Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Dập lửa

Trong căn phòng nho nhỏ ở đầu dãy hành lang của một khách sạn, có gần cả chục con người to to đang chen chúc.

- Thằng Dũng, thằng Chinh đâu??? - Công Phượng ngồi xếp bằng trên giường, anh gọi to, rồi đưa tay chỉ xuống nền nhà - Hai đứa ngồi xuống đây cho anh.

Hai người vừa được gọi tên lấm lét bước ra giữa phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng vẫn không quên trao cho nhau ánh mắt "yêu thương".

Phía trước là Công Phượng đang làm chủ trì, vây xung quanh anh là những con người ham hố đang ngồi chờ xem kịch hay.

Xuân Trường ra hiệu cho tất cả im lặng sau đó ra ý cho Công Phượng bắt đầu nhiệm vụ đã được giao từ trước.

Công Phượng hắng giọng.

- Hai đứa biết tại sao anh lại gọi hai đứa không?

- Dạ không! - Cả hai vòng hai tay trước ngực đồng thanh trả lời.

- Thế để anh nói. Hai tuần qua hai đứa mày bị gì mà để hai thằng Dụng Hậu nó la làng vậy? Bọn nó suốt ngày qua mắng vốn với thằng Híp, trong khi tao chung phòng với nó nên ngày nào cũng nghe bọn nó lải nhải mệt cả đầu.

Vừa nói Công Phượng vừa xoa hai bên thái dương ra chiều mệt nhọc dữ lắm.

Làm quá ghê!

Đức Chinh phụng phịu.

- Em có làm gì đâu. Em chỉ rủ thằng Hậu đi tâm sự tuổi hồng thôi mà. Trong vụ này em bị oan.

Công Phượng xoa xoa cằm, hất tay.

- Lý do chấp nhận được. Cho qua! Còn thằng Dũng thì sao?

- Em cũng rủ thằng Dụng đi tâm sự chuyện hai người đàn ông mà anh. Anh trai tâm sự với em trai thì có làm sao đâu ạ.

Công Phượng lại tiếp tục xoa cằm rồi lại tiếp tục hất tay.

- Ờ cũng có lý. Cho qua luôn!

Cả đám chưng hửng.

Văn Hậu với Tiến Dụng nãy giờ núp sau lưng Công Phượng, liên tục chọt chọt vào lưng anh sau khi nghe những lời phán xét trớt quớt.

Hai bạn lớn đang ngồi dưới đất vòng tay ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo, liên tục dùng mắt bắn tia lửa điện về phía hai bạn nhỏ đang lấm la lấm lét như đi trộm gà kia, ra ý "Tí nữa về phòng hai đứa mày chết với tao!"

***

Vì thấy thằng bạn mình làm ăn chả ra ngô ra khoai gì nên Đức Huy đã được các "thần dân" giao cho làm nhiệm vụ. Công Phượng được đẩy xuống làm thư kí. Nói vậy cho oai thôi chớ cũng toàn ngồi nhìn không hà.

"Chủ trì" ngồi vào vị trí khi nãy của "thư kí", hai tay để trên đùi, hai chân thò xuống giường đung đưa nhè nhẹ.

Quả là người hoàng tộc có khác, không để mọi người chờ lâu, Đức Huy vào luôn vấn đề chính.

- Thằng Dũng với thằng Chinh có gì thì nói rõ ràng với nhau. Hai đứa bây vẫn còn tình cảm thì làm hòa đi. Lớn to cái đầu rồi chứ có phải là con nít một hai tuổi nữa đâu mà suốt ngày hờn dỗi rồi làm phiền người khác.

- Nhưng thằng Dũng nó không tin em.

- Tao không tin mày cái gì?

- Thì chuyện con bé lễ tân rõ ràng là mày không nghe tao giải thích còn gì.

- Mày không chịu giải thích chứ không phải là tao không nghe.

- Thế bây giờ mày đứng lên đi theo tao.

Đức Chinh đứng phắt dậy, cậu kéo tay Tiến Dũng bỏ ra ngoài trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của những con người đang ngồi đây.

Đức Huy ngơ ngác "Ủa tính ra là tao còn sống luôn á."

***

Thấy kịch hay kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy phủi đít bỏ đi.

Văn Hậu khoác vai Tiến Dụng đi dạo mát.

Văn Đại dắt Thành Chung đi xem phim, lôi kéo thêm hai người là Văn Hoàng với Ngọc Tuấn cũng ham vui đi theo.

Văn Toàn rủ rê Duy Mạnh về phòng bắt kèo cà phê solo liên quân 1vs1.

Trong phòng giờ chỉ còn lại có 8 người là Đức Huy, anh Tiến Dũng, bạn Đình Trọng, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải và Trọng Đại.

Cả đám dập lửa được một nhà rồi giờ tiếp tục bắt tay vào xây nhà mới.

**********

- Bỏ tay tao ra! Mày muốn dắt tao đi đâu?

Đức Chinh không quay đầu lại, chân vẫn bước tiếp.

- Tao dẫn mày xuống sảnh gặp con bé lễ tân.

Tiến Dũng đứng khựng lại, anh giật mạnh tay, giọng đã bắt đầu chua loét.

- Mày dẫn tao xuống để mày ra mắt người yêu mới của mày chứ gì? Đẹp trai sướng quá nhề?

- Mày điên à? Tao lỡ khoe với mẹ người yêu tao tên Dũng rồi giờ không đổi lại được đâu.

- Thế.. bọn mình đi xuống đó làm gì?

- Mày cứ đi theo tao thì biết.

Đức Chinh bỏ đi trước, Tiến Dũng với vẻ mặt đầy hoang mang đi theo sau.

***

Trước quầy lễ tân vẫn là cô bé có làn da trắng trẻo đó.

Cô đang ngồi gõ lạch cạch lên bàn phím một cách chăm chú mà không hề để ý xung quanh.

- Làm gì mà nhìn chăm chăm vô màn hình ghê vậy má?

Nghe tiếng hỏi, cô ngước lên. Trông thấy cậu, khuôn mặt đang nghiêm túc liền nhanh chóng vui vẻ.

- Chinh đi đâu thế? Giờ này mà vẫn còn muốn xuống thăm em sao?

Tiến Dũng đứng ở phía sau đã nghe được hết đoạn hội thoại, anh ngạc nhiên vì cách xưng hô thân mật của hai người, không lẽ tiến triển nhanh dữ vậy?

- Rảnh đâu mà xuống thăm - Đức Chinh lè lưỡi trêu chọc.

- Chớ xuống đây làm gì? Em không tiếp đâu. Mà... đây là..?

Cậu nghe cô hỏi, liền quay lại nắm tay anh kéo lên phía trước, cười rõ tươi trả lời.

- Người này anh hay kể cho em nghe đó. Giờ mới được làm lành nên dẫn xuống ra mắt với em.

Nghe hai từ "ra mắt" của Đức Chinh, Tiến Dũng như được mở cờ trong bụng, nhưng anh vẫn đang thắc mắc về mối quan hệ của hai người.

Như hiểu được tiếng lòng, cậu liền quay mặt sang giới thiệu với anh.

- Em gái này tên là Hạnh Quyên, mày cứ gọi nó là Siu cũng được. Là... là...

Đức Chinh chợt ấp úng không dám nói tiếp.

Thấy cậu có vẻ ngại ngùng nên cô đành lên tiếng giải thích thay.

- Thực ra hồi trước em có thích ông ý. Nhưng hôm sau tự nhiên ổng chạy lại nói với em là anh mày có chồng rồi, mày đừng thích anh nữa. Lúc đầu em nghe xong xây xẩm mặt mày luôn. Cái lúc sau ổng mới ngồi kể rồi tâm sự cho em nghe. Thấy hai người dễ thương quá nên em quay sang ủng hộ. Giờ em với ông ý chỉ là chị em thôi, anh đừng có hiểu lầm nha.

Hạnh Quyên nói xong liền không nhịn được cười to.

Đức Chinh bây giờ thì mặt đã đỏ như gấc rồi, cậu quay sang nhìn anh cười mà như mếu.

Tiến Dũng thì dần dần đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh nhìn sang cậu, thì ra là anh đã hiểu lầm người yêu của anh rồi.

 Anh gật đầu chào cô rồi vội vàng nắm tay cậu kéo về phía thang máy, đưa tay bấm lên tầng cao nhất.

Hạnh Quyên đứng nhìn theo hai người mà trong lòng thì lại cực kì phấn khích. Máu hủ nữ của cô đã bắt đầu lấn áp hết máu thường.

Rồi cô lại ngồi xuống ghế tiếp tục viết những đoạn fic còn dang dở.

**********

- Mày làm gì thì thằng Đức nó mới như thế chứ - Đức Huy sẵng giọng.

- Em có làm gì đâu - Trọng Đại phụng phịu - Tự nhiên em chạy lại hỏi thăm thì bị anh ấy nói thế, giờ em thấy anh Đức là em chạy tám chục cây số luôn. Em sợ lắm ý!

- Thế mày có muốn tỏ tình không mà lại đi tránh mặt nó như thế?

- Anh Phượng hỏi lạ, rõ ràng là em muốn rồi nhưng anh Đức như thế thì sao em dám lại gần? Tâm hồn non nớt của em bị tổn thương.

- Tổn thương cái đê mờ mờ. Tao chắc chắn là mày làm gì nó nên nó mới như thế. Giờ mày phải mặt dày như tao ngày xưa đi theo anh Phượng, vậy thì mới thành công được.

- Đúng rồi, mặt phải dày như em lúc em theo đuổi anh Trường nè.

- Hải nó nói đúng đó bồ Đại. Có người yêu mà mặt vẫn phải dày nữa là.

Trọng Đại gật gật đầu. Cậu cảm thấy mình đang được soi sáng.

- Em biết rồi. Mai em sẽ mặt dày đi theo anh Đức, cho dù ảnh có đánh em thì em vẫn..

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cả đám đã bị tiếng đạp cửa của Hồng Duy làm cho hết cả hồn.

- Cấp báo.. Cấp báo đội trưởng... Có biến rồi..

Hồng Duy thở hồng hộc, cậu nói không ra hơi. Làm cả bầy hoang mang. Xuân Trường chạy lại vỗ vỗ lên lưng cậu.

- Có chuyện gì? Từ từ rồi nói.

- Thằng Đức Cọt...

Trọng Đại nghe thấy tên của người nào đó liền đứng phắt dậy, cậu hoảng hốt.

- Anh Đức bị làm sao?

- Thằng Đức nó đóng cửa nhốt thằng Mạnh trong phòng, em không biết nó làm gì mà thằng Mạnh nó kêu la như heo bị chọc tiết, thảm thiết lắm đội trưởng ơiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro