36. Ông ý cũng thích mày!
Vừa nghe tin, Xuân Trường đã lao qua phòng của Hồng Duy, kèm theo đó là những con người hóng hớt cũng chạy theo sau.
Nhưng vì khóa cửa bên trong nên Văn Thanh đành phải chạy xuống sảnh để xin lễ tân chìa khóa dự phòng.
Xuân Trường nghe tiếng la hét bên trong mà anh run cả tay, cứ loay hoay cả buổi mới mở được. Anh không muốn trong đội có án mạng đâu. Anh không muốn phải lên phường làm nhân chứng đâu.
Anh không muốn!!!!
Bây giờ Xuân Trường mới thấy cái băng đội trưởng này nặng vãi linh hồn, nặng không phải kiểu bình thường mà toàn là gánh nặng của cái đám loi choi này gây ra cho anh.
Cửa vừa được mở, cảnh tượng bên trong liền đập vào mắt mọi người.
Chăn gối bay tung tóe dưới đất, còn Văn Đức đang ngồi lên lưng Xuân Mạnh. Cầm hai cái cẳng chân ép như ép nước mía. Người ở trên luôn miệng "Có mần rứa nựa khôn?". Người ở dưới thì la hét bãi hãi. Tiếng Lào, tiếng Mán, tiếng Campuchia được Xuân Mạnh lôi ra hết.
Ngay bây giờ, cảnh tượng này chỉ được miêu tả bằng ba chữ.
Thật kinh khủng!
***
Sau khi vào lôi được hai người ra thì thầy Park cùng với chú Khoa đã đứng trước cửa.
Vì quá ồn ào làm thầy không xem phim được nên thầy đứng dậy đi vi hành, đi ngang qua xem bọn nhỏ đang làm gì, nhắc nhở bọn nó giữ im lặng, rồi thầy sẵn tiện xem thử bọn nó có đồ ăn không, tiện tay hốt về phòng vừa ăn vừa xem phim luôn.
Ý định ban đầu của thầy là thế nhưng khi nhìn thấy những cảnh tượng nãy giờ, thầy đã gọi riêng Văn Đức lên phòng thầy để nói chuyện, còn Xuân Mạnh được các anh em khiêng qua phòng của bác sĩ Thủy băng bó vết thương.
***
Để mặc "bệnh nhân" đang nằm dưỡng bệnh, bên cạnh có Hồng Duy chăm sóc cho. Cả bầy kéo nhau về phòng đội trưởng, tiếp tục câu chuyện ban nãy còn dang dở.
- Nãy tụi mày có thấy thằng Đức ghê vl không?
- Nhìn nó ngồi lên lưng thằng Mạnh nhún nhún mà tao hãi vcđ.
- Em không tin anh Đức của em là người như vậy đâu.
- Thế mày chưa thấy hình ảnh ngày xưa của nó à? Trẻ trâu vãi, ăn mặc như mấy thằng đòi nợ thuê chỗ tao. Bữa tao ngồi đào mấy cái tấm đó lên, bị nó qua phòng đấm cho mấy cái gọi là dằn mặt, đến giờ vẫn còn đau đây này - Văn Thanh vừa nói vừa sờ vô chỗ bị đấm.
- Em có thấy mấy tấm đó rồi, em chỉ thấy đẹp trai thôi.
- Mù quáng!!! - Cả đám đồng thanh.
- Em thì tưởng anh Đức hiền lắm chứ.
- Ừ đấy! Thầy Park lúc gọi nó lên vẫn còn nghĩ nó hiền mà.
- Uầy, chứ ông ấy muốn nó đè đầu thằng Mạnh ra đập cho một trận nữa thì mới công nhận nó đáng sợ hả?
- Này! Nói be bé thôi, kẻo nó nghe được nó đồ sát cả bầy luôn đấy.
- Mày khéo lo, nó còn đang ở trên phòng thầy nghe thầy ca cải lương kia kìa.
- Thế nãy mày "lỡ chân" đi ngang qua phòng thầy, có nghe được gì không Tơn?
- Thì tao có nghe loáng thoáng là thằng Đức nó bảo nó với thằng Mạnh giỡn với nhau, nó lỡ tay đấm vô mặt thằng Mạnh thôi.
- Eo, anh Đức lỡ tay mà anh Mạnh ba má đã nhận không ra. Ông ý mà làm thiệt chắc giờ không còn ngồi đây đâu.
- Ủa chớ nó đi đâu?
- Đi giấu xác.
Đình Trọng phán một câu làm cả bầy nổi da gà.
Chắc do bạn xem phim nhiều quá, thể loại nào bạn cũng xem nên giờ trong đầu bạn không chết vì ung thư thì cũng toàn mấy cái cảnh giết người giấu xác thôi.
- Mày có tin tao nhét kẹo dừa vô mồm mày không Trọng?
- Thôi thôi, em ấy nói đùa đấy, mày bỏ qua đi Huy. À thế còn chuyện của thằng Đại thì sao?
Tiến Dũng vì giải cứu bạn người yêu mà lái sang chủ đề khác một cách nhanh chóng. Cũng may ở đây quen với việc lâu lâu có thằng nó ôm cua sát mặt đường rồi nên cũng không lấy gì làm lạ lẫm cho lắm.
- Tao thấy thằng Đại đợi thêm vài hôm nữa đi, chứ nãy tao thấy thằng Đức tao hoảng sợ vcl.
- Ừ ngồi đó mà đợi đi, sắp hết tháng 11 rồi đấy. Còn có nhiêu tuần nữa là tới Noel đâu. Mày tính hôm đó cho nó ngồi nhà xem mình đi chơi à? Thử coi nó có ôm chân khóc lóc bu bám theo không hả Híp?
- À ừ nhỉ! Ơ thế đừng đợi nhé Đại. Mai làm liền luôn đi. Anh khuyên mày thật lòng đấy.
- Tao nhớ Tuyên Quang đâu có đặc sản bánh tráng đâu mà mày trở nhanh như trở bánh thế Tơn?
- Anh Huy đừng chọc đội trưởng nữa, mắt đội trưởng đã híp lắm rồi.
- Tao chọc cả mày luôn đấy Hải! Thích bênh nhau không?
- Thôi thôi, sao tụi mày thích cãi nhau thế? Bàn chuyện thằng Đại cho xong đi đã.
- Thế mai em phải làm sao ạ?
- Còn làm sao nữa? Mày phải mặt dày vào. Nó ở đâu mày theo đó. Mày cứ đi theo lải nhải trò chuyện với nó. Nó chửi thì mày nghe, đánh thì mày đỡ, đuổi thì mày đi, à quên đừng đi, đuổi thì mày cứ mặt dày bám theo cho tao.
- Ui Thanh kinh nghiệm đầy mình nhờ - Xuân Trường chép miệng.
- Hí hí, do em đi theo anh Phượng suốt đấy ạ! - Vừa nói Văn Thanh vừa dụi đầu vào bụng Công Phượng làm nũng.
- Lỡ ông ý đấm em như đấm anh Mạnh thì sao?
Quang Hải cắn cắn ống hút, đưa mắt nhìn Trọng Đại.
- Tao nghĩ anh Đức không nỡ đánh mày đâu Đại. Tao thấy ông ý cũng có tình cảm với mày đấy.
- Sao mày biết anh Đức thích tao?
- Ơ đệt! Thằng này, mày giả vờ ngu hay mày ngu thiệt vậy? Mày nhớ lại cái hôm mày chạy vô phòng kể lể cho tao nghe vụ anh Đức nạt mày xem nào.
- Ờ ờ...
***
Cách đây hai tuần trước.
Trọng Đại bực bội cầm hộp quà bước vô phòng. Cậu ném hộp quà lên giường. Đưa chân đá bình bịch vô thành giường.
Bực mình quá đi mất thôi, giời ơi!!!
Ai làm gì? Tự nhiên nạt người ta? Ủa, người ta có lòng tốt lại hỏi thăm cơ mà. Lại còn nói tiếng Bắc cơ đấy!!!
Huhu, đồ đáng ghét!!!
Em ghét anh!!!
Trọng Đại độc thoại nội tâm, lảm nhảm một mình nãy giờ mà vẫn không hết bực. Cậu chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho hạ hỏa.
Vừa đi ra thì cậu thấy Quang Hải đang ngồi trên giường mình, tay mân mê chiếc đồng hồ trong hộp quà mà chị cậu gửi lên cho.
Trông thấy Trọng Đại, Quang Hải liền hỏi thăm.
- Ê Đại! Đồng hồ mới đâu ra mà đẹp vậy mày?
Sẵn tiện đang bực bội, Trọng Đại trả lời một cách đầy khó chịu.
- Cái này không phải có tiền là mua được đâu nha.
- Ủa chứ sao mới mua được?
- Chạy ra chợ. Kiếm. Mua.
Không thèm quan tâm lời đùa cợt của Trọng Đại, Quang Hải lại cầm chiếc đồng hồ lên, hỏi vu vơ.
- Ai làm gì mà hot boy Nguyễn Trọng Đại có vẻ khó chịu dữ vậy ta?
- Tao không đùa nha. Hot boy cái con mắt mày!
- Thế bị làm sao? Nói tao nghe xem, có gì tao giúp cho. Lại chuyện anh Đức chứ gì?
- Sao mày biết?
- Thì tâm trạng bữa giờ của mày lên xuống thất thường toàn là liên quan đến ông ý nên tao đoán thế.
- Ghê mày! Ừ thì lúc nãy tao chạy xuống nhận quà chị tao gửi lên, mà cái đứa giao hàng là con gái, tao có quen sơ sơ nên đứng nói chuyện một lát. Lúc quay vô thì thấy anh Đức, tao chạy lại tính đi chung thì thấy áo ông ý bị làm sao mà dính toàn sữa. Tao hỏi thăm mà ông ý còn nạt tao. Nói giọng Bắc luôn đấy mày, bảo là ông ý bị làm sao cũng không liên quan đến tao đại loại thế.
- Mày mệt không chứ tao là mệt lắm luôn á. Dài dòng. Nói tóm lại là anh Đức nói là mày đừng quan tâm, ông ý có ra sao cũng không liên quan đến mày đúng không? Có thế thôi mà nói dài dữ vậy ba?
***
Trọng Đại bây giờ mới nhớ ra mọi chuyện. Cậu liền quay sang nhìn Quang Hải tỏ ý cười.
- Tao nhớ ra rồi. Ý mày là sao anh Đức nói được tiếng Bắc đúng không? Tao cũng ngạc nhiên dữ lắm. Giờ vẫn còn đang thắc mắc nè.
Đờ mờ!!!
Quang Hải tự nhiên muốn ụp hộp sữa đang uống vô mặt nó quá.
Nguyễn Trọng Đại không phải là lờ đờ như mọi người đồn đại đâu, mà là ngu, ngu vãi cả ra ý. Không hiểu sao nó nghĩ ra được vậy luôn.
- Không lẽ giờ tao phải nói rõ là do anh Đức ghen khi thấy mày đứng với cái bà giao hàng nên anh ấy mới đối xử như vậy với mày hả thằng điên kia!!! Mày đần thì mày chừa đường cho người ta đần với chứ đâu ra mà gom hết về phần mình dữ vậy?
- Ủa vậy hả? Tao tưởng anh Đức ghét tao nên mới nói thế.
- Mắc gì không không mà ghét mày, rõ ràng là anh Đức ghen. Mà ghen là có tình cảm đó ba.
- À ừ nhỉ. Mà mày có thắc mắc sao ông ý nói được tiếng Bắc không? Tao thắc mắc vãi.
#$%#$^#$&%$&$%*%&#^%#
Cả bầy chịu hết nỗi nên đành đứng dậy, giải tán hết. Chứ ngồi nghe nó nói một hồi chắc điên theo luôn.
Trọng Đại giương mắt ếch lên nhìn mọi người đang lục tục kéo nhau về.
- Ủa ủa sao về hết vậy? Chuyện của em chưa bàn xong màaaaa.
- Bàn gì nữa? Thì mai mày làm như cái cách thằng Thanh nói đi. Giờ thì mày về phòng cho tao đóng cửa. Mày có nhanh cái chân lên không? Tao nhét cà rốt vô đít mày bây giờ.
Trọng Đại nghe Đức Huy dọa, mặt mày tái mét, vội vội vàng vàng xách quần chạy về phòng.
_______________
Dạo này mình cứ sợ mình sẽ bỏ fic. Mình sợ mình sẽ không còn muốn support và dõi theo u23 nữa.
Mình thật sự rất sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro