Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Thư tình

Một buổi sáng đẹp trời của tháng 11.

Chuyện kể rằng hôm nay huấn luyện viên Park cho cả đám chia ra làm hai đội, thi đấu với nhau. Để xem thử bữa giờ kết quả tập luyện của cả đội như thế nào.

Văn Đức và Trọng Đại được chia về hai đội khác nhau. Nhưng ánh mắt của hai bạn trẻ cứ len lén nhìn về phía đối phương.

Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người không nói chuyện. Có gặp thì cũng chỉ gật đầu cười cho có lệ rồi nhanh chóng lảng đi mất.

Văn Đức thì từ hôm đó cứ im re, ít nói hẳn. Tập luyện - Ăn - Ngủ. Hoạt động cứ xoay vòng như thế. Lúc nào cũng ru rú trong phòng. Xuân Mạnh thấy bạn mình lạ quá, cũng có qua rủ rê níu kéo đi dạo cho bằng được. Nhưng vừa ra đến bậc tam cấp trước cửa khách sạn, ngó qua thấy cái mặt thằng bạn mình như bị mất sổ gạo. Anh chán đời quá liền đuổi nó về phòng, còn mình thì lên phòng Hồng Duy tám nhảm.

Trọng Đại thì đang áp dụng kế hoạch nên có đỡ hơn chút xíu. Chút xíu này là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hôm trước cậu sợ mình phát điên, nhưng thực ra cái đám cùng phòng cậu với anh Tiến Dũng mới là người bị điên trước. Ngày nào cũng bị cậu tra tấn bằng những cơn lảm nhảm không hồi kết.

Có lúc cả đám chịu hết nỗi, đành quăng cậu vô phòng vệ sinh, đóng cửa chốt lại. Tuy vẫn nghe tiếng lảm nhảm nhưng âm lượng đã được giảm đến mức tối đa. Nhưng khoảng 20 phút sau, thì tự nhiên im re, cả bầy hốt hoảng đạp cửa lao vào, thì thấy Trọng Đại đang ngồi lên bồn cầu, ngủ khì. Là do thành quả của tập luyện cả ngày, kèm với lúc nào cũng lảm nhảm liên mồm nên mệt đây mà.

Làm anh Tiến Dũng với Dũng gôn phải hì hà hì hục khiêng cậu vô giường. Tính ra là rảnh quá nên bày chuyện ra cho tập thể lực chơi.

Hôm sau rút kinh nghiệm nên không nhốt Trọng Đại vô phòng vệ sinh nữa, mà trói tay chân lại, nhét giẻ vô mồm. Tuy có hơi ác nhưng vì gìn giữ sự trong sạch của âm thanh nên đành phải làm vậy. Nói trắng ra là thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ đó.

***

Vì lý do thiếu người nên Trọng Đại từ vị trí hậu vệ được anh đội trưởng cho đặc cách lên chơi vị trí tiền đạo, sẵn sàng ghi bàn bất cứ lúc nào.

Văn Đức thì được chơi vị trí tiền đạo giống cậu nên hai người đang đứng ở hai nơi khác nhau, kiểu anh đầu sông, em ở cuối sông.

Cứ tưởng là không hề liên quan đến nhau, nhưng đời nhiều cái bất ngờ lắm.

***

Sau một hồi giằng co giữa hai bên, bóng đã được chuyền đến chân của Xuân Trường, anh đưa chân chuyền qua cho Công Phượng.

Công Phượng đón lấy bóng, anh bắt đầu tăng tốc chạy lên khung thành đối phương. Làm cho cầu thủ đội bạn phải kéo về hết để phòng thủ. Và Văn Đức đang ở sân bên kia cũng chạy về để bảo vệ khung thành.

Công Phượng đang rê bóng lách qua người đối thủ thì trông thấy Trọng Đại đang lơ ngơ láo ngáo chạy một mình bên kia, anh đưa chân chuyền qua cho cậu.

- "Đại ơi ghi bàn đi."

Cậu nhận được bóng, rồi lừa hậu vệ cái một, đứng đối diện thủ môn Tiến Dũng, bây giờ chỉ cần đưa chân sút thôi. Ai biết được lỡ hên cái vào thì sao.

Văn Đức đang tính giành bóng với Công Phượng, nhưng bóng đã được đá qua cho Trọng Đại. Anh liền cắm đầu chạy theo quả bóng.

Trọng Đại có bóng trong chân, đang đưa chân định sút, thì chợt cậu liếc mắt nhìn qua thấy Văn Đức đang chạy tới, trong ba giây ngắn ngủi đánh rơi mất não cậu đã tưởng anh là đồng đội, với lại cũng không tin tưởng vào khả năng sút thần thánh của mình nên cậu đã chuyền luôn bóng qua cho anh.

Văn Đức có bóng, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, anh quay đầu tăng tốc chạy luôn về phía khung thành đội bạn, chạy lướt qua những đối thủ đang đứng ngơ ngác vì hành động vừa rồi của Trọng Đại. Đứng trước mặt Đình Trọng, anh lướt người qua, rồi đưa chân sút mạnh.

<<< Vút!!! >>>

Vô thẳng.

Nằm gọn trong khung thành.

Văn Hoàng chỉ biết ngó, đứng đơ ra. Dám chụp cú đó mới nể.

Hết thảy đều ngơ ngác im lặng.

Có ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu.

Đức Chinh la lên đầu tiên.

- "Vô rồi, vô rồi kìa, 1-0 rồiiiii."

Cả đám bây giờ mới giật mình, chạy tới đè Văn Đức ra ăn mừng. Còn đám bên kia thì đang đuổi đánh Trọng Đại chạy vòng vòng vì cái tội dại trai.

Sau bàn thắng vừa rồi của Văn Đức, Trọng Đại đã bị huấn luyện viên Park sạc cho một trận vì cái tội ngơ ngáo.

Chừa tới già!

**********

Buổi tối, sau khi ăn xong, cả đám kéo nhau vô phòng đội trưởng.

Không có gì làm, nên nguyên bầy ngồi buồn buồn, không ai nói với ai tiếng nào.

Đức Huy thì buồn vẫn buồn mà ăn thì vẫn ai, ai mà cấm ổng được.

Công Phượng ngồi bấm điện thoại, miệng vẫn im ỉm lặng thinh. Văn Thanh thì đang ngồi cạnh giường bóp tay bóp chân cho "Công chúa", lâu lâu lại nói mấy câu không đầu không đuôi.

Xuân Trường ngồi viết sổ theo dõi sức khoẻ của cả đội mà thầy Park mới đưa cho, lâu lâu lại quay sang xoa đầu Quang Hải đang ngồi uống sữa bên cạnh.

Đức Chinh tự nhiên lại lôi hai anh em nhà Tiến Dũng Tiến Dụng, Văn Hậu, Văn Toàn với Duy Mạnh ra xem... bói chỉ tay

- "Đường tình duyên của mày dài sòng sọc kìa Dũng."

- "Nghi thằng này đá hết mùa giải là nhà nó đám hỏi rồi."

- "Gì lâu vậy. Tháng sau là cùng. 97 năm nay đủ tuổi lấy vợ rồi."

- "Mà sao của tao với thằng Toàn nó ngắn ngủn, còn của thằng Dụng nó lợt nhách luôn."

- "Ui, ngắn dài gì thì cũng ế à!" - Văn Hậu trề môi, nói đểu mấy "thằng lớn".

Mặc kệ thiên hạ, chỉ có mỗi Trọng Đại, thẫn thờ.

Cậu khẽ hát vu vơ cho vơi nỗi buồn..

***

Một lát sau, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng mở cửa bước vào.

Bạn Đình Trọng chạy vô phòng, ngồi thở hổn hển rồi mới bắt đầu.

- "Trời đất ơi, mấy anh biết tin gì chưa?"

- "Tin gì?"

- "Mày không nói sao tao biết?"

- "Nguyên cái đài phát thanh tỉnh ngồi đây, chưa nói thì lấy gì mấy đứa này biết."

Bạn liếc mắt nhìn Trọng Đại. Thôi không sao, người đẹp thì không bao giờ chấp nhất làm gì.

- "Tin động trời lắm luôn!"

- "Má mày bắt mày lấy chồng Hà Tĩnh hả?"

- "Điên quá, má nó bắt nó lấy chồng Việt Kiều."

- "Thằng này có nước lấy chồng I-rắc chứ nước nào chứa nỗi nó."

- "Nhanh đi má ơi, mày tính đợi tụi tao về ngủ hết rồi mày đi từng phòng thông báo hả?"

- "Con bé lễ tân..."

- "Ừ sao? Con bé trắng trắng đúng không? Tao nghe nói nó con ông chủ khách sạn đó."

- "Nó bị làm sao hả?"- Đức Chinh nhíu mày, không lẽ mới cãi nhau đây mà giờ nó gặp chuyện luôn hả ta..

- "Không, nó viết thư."

- "Thời đại nào rồi còn đi viết thư trao tay trời." - Trọng Đại dài giọng.

- "Cho má nó chắc?"

- "Khồnggg, cho má nó thì tao nói làm gì? Nó viết thư cho mày!"

- "Cho tao chi ba?" - Lần này Đức Chinh hả họng, hết cả hồn.

- "Nó tán mày!"

- "Hả???"

Không chỉ có mình Đức Chinh...

Đức Huy gặm luôn tờ giấy gói bánh.

Công Phượng rớt luôn cái điện thoại chả kịp lượm lên.

Văn Hậu tự nhiên lấy tay trái nhéo tay phải coi mình có đang ngủ mớ không.

Quang Hải cầm không vững hộp sữa trên tay.

Xuân Trường thì chẳng hình dung được mình đang vẽ vời gì đó trong cuốn sổ theo dõi.

Còn mỗi Đức Chinh là đứng vững, nhưng có ai hay đâu, cậu đang chết đứng trong lòng.

Và hết thảy mọi người đều hốt hoảng.

- "Nó tán thằng Chinh hả trời???"

Bạn Đình Trọng lôi trong túi ra lá thư màu hồng cánh sen đứng phe phẩy trước bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ.

Bạn cứ thong thả, từ từ, chậm rãi, xé nhè nhẹ, mở bao thư, lôi ra tờ giấy gấp làm bốn, làm mấy chàng trai trong căn phòng nín thở theo dõi. Má làm hơi lố, làm như thư Bác Hồ gửi thiếu nhi vui Tết trung thu không bằng.

Tờ giấy to thiệt to, bỏ phong bì cho sang chảnh vậy thôi, nhưng thực ra bên trong chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.

"Em thích anh! Anh làm người yêu của em nha ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro