26. Lên kế hoạch
Trọng Đại vừa xô cửa chạy ra thì anh Tiến Dũng đi vào.
Anh đưa mắt nhìn Xuân Trường với Đức Huy, đội trưởng thì đang nằm ôm điện thoại, vậy là chắc không liên quan rồi, còn mỗi người đàn ông cục súc thì mặt vẫn đang ngơ ngác.
- "Mày vừa làm gì thằng Đại mà để nó chạy bán sống bán chết thế Huy? Tính hiếp nó à?"
Đức Huy liếc mắt.
- "Mày tin tao nhét củ cà rốt vô ass mày một cách công khai và trực diện không Dũng? Sao nay mò về sớm thế, thằng nhãi nhà mày đâu? Tao còn chưa tính sổ nó đấy nhớ."
- "Bị thằng Chinh lôi sang phòng chú Thuỷ thăm thằng Dũng rồi, Dũng nó bị cảm. Mà Trọng nhà tao làm sao mà mày đòi giã em ấy?"
Đức Huy nghiến răng, luôn miệng kể tội.
- "Nó với thằng Chinh bày ngu thằng Đại, nói tao giỏi mấy chuyện nhắn tin tỏ tình lắm. Nên thằng Đại sang nhờ tao tỏ tình thằng Đức giùm nó, tao vừa nhắn có mấy câu nó đã chạy xồng xộc ra ngoài, bố mấy thằng điên."
- "Là do thằng Đại ngu nên nó nghe theo chứ Trọng nhà tao không xúi bậy nhé."
Cũng đâu có vừa, vì người yêu mà bán rẻ anh em quá.
- "Mà mày còn bánh không Huy? Cho tao ít đi."
Đức Huy nghe xong liền nhảy vọt xuống giường, chạy lại đứng chắn trước tủ, giơ hai tay ra làm hàng rào bảo vệ. Huy nổi tiếng là thần giữ của. Lấy của ai cũng được chứ lấy của Huy thì phải coi lại à.
- "Mày ngon mày bước qua xác tao nè Dũng. Bộ bánh kẹo của tao là đồ chùa hả mà đứa nào cũng qua xin vậy?"
Tiến Dũng tiến lại gần Đức Huy. Hai tay giang ra làm động tác chuẩn bị ôm. Vẻ mặt nham hiểm.
- "Thế giờ tao hôn môi mày một cái rồi mày cho tao bánh nhé Huy Nhâm."
- "Đờ mờ thằng Dũng, mày mà đụng vào thân xác ngọc ngà của tao, tao giã chetme màyyyy."
Xuân Trường nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu ngao ngán, như mấy thằng lớp chồi vậy.
**********
Phòng bác sĩ Thuỷ.
Bạn Đình Trọng lấy bịch cam mới mua ra, đưa cho Đức Chinh một quả, bạn lấy một quả, xong dẹp qua một bên. Làm Tiến Dũng chưng hửng.
"Cam chua vậy mà bà đó dám nói là cam sành, cam chén chứ cam sành nỗi gì. Biết vậy nãy mình đưa thêm một ngàn là bả lựa trái ngon rồi."
"Một ngàn không phải là tiền hả má? Chua mới nhiều vitaminC, ăn cam không có bị ung thư, mày chả biết gì hết."
Hai đứa ngồi ăn xong mới sực nhớ, đem qua là để thăm bệnh.
- "Sao hai đứa bây không đem về phòng ăn cho mát, hay ở bên đó đất chất người đông, phân bố dân cư không đồng đều nên lặn lội qua tới bên đây. Sao tao giống y như cái màn ghê."
Đức Chinh bừng tỉnh, được cái là cậu lấy lại phong độ rất nhanh và chuẩn.
- "Đâu có đâu, em thử coi miếng nào chua miếng nào ngọt, tại sợ không hợp gu của anh. Anh ăn thử miếng này đi, ngọt lắm!"
"Thôi, cái màn nó không biết ăn cam."
Bạn Đình Trọng chép miệng, thằng này cũng chơi màn giận lẫy, anh Tiến Dũng mà vậy chắc bạn nhét luôn quả cam vào mồm rồi. Mà thôi, chuyện hàng xóm quan tâm làm chi. Mà sao anh Dũng đi lấy bánh lâu quá ta, hay bị ông Huy giã cho toè mỏ rồi?!
Bạn đứng dậy, bỏ trái cam qua một bên, đi coi tình hình thử xem sao, có gì thì bị giã chung một lần luôn, chứ nãy cũng là do bạn xúi anh Tiến Dũng đi lấy bánh mà.
Bạn Đình Trọng vừa đi đến giữa hành lang đã nghe ồn ào ở phía phòng anh đội trưởng.
Bạn hốt hoảng chạy đến, đập vào mắt là cảnh tượng anh Tiến Dũng nhà bạn đang nằm chẹp bẹp ở dưới sàn, còn Đức Huy thì lấy người anh làm cái nệm để ngồi lên, nhưng không những ngồi mà Huy còn nhún nhún theo nhịp nữa, làm người bên dưới muốn xẹp ruột. Bên cạnh là thùng bánh kẹo, Đức Huy vừa nhún vừa bóc bánh kẹo thồn vào họng. Giọng của anh Tiến Dũng kêu la một cách thật sự hãi hùng.
Trong khi đó, Xuân Trường đang gọi video call với Quang Hải. Anh vừa quay cảnh tượng trước mặt vừa nói diễn biến cho người bên kia nghe, còn tự nhận mình là "Lương Xuân Trường - Phóng viên thường trú tại chuồng có gấu dữ".
Bạn Đình Trọng không thể đứng nhìn người yêu mình bị tra tấn dã man như thế thêm một giây phút nào nữa. Bạn liền chạy vô phòng đẩy Đức Huy bật ngửa ra đằng sau, đưa tay đỡ anh Tiến Dũng ngồi dậy, tiện tay lấy luôn thùng bánh kẹo bên cạnh, trước khi kéo anh người yêu chạy ra khỏi phòng, bạn không quên đưa mắt liếc Xuân Trường.
- "Đội trưởng, em nhìn nhầm anh rồi."
Đức Huy với thân hình mũm mĩm, ngồi dậy một cách khó khăn, chửi với theo.
- "Hai thằng nhãi, bố mà bắt được bố giã chếtttttt."
Văn Toàn, Duy Mạnh đi ngang qua thấy kịch hay liền thò đầu vào cười khúc khích, lè lưỡi ra lêu lêu xong co giò chạy biến.
Người gây thù với "Quàng Tử" đang tăng dần lên theo cấp số nhân...
**********
Trọng Đại mở cửa ra ngoài, cậu tính đi dạo hít thở không khí trong lành, như vậy thì mới nghỉ kế được.
Vừa bước ra liền gặp anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng. Chưa kịp say hi đã bị hai người lôi đi mất.
***
Bên phòng người bệnh.
Tiến Dũng vẫn đang hờn dỗi, nãy giờ Đức Chinh năn nỉ muốn trẹo cả lưỡi luôn. Bị đau nên khó tính khó chiều vậy đó.
- "Dũng, ăn cam em mua đi mà."
- "Anh Dũng ơi, ăn cam đi, cam này ngọt lắm."
Nói tới nói lui, mà Tiến Dũng vẫn lắc đầu không thèm ừ hử gì, Đức Chinh thấy hơi nóng mặt rồi, Chinh đen chứ không hèn Dũng nhé.
- "Dũng! Giờ mày muốn ăn một cách bình thường hay để bố nhét cam vô mồm mày thì mày mới chịu ăn???"
- "Ồ ghê."
- "Giờ mày mới chịu mở miệng đấy à? Giờ sao? Ăn hay là không, mày có ăn hay là khôngggggg???"
Tiến Dũng đưa mắt nhìn cậu, anh chu mõ nụng nịu.
- "Ứ ừ, đút bằng miệng mới ăn cơ."
Đức Chinh trợn mắt, nay thằng này bị gì vậy, cảm chứ có bị ấm đầu quái đâu, thấy hơi sợ sợ rồi nha.
Cậu hạ nhỏ giọng.
- "Giờ mày ngồi dậy ăn, rồi khi nào hết bệnh tao đút cho. Được không?"
Tiến Dũng chợt nhớ ra là mình đang bệnh, không muốn lây cảm nên đành gật đầu ngoan ngoãn nhận lấy miếng cam.
Đức Chinh thấy người đối diện ngoan ngoãn ngồi ăn cam, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ, cậu cười híp cả mắt.
***
- "Hé nhô, đây đem bánh kẹo qua thăm người bệnh nè."
Bạn Đình Trọng thò đầu vào, trên tay là thùng bánh kẹo, phía sau là anh Tiến Dũng và cậu Trọng Đại.
Trọng Đại bước vào liền chạy tới ngồi xuống hỏi thăm "bệnh nhân".
- "Sao chuyền nước ghê vậy ba? Làm việc lao lực quá hả?" - Cậu quay sang Chinh đen - "Mày bớt hành hạ thằng Dũng đi, xài hao quá bữa sau mất khỏi xài nha mày."
- "Điên hả mày? Ai làm gì, nó bị cảm liên quan gì tao?" - Đức Chinh đỏ mặt
- "Thôi thôi, đừng chọc nó nữa, mà mày đi sang thăm tao mà quà đâu?"
- "Ai qua thăm mày? Tao bị hai người này lôi qua chứ bộ. Với lại tao qua nhờ tụi bây giúp tao nhắn tin tỏ tình với anh Đức."
- "Tỏ tình???" - Cả đám đồng thanh.
- "Ừ tỏ tình." - Trọng Đại gật đầu như đó là điều hiển nhiên.
Anh Tiến Dũng liền giơ tay như mấy em mẫu giáo mỗi lần muốn xin phép cô cho đi tè.
- "Vụ này anh không biết à nha, bữa qua anh giúp mày rồi còn gì. Mà giúp mày xui lắm, sáng bị phạt mệt chết."
- "Đúng rồi đó, hôm qua tao bày cho anh Dũng để anh ý giúp mày rồi, vụ này gia đình tao xin phép dừng cuộc chơi."
Trọng Đại bỉu môi, quay qua nhìn cặp đôi nãy giờ đang tỏ vẻ "em im lặng, em không biết gì".
- "Thế còn gia đình nhà này?"
Đức Chinh lắc đầu.
- "Nô nô, tao chưa tỏ tình bao giờ, đừng hỏi tao, hỏi Dũng đi."
- "Tao thấy mày đừng nhắn tin tỏ tình, gặp mặt trực tiếp đi. Anh Đức mà không chịu mày đè đầu ảnh xuống hun cho mấy cái. Có gì thì mình vẫn lời mà." - Tiến Dũng bày kế.
- "Đúng đó, tao vote tỏ tình trực tiếp."
- "Anh với Trọng cũng vote."
Trọng Đại nghe xong, ruột gan rối như tơ vò. Anh Đức tránh né vậy, thì gặp mặt tỏ tình kiểu gì. Cậu lắc đầu chán nản.
- "Tự nhiên nguyên ngày nay anh Đức tránh né tao, rồi sao tao gặp anh ấy để tỏ tình giờ?"
- "Mà sao nó tránh né mày? Tối qua tao cho hai đứa mày về, rồi mày đã làm gì nó?"
- "Anh Dũng hỏi kì quá, em có làm gì đâu, em chỉ hôn anh Đức có một cái thôi."
Quát đờ heo...
Bạn Đình Trọng rơi luôn bịch bánh đang ăn.
Đức Chinh bóp luôn trái cam đang lột vỏ.
Dũng gôn thì đang ngoáy lại tai, không biết nãy mình có nghe lộn không nữa.
Anh Tiến Dũng mém sặc ngụm nước vừa uống. Ai biểu đang nói chuyện mà lôi chai nước ra uống làm gì, bữa sau để ở phòng đi, đi chơi đem mỗi cái thân theo thôi.
- "Đại, mày nói lại đi, chớ nãy tao nghe không rõ."
- "Thì tao hôn anh Đức có một cái à."
Cả đám ngạc nhiên, hả họng, nguyên con đại bàng rớt vô chắc cũng hổng hay.
- "Mày? Hôn? Anh Đức?"
- "Gì mà nhấn nhá từng chữ ghê vậy?" - Trọng Đại xác nhận thêm một lần nữa - "Ừ thì tao hôn anh Đức."
Cả bọn lắc đầu ngao ngán, Đại nó gan dữ vậy, biểu sao Đức không chạy mất dép, có gì thì tém tém bớt lại đi, cho người ta còn chơi chung, chứ như này ai mà dám đến gần nữa.
Anh Tiến Dũng thở dài.
- "Đại ơi, tao nhớ Viettel đâu có cho mình ăn gan hùm đâu mà mày liều dữ vậy em?"
_______________
Tôi tự hỏi khi nào cái fic này mới kết thúc được đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro