3. Tâm sự tuổi hồng
9h tối.
Đình Trọng bước ra từ phòng tắm. Sảng khoái thả mình xuống giường. Cả ngày hôm nay bay từ Sài Gòn vào. Lại còn đi lượn khắp Hà Nội với anh Tiến Dũng. Cậu đang mệt chết đi được.
Đang định chìm vào giấc ngủ mặc kệ sự đời thì Đình Trọng liền cảm thấy có gì đó nặng nặng. Mở mắt ra thì thấy gương mặt của Đức Chinh áp sát vào mặt. Cậu giật mình bật dậy thì đầu đập thẳng vào cạnh giường.
Đình Trọng ôm đầu lăn qua lăn lại, mặc kệ Đức Chinh đang rối rít xin lỗi. Trọng Đại thì chạy đi lục valy kiếm dầu xoa cho cậu.
Làm một phát, tỉnh cả ngủ. Thế là bốn thanh niên cùng phòng lôi bánh kẹo ra lập hội bàn đào, tâm sự tuổi hồng.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Ba người kia nhìn Trọng Đại, hất đầu. Vì cậu ngồi gần cửa nhất nên đành phải lết thân ra mở.
Trọng Đại vừa mở ra chỉ muốn đóng sầm lại luôn cho rồi. Trước cửa là hai ông thần trùng cả họ và tên, không hẹn mà gặp, đang đứng ôm gối, chớp chớp mắt nhìn cậu.
Trọng Đại khinh bỉ "Đây là phòng giường đơn nha hai ông nội, ai cho ngủ chung mà ôm gối qua, lát cũng bị đuổi về cho coi."
Nghĩ vậy thôi, chớ nói ra là ăn cái gối vào mặt liền, Dũng môn thì hiền lành nên không nói, nhưng mà cái ông Dũng Viettel kia kìa, ác ôn nông thôn lắm. Ăn gối nhiều rồi nên biết.
Trọng Đại thở dài. Quay lưng vào phòng. Không quên dặn.
- "Vô sau nhớ đóng cửa."
**********
Tổng cộng trong phòng là sáu người mà tám quên luôn trời đất. Vì lâu ngày không gặp mà, thế là lôi chuyện này xọ chuyện kia ra nói.
Tính tổng là có sáu người nhưng mà chỉ có bốn người kia là nói thôi. Còn hai ông Tiến Dũng thì ngồi ôm người yêu, lâu lâu cười gật đầu phụ hoạ.
Trọng Đại nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp trước mặt mà ngứa cả mắt. Nhìn lại mình thì tủi thân gần chết. Crush giờ này chắc đang ngủ thẳng cẳng rồi có biết gì đâu mà. Còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình.
Bỗng Đức Chinh nhớ ra một chuyện. Nhìn sang Trọng Đại hỏi.
- "Đại. Mày vẫn còn crush ông ấy à?"
Trọng Đại nheo mắt.
- "Ông nào?"
- "Thì cái ông hồi U19 mày kể cho tao đó."
- "Ờ. Vẫn còn.."
Bây giờ anh Tiến Dũng mới lên tiếng.
- "Ủa? Đại thích thằng nào sao anh không biết. Thằng này, vậy mà cũng không kể cho anh nghe. Được lắm."
Trọng Đại nghĩ thầm "Do ông nên tôi mới crush ông ấy đấy, tôi chưa bắt đền ông thì thôi chứ được được cái gì." Nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, cậu cười cười quay qua Quang Hải.
- "Hải, ông có crush ai không? Kể nghe xem nào."
Quang Hải giật mình, rụt rè xác nhận.
- "À ừ có.. Tôi đang thích đơn phương một người.."
Đồng loạt mọi người đều quay sang nhìn Quang Hải. Trọng Đại chỉ hỏi chơi thôi ai dè trả lời thiệt luôn. Ai cũng thắc mắc, Hải mà cũng đơn phương người ta sao, thật không thể tin được.
Quang Hải đối với mọi người là một người cực kì nghiêm túc, luôn quyết đoán trong mọi tình huống. Tuy chỉ mới 21 tuổi, nhưng ở cậu có sự trưởng thành, điềm tĩnh. Đôi lúc có hơi con nít, làm nũng các anh nhưng vẫn có mức độ. Không nhây như Đức Chinh hay chọc ghẹo người khác như Trọng Đại.
Một con người trong mắt người khác là hoàn hảo như thế, nhiều người thích không nói. Đằng này là cậu ấy đơn phương người ta, làm ai nấy đều ngạc nhiên. Vậy người mà Quang Hải thích còn hoàn hảo như thế nào nữa đây.
Đức Chinh đang gối đầu lên bụng Dũng môn, bật dậy nắm tay Quang Hải lắc lắc.
- "Ông thích ai vậy Hải? Nói đi, có gì bọn tôi giúp cho."
Quang Hải nhìn Đức Chinh dè chừng "Ai giúp thì được chứ thằng này mình nghi ngờ quá". Nhưng cứ nói ra thử xem, ở đây còn có anh Tiến Dũng cơ mà. Biết đâu anh ấy là người lớn anh giúp được thì sao. Cậu chậm rãi trả lời.
- "Ừm.. Tôi thích anh Trường.."
Đột nhiên tất cả im lặng, ai nấy đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Giờ nghe Quang Hải thú nhận, mọi người mới nhận ra.
Trước đây, Quang Hải toàn nhắc đến Xuân Trường với Đức Chinh. Khen là anh Trường đá hay, anh Trường đá giỏi, quan tâm đồng đội lắm. Lúc đó Chinh chỉ nghĩ Hải thần tượng nên hay kể thôi. Có cái khoảng thời gian, Hải suốt ngày rủ Chinh đi nhậu, cứ bảo tôi buồn, hôm nay không say không về. Giờ nhớ lại mới biết lúc đó là thời gian anh Trường sang Hàn Quốc.
Anh Tiến Dũng thì nhớ lại hồi cái năm 2014, đá chung U19 với Xuân Trường và Quang Hải. Thằng Hải cứ lẽo đẽo theo sau thằng Trường. Trường nói gì cũng chăm chú lắng nghe như mấy bé đi học mẫu giáo háo hức nghe cô kể chuyện. Có đợt hai anh em đang tập luyện, giành bóng thì chân Hải với Trường va chạm nhau. Lúc đó ai cũng biết chân Hải bị nặng hơn nhiều, mà nó chịu đựng bảo với mọi người là chạy lại xem anh Trường đi, anh Trường bị nặng hơn, chắc anh Trường đau lắm. Giờ Tiến Dũng nghĩ lại mới thấy thằng em mình khờ. Mà nói thẳng ra là ngu luôn. Anh quay sang xoa đầu Quang Hải.
- "Không sao. Xuân Trường là người tốt. Em thích nó cũng chả sao cả. Có gì anh giúp em."
Tiến Dũng vừa nói xong, bốn người kia cũng gật đầu tán thành.
- "Đúng rồi đó, có gì bọn tôi giúp ông tán anh Trường." - Đức Chinh cười híp mắt
- "Còn tôi sẽ đi tìm hiểu anh Trường có người mình thích chưa, nếu có thì tôi sẽ quyến rũ người đó, cho ông đến với anh Trường."
Nói xong, Đình Trọng bị anh Tiến Dũng nhéo má.
- "Anh còn ngồi đây. Vừa phải thôi."
Trọng Đại thì nãy giờ không lên tiếng. Cậu mừng vì Quang Hải thích người như anh Trường nhưng cũng hơi ganh tị. Anh Trường thì ở chung đội tuyển, gặp nhau cả ngày, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn mình thì phải làm sao đây. Nghệ An xa tít mù khơi luôn.
Vừa nghĩ đến đấy, Trọng Đại mới nhớ ra ông anh Xuân Mạnh phòng bên cũng là người Nghệ An. Cậu còn nghe giang hồ đồn ông ấy là thanh mai trúc mã, năm 17 tuổi gì gì đấy của crush.
Lên tuyển không được gặp crush mà còn ở chung với tình địch. Ai cho Đại lương thiện?!
**********
Tình hình phòng của đôi trẻ đang giận nhau.
Từ khi bước vào phòng đến giờ, Văn Hậu tìm mọi cách để né Tiến Dụng. Anh đi tắm thì cậu nằm chơi điện thoại, anh vừa bước ra thì cậu liền xách đồ chạy vào phòng tắm.
Tắm xong, Văn Hậu bước ra thấy anh đang nằm trên giường nhìn về phía mình, cậu khó chịu tính bỏ sang phòng Đức Chinh chơi.
Cậu mở cửa, thì có tay của ai đó chặn lại.
- "Bỏ ra!" - Văn Hậu gằn giọng.
- "Không. Em nghe anh giải thích đi đã."
- "Tôi không có nhu cầu nghe anh nói."
Văn Hậu hất tay đang chặn cửa thì Tiến Dụng ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hương thơm quen thuộc ập vào mũi, cậu giật mình muốn vùng ra nhưng Tiến Dụng càng ôm chặt hơn.
- "Em đứng im nghe anh nói một chút thôi, anh nói xong em muốn đi đâu thì đi."
Tuy không muốn, nhưng Văn Hậu không tự chủ được mà dừng lại thôi vùng vẫy, im lặng nghe anh giải thích.
- "Anh có một thứ muốn đưa cho em.." - Đồng thời Tiến Dụng đưa ra hai cái vòng tay bằng gỗ trầm hương để trước mặt Văn Hậu.
- "Đây là.."
- "Hôm trước, anh thấy em cứ nhìn chăm chú vào vòng tay của anh Dũng với Chinh. Anh biết là em cũng thích có vòng đôi. Hôm em giận anh, anh đã tìm người liên hệ để làm nó, mong là em sẽ hết giận anh. Ai ngờ em thấy anh nhắn tin với gái mà không nghe anh giải thích. Thật ra cô ấy là vợ của anh chủ làm vòng tay.."
Văn Hậu im lặng, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận vì đã không chịu lắng nghe anh, mắt đã hoe đỏ.
- "Anh cũng xin lỗi vì đã nóng tính giật điện thoại lúc em chơi game. Là vì anh không gọi được cho em, anh lo em có chuyện gì, lúc đó anh sợ lắm. Tìm được ra em là anh thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy em cứ chăm chú vào điện thoại làm anh bực mình.. Anh lần sau sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn, anh biết Hậu của anh còn con nít lắm, nên anh sẽ người lớn hơn để bảo vệ em. Đừng giận anh nữa, không có em ôm anh, sà vào lòng anh, kể chuyện cho anh nghe, anh buồn.."
Văn Hậu quay người lại ôm chầm lấy anh, cậu khóc oà lên. Bao nỗi tủi thân, nhớ nhung bữa giờ cậu xả ra cho bằng hết. Cậu nói trong nước mắt.
- "Em cũng xin lỗi anh. Là do em cố chấp không chịu lắng nghe. Để anh phải buồn bữa giờ.."
Tiến Dụng xoa đầu cậu.
- "Đừng xin lỗi, anh không muốn nghe em xin lỗi đâu. Em cứ ngoan ở bên cạnh anh là được rồi. Nín đi đừng khóc nữa, ai đi ngang qua lại tưởng anh bắt nạt em."
Tiến Dụng vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt cho Văn Hậu. Khóc đến nỗi mũi sưng đỏ rồi đây này. Anh nhón chân lên hôn vội vào chiếc mũi đỏ của cậu. Ôm chặt cậu vào lòng.
- "Bây giờ đừng đi sang phòng thằng Chinh nữa nhé. Ở đây với anh ôm anh ngủ được không? Anh buồn ngủ lắm rồi." - Giọng anh mè nheo.
Văn Hậu cười tươi lộ ra núm đồng tiền sâu hoắc, chìa tay ra.
- "Trước khi ngủ thì anh đeo vòng tay cho em đã chứ."
**********
Tình hình ở phòng các bô lão.
Phòng này toàn tập hợp mấy ông 95. Một ông theo trai bỏ anh em rồi nên không tính. Thay vào đó là một thanh niên 96 phòng bên sang chơi.
Đức Huy nhìn sang giường trống huơ trống hoác của Tiến Dũng.
- "Thằng Dũng là cái thằng chả có tiền đồ, vắng nhau một tí đã ôm gối sang thăm."
Công Phượng gật gù.
- "Đúng, chả có tiền đồ gì."
Đức Huy quay sang nhìn cái cặp đang quấn quýt khinh bỉ.
- "Phượng nó nói xong mày có thấy rát má không Thanh? Best tự vả. Cút về phòng đi, phòng ai nấy ở, lang thang sang đây làm giề?"
- "Ơ anh Huy mắc cười. Em sang thăm công chúa của em có đụng chạm gì anh đâu." - Văn Thanh có người chống lưng, sợ gì ai mà không bật lại.
- "Á à. Cái thằng này láo, lâu ngày không giã, mày ngứa đòn đúng không?"
Văn Thanh ôm chân Công Phượng, cậu dùng ánh mắt mèo con nhìn anh như kiểu "Anh ơi, người ta đòi giã em kìa, anh lên tiếng đi."
Công Phượng đành mở miệng giảng hoà.
- "Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Khuya rồi, thằng Thanh về phòng ngủ sớm đi mai còn tập luyện. Trường, mày gọi ông Dũng về đi, không tao đóng cửa nhốt luôn bây giờ."
Trường đang nghe nhạc, uể oải bấm nút gọi Tiến Dũng.
Hai phút sau, Tiến Dũng đã có mặt ở phòng nhăn nhó nhìn cả bọn. Tiếc quá, đang ôm bồ Trọng ấm mà bị bọn này lôi đầu về.
Đức Huy liếc.
- "Nhìn bọn tao cái gì? Mày biết mấy giờ rồi không? Thằng Thanh cút về, thằng Dũng đóng cửa đi ngủ. Mai còn luyện tập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro