hội đó đấm cho cậu mấy cái. Gì thì gì, phải hả dạ trước đã.

Cũng may, Trọng Đại bữa nay không nhây, chứ mà nhây nhây chọc chọc nói "Em đã có người yêu rồi" thì sao nhỉ? Không biết có toàn mạng trở về không nữa..

***

Ở cuối hành lang, có cả chục người đang chen chúc nhau nhìn về phía này. Đến khi thấy mọi chuyện ổn thỏa rồi thì họ mới bấm tay nhau len lén rời đi.

Cả bầy không dám quay về phòng phá vỡ không gian riêng tư của hai bạn trẻ nên đành lôi nhau ra quán cà phê ngồi.

- Thằng Đại trông vậy mà kinh thật. Tao thấy nó ngơ ngơ mà mồm mép như tép nhảy.

- Bởi vậy mới nói lù lù vác cái lu mà chạy. Mày thấy thằng Dũng không? Im im mà dụ được nguyên con hồ ly.

- Tính ra mấy chú bộ đội kéo cáp toàn ngơ ngơ mà ghê gớm ngầm bọn mày ạ! - Công Phượng chép miệng.

- Mấy người đừng chọc bồ Dũng của em nữa. Mà thằng Đại em tưởng nó dỗi nên mua ly trà sữa đem lên cho nó, ai ngờ là có tính toán cả.

Bạn Đình Trọng chắc không biết Trọng Đại là do ăn may, chứ thật ra lúc đầu là bạn có dỗi thiệt.

- Thế giờ có cần phải giúp nó nữa không mấy anh?

- Tao thiết nghĩ là tao nên đốt nhà nó, vì tao vừa nhận ra cái đội bóng này thằng nào cũng quay qua yêu nhau hết rồi.

Đức Huy vừa nói xong, cả đám chột dạ, len lén nhìn nhau, ai nấy đều hoang mang "Có khi nào nó điên lên nó đốt luôn nhà mình không trời?"

- Sao tao thấy mày ác quá Huy? Nhiều khi tao hay suy nghĩ, chắc mai mốt xuống dưới người thường bị tra khảo chừng hai ba lần là đủ còn mày chắc bỏ vô máy xay xong rồi đánh bông lên mới hết tội quá!

Công Phượng xéo sắc. Do ảnh cũng ở trong cái đám đó nên mới vậy thôi, chứ mà lỡ không có xem. Chắc cũng lập hội với Đức Huy đi đốt nhà hết cả bầy rồi. Ai chứ Phượng thì dám vậy lắm.

- Ờ nói tao đi rồi coi chừng nhà mày cháy đầu tiên.

- Anh Huy quá đáng lắm luôn á! - Văn Thanh trề môi dài cả mét.

- Thôi nào, bàn về vấn đề chính đi.

Anh Tiến Dũng lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý. Cái đám này cứ hở ra là cãi nhau suốt. Thêm ông đội trưởng dạo này cũng nhí nha nhí nhố hùa theo.

- Thế ông nêu ý kiến của ông trước đi. - Xuân Trường đảo mắt sang.

- Ờ để tôi nói. Ủa mà bọn mình đang nói về vấn đề gì nhỉ?

- Sao mày không về phòng ôm gối ngủ luôn đi Dũng, ngồi đây chi cho tốn ly cà phê vậy?

Đức Huy nói mà mắt liếc muốn bung luôn cục mụn trên mặt. Cũng đâu có dzừa.

- Thôi thôi. Mấy anh cãi nhau không biết có mệt không chứ em là em thấy mệt rồi á!

- Cái thằng mồm rộng này nữa, mày thích lên tiếng không?

Đột nhiên Xuân Trường vừa nhớ ra một chuyện, anh à lên một tiếng làm cả đám quay đầu lại nhìn.

- Gì vậy ba? Sảng hả?

- Hôm nay là ngày nhiêu bây? Tao vừa nhớ ra được một chuyện.

- Nay hả? Hình như là 21.

- Không phải đâu anh Toàn, nay 22 rồi. Mà chuyện gì vậy anh Trường?

- À mà thằng Dụng đâu rồi?

- Nãy nó với thằng Dũng xin phép đội trưởng cho bọn nó dắt thằng Hậu thằng Chinh đi siêu thị rồi mà, đội trưởng quên rồi hả?

- Ờ ờ anh quên. Mai 23 tháng 11 là sinh nhật thằng Dụng đó.

- Chắc không mày?

- Chắc một trăm phần trăm, tối qua tao viết sổ theo dõi thấy 23 tháng 11 là sinh nhật nó.

- Vậy giờ tính sao? Có làm gì cho nó không anh?

- Tụi mày ngồi sát lại đây tao nói cho nghe.

Cả bầy túm lại nghe đội trưởng trình bày ý kiến.

Nghe xong ai nấy đều quay qua nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm.

Và ở nơi nào đó, có một con người đang tung tăng đi lựa bánh kẹo, thì đột nhiên thấy lành lạnh sau gáy, cảm nhận được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Bùi Tiến Dụng, chúc anh "may mắn"!!!

_______________

Mỗi lần viết đến đoạn ông Súp lơ bị Hải hoặc Trọng gọi bằng thằng hay bằng nó tự nhiên cứ có cảm giác sai sai... Nhìn ổng như chú người ta vậy á trời, nhiều khi quên mất, tưởng ổng lớn tuổi nhất đội..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro