Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thần hộ mệnh

- "Ơ... À chào cậu." - Bỗng dưng Trọng Đại lúng túng

- "Hì, mình là nhân viên ở đây." - Cô đưa tay ra hiệu muốn bắt tay với cậu - "Cậu có việc gì không?"

Trọng Đại lịch sự đưa tay nhận lấy cái nắm tay của cô rồi nhanh chóng rút ra, cười khờ khạo.

- "À mình đến nhận hàng của mẹ ở dưới quê gửi lên, không biết đã đến chưa nữa, cậu xem giúp mình với."

Cô mỉm cười đưa tay gõ lên bàn phím, nhẹ nhàng hỏi.

- "Thế tên cậu là gì? Để mình xem thử hàng đã đến nơi chưa."

- "À mình tên Nguyễn Trọng Đại, hàng được gửi từ Hải Dương ý."

Cô bật cười, trêu chọc.

- "Trọng Đại hả? Tên hay thế. Nghe tên là thấy không thể thiếu trong cuộc đời rồi ha. Còn mình tên là Hà My."

Trọng Đại chỉ biết đứng gãi đầu cười ngại ngùng. Không biết là do nhát gái hay ngại người lạ nữa.

- "Tên cậu cũng dễ thương mà..."

- "Hì, cảm ơn cậu nhé. Cậu đợi mình một lát, thông báo là có hàng rồi, để mình đi lấy."

Không để cậu đáp lời, cô quay lưng bước ra ngoài.

Trọng Đại nhìn theo bóng dáng của người vừa đi, bây giờ thì cậu mới được thấy rõ mặt của cô.

Hà My nhìn càng kỹ càng thấy xinh ra, không đẹp nhưng dễ thương, ăn nói có duyên. Tóc cột dài, mắt to tròn đen láy. Mỗi khi cười lại lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, kèm theo hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

- "Đại ơi."

- "Đại?"

- "Nguyễn Trọng Đại?"

- "Ơ ơ dạ đây..."

Không biết mải nghĩ gì mà Hà My gọi đến lần thứ ba, Trọng Đại mới ngớ người ra. Lại còn "dạ" nữa, làm cô cứ cười khúc khích suốt.

- "Nè! Thùng hàng của cậu đây. Bây giờ kí tên vào tờ giấy này là được. Mà mình mới 20 tuổi thôi, đừng "dạ", nghe già lắm."

Cậu nghe cô nói, tự nhiên lại đỏ mặt, cúi xuống kí tên mà còn ghi sai, phải xin lại tờ khác.

Hà My đứng bên cạnh nhìn chàng trai trước mặt mà cứ tủm tỉm. Trong đầu nhủ thầm "Đáng yêu ghê!"

Vội vã kí tên xong đưa lại tờ giấy cho cô, Trọng Đại gật đầu chào tạm biệt, rồi cậu lật đật ôm thùng hàng bước ra ngoài.

Tự nhiên nay sinh đâu ra cái tật nhát gái, toàn bị gái chọc cho tối tăm mặt mũi, không nói lại được câu nào, trong lồng ngực vẫn còn đang đánh lô tô đây này. Anh Huy hôm trước đã từng nói với cả đám, con gái là loại sinh vật cực kì nguy hiểm, cần phải đề phòng. Cậu gật gù ra vẻ như mình vừa nhận ra một chân lý, rồi nhanh chóng nhảy lên xe phóng về khách sạn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Đi ngang tiệm quảng cáo đèn LED, Trọng Đại chợt nhìn lên cái đồng hồ nhấp nháy trước cửa tiệm. Bây giờ là 13h30. Cậu nhún vai khinh thường "Còn sớm chán" rồi mới giật mình nhận ra, chính xác khi này là số một và số ba, chứ không phải số một và số hai. Có nghĩa là còn 15 phút nữa để cả đội tập hợp tập luyện buổi chiều. Mà từ đây về khách sạn đã mất 10 phút rồi, còn phải lên tầng thay đồ tập nữa. Kiểu này thế nào cũng bị đội trưởng mắng cho té tát, rồi bắt chạy 10 vòng quanh sân cho xem. Mới nghĩ đến mà cậu đã thấy dây thần kinh ở chân mình bắt đầu có dấu hiệu giật giật.

"Khốn khổ cái thân tôi..."

***********

Đoạn đường từ sân tập về khách sạn.

Có một thanh niên được ví như là "Cục than hoạt tính" của đội đang ôm bụng, lết từng bước về phòng, mặt xanh như tàu là chuối.

Đức Chinh không biết bị làm sao mà nãy vừa ăn cơm xong, tự nhiên bụng bắt đầu đau. Cậu chỉ nghĩ chắc đau bao tử thôi, một lát sẽ hết. Nhưng đến khi đi xuống sân tập cùng với mọi người. Khởi động được hai ba vòng thì cơn đau bụng càng đến một cách dữ dội hơn.

Đến khi chịu không nỗi nữa, Đức Chinh đành chạy lại xin phép đội trưởng cho mình về phòng nghỉ ngơi. Vừa nhận được cái gật đầu của Xuân Trường, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi sân tập, mặc kệ cả chục cặp mắt đang nhìn mình.

Nhưng đi đến nửa đường. Chinh mới biết mình không phải là đau bao tử như bình thường mà là đau bụng cần phải xả gấp. Chinh nhận ra thêm một lần nữa là giờ mà chạy nó sẽ... rơi ra mất. Cậu đành đi từng bước nhỏ, hai chân cứ líu quíu như muốn dính vào nhau.

Vừa thấy sảnh khách sạn, Đức Chinh cảm giác như mình vừa đi tới cổng thiên đường vậy.

Cậu đút tay vào túi quần để lấy chìa khoá, nhưng tay đã trượt thẳng xuống dưới, như cái cách mà tâm trạng của cậu đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục khi cậu lại vừa phát hiện ra quần đá banh thì làm méo gì có túi mà đòi để chìa khoá.

Đã đen lại còn nhọ. Cuộc đời của Chinh nó tăm tối như là nước da của Chinh vậy.

Không lẽ giờ chạy ra lại sân tập, chắc những thứ mà Đức Chinh đang cố gìn giữ và kìm chế nãy giờ nó sẽ chịu hết nỗi mà bùng nổ mất.

Nhưng trong cái khó ló cái khôn, cậu mới nhớ đến việc chạy lại bàn lễ tân xin chìa khoá phòng là được mà. Chinh không những ngon, Chinh còn thông minh nữa.

Nghĩ là làm, cậu chạy đến quầy lễ tân. Cất tiếng gọi nhân viên.

- "Chị ơi..."

Được gọi, "chị" nhân viên đang loay hoay bên bàn phím máy tính ngước lên. Là một cô bé chừng 17, 18 tuổi. Da trắng như trứng gà bóc. Tròn mắt nhìn cậu.

"Ối dồi ôi. Xinh vãi chưởng."

Đức Chinh chợt ngớ người ra rồi nhanh chóng vứt chuyện này sang một bên, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến nữ nhân. Dân gian có câu, mọi việc sẽ bớt quan trọng, khi chúng ta mắc **. Đối với Chinh cũng không ngoại lệ.

- "À em, cho anh xin cái chìa khoá phòng 5 tầng 2 đi."

- "Tại sao tôi phải đưa anh chìa khoá phòng?"

Ơ, xinh mà đanh đá thế? Đang đau bụng nên ông bỏ qua nha.

- "Thì anh ở phòng đó. Giờ anh có việc mà anh để quên chìa khoá rồi, không vô được."

- "Ừm thì sao?"

- "Ơ hay. Sao là sao? Thì anh có việc anh mới tới xin bé chìa khoá chứ anh rảnh đâu mà đứng đây tâm sự tuổi mới lớn" - Đức Chinh bắt đầu séo xắt.

- "Làm sao tôi biết được anh có ở phòng đó hay không? Lỡ anh là kẻ xấu anh lừa tôi lấy chìa khoá thì sao?"

Đức Chinh nóng mặt, nghĩ sao nó nhìn mặt mình mà nó nghi mình là người xấu.

- "Thì có danh sách phòng đấy, bé tìm xem có phải không? Anh nói điêu bé làm gì. Nhanh đi, anh còn có việc nữa, không rảnh mà đứng đây nha."

Đã đau bụng gần chết, muốn về phòng cho nó thanh tịnh tâm hồn mà còn bị vậy nữa. Mà chắc Đức Chinh giận quá nên mất khôn. Tầng nào của khách sạn chẳng có phòng vệ sinh, cứ nhất thiết phải đòi về phòng cho bằng được. Chắc thấy người ta ngồi không, không có việc gì làm nên tạo cơ hội cho nhân viên lễ tân đứng cãi nhau với khách cho vui nhà vui cửa.

- "Ờ. Anh tên gì? Để tôi tra."

- "Hà Đức Chinh."

- "Chinh chờ chó đúng không?"

Rồi luôn, không những cãi nhau cho vui mà còn bị em nó sỉ vả nữa, có khác nào nó chửi mé mé nói mình là chó đâu.

- "Dạ mẹ, mẹ lẹ lẹ giùm con."

Chắc do mắc cái bàn lễ tân nên không thấy được dáng vẻ của Đức Chinh đang hai tay ôm bụng, chân quắn quéo. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô đưa tay gõ từng chữ một, làm cậu đứng nhìn mà muốn lao vô bóp cổ rồi cướp chìa khoá chạy về phòng cho rồi.

Cô săm soi màn hình máy tính một hồi lâu, rồi ngước lên nói một câu làm Đức Chinh muốn ngất.

- "Tôi không đưa chìa khoá phòng cho anh được rồi."

- "Ớ gì đấy?"

- "Anh tên là Chinh chờ chó đúng không? Mà trong danh sách ghi là Trinh trờ tre thì làm sao tôi dám đưa chìa khoá phòng cho anh."

- "Gì? Đâu? Đưa coi."

Đức Chinh nhón chân, vươn cổ cúi xuống nhìn màn hình máy tính, tuy chữ ngược nhưng vẫn nhìn được.

Là Trinh. Là Hà Đức Trinh. Là Hà Đức Trinh chứ không phải là Hà Đức Chinh. Ba chữ đập thẳng vào mắt cậu, cả người như có cảm giác làm mọi cách để lên thiên đường, mà vừa tới cổng đã bị đạp lộn cổ xuống lại trần gian.

Tiên sư đội trưởng Lương Xuân Trường. Ghi có cái tên đồng đội cũng ghi không xong.

Hà Đức Chinh này, ngày hôm nay, xin được phép ghi tên đội trưởng vào list "Những người đang chờ Chinh trả thù", nếu không trả mối thù thì Đức Chinh sẽ không phải là Đức Chinh nữa.

Hết cách rồi, Đức Chinh đành xuống nước... năn nỉ.

- "Dạ chị ơi, cho em xin chìa khoá phòng đi chị. Em có việc gấp lắm rồi.. Chị ơi, thương cái thân em đi. Chị nỡ lòng nào thấy người gặp nạn mà không cứu hả chị? Người ta bảo cứu một người là bằng xây bảy cái tháp..."

- "Ê Chinh đen! Làm cái gì mà đứng đấy?"

Nghe gọi, cậu quay lại nhìn. Là Trọng Đại đang đứng ôm thùng hàng trên tay, đưa mắt nhìn về phía này bằng ánh mắt khó hiểu.

Đức Chinh mừng rỡ chạy đến ôm lấy Trọng Đại, cảm giác như 10 năm rồi mới được gặp lại. Bây giờ Đại chính là cố nhân, là bùa may mắn, là thiên thần của cậu. Giống như Đường Tam Tạng bị yêu tinh nhền nhện bắt cóc, thì có Tôn Ngộ Không đến giải cứu vậy.

Tay bắt mặt mừng xong xuôi, Đức Chinh nắm tay kéo Trọng Đại đang khó hiểu lên phòng, không quên đưa mắt liếc về bàn lễ tân.

Bên kia cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt "đắm đuối".

Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro