Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Kết thúc

Kết thúc là tên chap nha mấy mẹ =)))

Ngày hôm sau, cả đội tuyển đều xôn xao, ai cũng rần rần vì tin tức nóng hổi vừa thổi vừa nghe do bạn Đình Trọng tuồn ra ngoài.

Tin thứ nhất: Con bé lễ tân xinh xẻo trắng trẻo viết thư tán tỉnh Chinh đen.

Tin thứ hai: Vì chuyện lá thư mà gia đình nhà Dũng Chinh cãi nhau dẫn đến chia tay.

Và đằng sau đó là câu chuyện thực hư về chuyện cánh tay được băng trắng toát của Đức Chinh đã được thêm mắm dặm muối cho thêm phần kịch tính.

Người thì nói Chinh đen vì tức quá mà tự đấm tay vào tường.

Người thì kể Chinh đen tự tạo ra vết thương để làm cho ai đó lo lắng.

Người thì nghe giang hồ đồn Chinh đen công khai thả thính con bé lễ tân nên bị Dũng gôn cắn.

Khi câu chuyện thứ nhất được kể ra, không ai thèm tin!!! Ngay cả cái đám tối hôm qua tận mắt nhìn thấy lá thư vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ cơ mà.

Nhưng qua câu chuyện thứ hai thì độ tin cậy đã được tăng lên 80%. Vì ngay từ sáng khi nhìn thái độ lạnh nhạt của Dũng Chinh và gương mặt thiếu điều như muốn đi nhảy cầu tự tử còn vui hơn thì mọi người đều tự hiểu mà biết điều xa lánh hai bạn trẻ, sợ đứng gần bị hưởng đạn lạc thì nói sao xui.

**********

Gia đình Dũng Chinh cãi nhau, ngoài hai người đó ra có lẽ Trọng Đại là người buồn nhất.

Vì chỉ còn hai ngày nữa thôi, là ngày mà cậu sẽ tỏ tình với anh Đức. Mà hai cái người bày mưu tính kế cho cậu lại đường ai nấy đi như này thì hỏi sao Trọng Đại không lo lắng được đây?

Nhưng mà chắc cậu không biết rằng, một chút nữa thôi thì cái chuyện hai ngày nữa tỏ tình sẽ tan thành mây khói.

***

Văn Đức sáng nay tỉnh dậy đã có gương mặt tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày.

Hôm qua anh đã suy nghĩ cả đêm. Anh đã có quyết định là mình sẽ không tránh né Trọng Đại nữa. Anh muốn ở gần cậu hơn, tuy tình cảm của mình không được đền đáp nhưng miễn là được ở bên cạnh và nói chuyện với cậu, là anh sẽ có động lực để tập luyện hơn là cứ như lạnh nhạt như bây giờ.

Vậy nên mỗi lần bắt gặp Trọng Đại, Văn Đức liền tắt chế độ xa lánh, bật chế độ xanh lá.

Đức là lá, việc của Đức là phải xanh!

***

Trọng Đại đang khởi động, đột nhiên cậu ngước lên thì thấy Văn Đức đang nhìn mình, anh còn cười tươi như hoa nữa. Rồi anh bỏ đi chỗ khác, để lại Trọng Đại đang hoang mang săm soi xem mình có bị... rách quần hay dính cái gì trên mặt hay không? Vì xung quanh đó có mình cậu thôi, mà bình thường anh Đức nhìn cậu đến nửa con mắt còn không thèm nhìn nữa, mà nay đột nhiên nhìn chính diện lại còn cười tươi làm cậu hết cả hồn..

"Mà tự nhiên cười làm đốn tim người ta xong lẳng lặng bỏ đi là sao? Ở lại mà đền bù thiệt hại đi chớ, tim Đại bay đâu mất tiêu rồi nè anh Đức ơi."

Trọng Đại hai tay ôm tim, nhìn theo bóng người vừa chạy đi, đứng cười tủm tỉm một mình.

Làm Văn Hậu với Tiến Dụng đi ngang qua vô tình nhìn thấy hoảng sợ chạy mất dép.

***

Cồm nà cộp na í ì na, nê xí pa na í i na...

Tiếng nhạc chuông Doremon cất lên, nó được phát ra từ chiếc điện thoại trong túi quần của Trọng Đại.

Vì quy định không được lấy điện thoại ra trong giờ ăn của thầy Park mà Trọng Đại phải bỏ khay cơm, chui xuống gầm bàn len lén nghe điện thoại.

- "Alo, Đại nghe ạ!"

- "À Đại ơi, mình là Hà My."

- "Ơ My nào nhỉ?"

- "My hôm trước ở chỗ chuyển phát nhanh Viettel ý."

- "À à nhớ rồi, sao cậu lại có số của mình? Mà gọi có việc gì không My ơi?"

- "Cậu có bưu kiện ở Hải Dương gửi lên. Trên đó có ghi số điện thoại và địa chỉ của cậu. Bây giờ mình đang ở trước cổng khách sạn, cậu ra nhận hàng luôn nhé."

- "À ừ đợi mình xíu nhé. Mình ra liền."

Trọng Đại cúp máy, vội vàng chui ra khỏi gầm bàn, chạy ra khỏi phòng ăn. Bây giờ cậu mới nhớ ra khi sáng mẹ có nhắn tin nói chị hai mới đi du lịch về sẽ gửi quà lên cho cậu mà cậu quên mất.

***

Văn Đức ăn xong khay cơm của mình. Anh đưa tay với lấy hộp sữa, chợt anh đưa mắt nhìn về phía bàn Trọng Đại khi nãy ngồi, khay cơm của cậu vẫn còn một nửa trên bàn, sữa cũng vẫn còn nguyên. Anh ngạc nhiên rồi đứng dậy đi về phía đó.

- "Trọng ơi, Đại đi mô rứa hầy?"

- "Dạ nãy em thấy nó nghe điện thoại xong vội vàng chạy ra ngoài làm gì á anh Đức."

- "Ờm, cảm ơn em."

Anh đưa tay lấy luôn hộp sữa của Trọng Đại rồi đi về hướng Đình Trọng vừa chỉ.

***

Văn Đức vừa ra đến cổng liền trông thấy Trọng Đại, bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài đen nhánh, đang đứng cười tươi thật tươi. Anh chưa bao giờ trông thấy cô gái này trước đây, anh cũng không biết cô gái kia có mối quan hệ gì với cậu cả. Vì từ trước tới nay, anh chỉ biết đến Trọng Đại ở trên tuyển, còn những mối quan hệ đời thường của cậu anh không hề biết đến.

Cô gái ấy đưa cho Trọng Đại một hộp quà nhỏ, được thắt nơ xinh xắn, nói với cậu điều gì đó mà Trọng Đại cười rất dịu dàng, dáng vẻ mà từ trước đến nay anh chưa hề được thấy. Rồi anh còn thấy cậu đưa tay lên lấy cái gì đó từ trên tóc của cô, làm cô đỏ mặt cười xấu hổ.

Hai người đứng cạnh nhau không hiểu sao anh lại thấy cực kì đẹp đôi. Cho đến khi cô gái ấy vẫy tay chào tạm biệt với Trọng Đại, anh mới giật mình, chợt nhận ra nãy giờ bản thân đã đứng đây nhìn hai người rất lâu.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, tự nhiên lại đau, tự nhiên lại cảm thấy khó thở. Hộp sữa trên tay mà anh mang ra cho cậu, bây giờ đã bị anh bóp nát, sữa văng tung toé. Văn Đức thẫn thờ thả lỏng tay làm hộp sữa rơi xuống đất, làm những giọt sữa còn dư trong hộp bắn đầy người, nhưng anh mặc kệ xoay lưng đi thẳng vào trong.

Văn Đức vừa quay đi thì Trọng Đại đã kịp trông thấy bóng lưng của anh. Cậu vội vàng chạy đến rồi vô cùng ngạc nhiên khi thấy người anh lấm lem toàn sữa là sữa.

Cậu đưa tay giấu hộp quà ra sau lưng, rồi tay kia định lau áo cho anh.

- "Anh Đức, anh bị làm sao thế? Sao áo quần lại bẩn như thế này?"

Văn Đức hất tay cậu ra, mắt anh không nhìn cậu mà nhìn thẳng vào không trung. Anh thẫn thờ nói từng câu từng chữ bằng tiếng Bắc.

- "Tao có bị làm sao thì cũng không đến lượt mày quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro