25. Tin nhắn tỏ tình
Sau phi vụ đi quẩy tưng bừng khói lửa, kết quả là bị phạt sấp mặt, cả đám nguyên ngày không dám hó hé gì. Tập xong thì lặng lẽ kéo nhau vào nhà ăn, ăn xong thì biết đường mà ngoan ngoãn kéo nhau lên phòng, chứ nhìn mặt thầy căng quá mà. Ngoan cho thầy thương, bữa sau còn có cơ hội mà đi chơi tiếp. Thầy mà buồn là cho cả đám ngồi nhà luyện tập mệt nghỉ.
Nguyên ngày hôm nay, Văn Đức tránh né Trọng Đại. Anh nghĩ đến nụ hôn hôm qua chỉ là nhất thời thôi, chẳng qua chỉ là một phút nông nổi khi say của cậu. Nhìn cậu không nhớ một chút gì về chuyện tối qua, lại còn cười đùa vui vẻ với mọi người, tự nhiên anh lại cảm thấy khó thở. Chỉ muốn chạy lại chỗ cậu, đưa tay chỉ vào tim mình.
"Đại ơi, anh đau ở đây này!"
Văn Đức thở dài, anh cố gắng kìm nén cảm giác của mình, lặng lẽ đi về góc sân, anh ngồi dựa lưng vào gốc cây, mải mê ngắm nhìn người con trai toả sáng còn hơn cả nắng. Ước gì nắng này là nắng của riêng anh chứ không phải là mặt trời của người khác.
Trọng Đại hôm qua biết anh có tình cảm với mình thì cậu phấn khích lắm, cậu cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang lên kế hoạch tỏ tình với anh. Nhưng tự nhiên sáng nay bị anh tránh né, cậu hoang mang quá. Có phải là anh ghét cậu rồi không? Ăn xong đành ngậm ngùi nhìn anh đi với Xuân Mạnh, cậu ngoan ngoãn chui vô phòng tìm cách giải quyết.
**********
Quang Hải bước vào phòng, suýt rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Lốc sữa cuối cùng trong thùng sữa mà anh đội trưởng mua cho cậu, đang bị Trọng Đại tiêu thụ một cách không thương tiếc. Ba hộp sữa méo mó đang nằm lăn lốc trên sàn, còn một hộp cuối thì cũng dần dần đi theo ba người anh em kia.
Trọng Đại thấy Quang Hải đứng trước cửa phòng ngó trân trân, hình như cậu không biết rằng mình vừa gây ra tội, mặt vẫn tỉnh lắm, vẫy tay chào Hải con đang nhìn mình bằng đôi mắt toé lửa.
Quang Hải không nói không rằng, đi thẳng lại giường Trọng Đại, đạp cậu một phát chúi nhủi, rồi quơ tay lấy chiếc ví bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Mặc kệ cho thanh niên đang la ó phía sau lưng.
***
Hải con ức lắm. Lết thết đi xuống sảnh, trong lòng bực bội, cứ muốn chửi thề, nhưng anh đội trưởng nói như vậy không phải là bé ngoan, nên cậu đành kìm nén lại cảm xúc của mình, chỉ dám thốt lên "Giao hợp mẫu thân mày Đại à!"
Cậu cầm ví trong tay, bước chân ra khỏi khách sạn, qua bên kia đường mua lốc sữa khác về uống. Anh Trường dặn là phải uống sữa đều đặn, như vậy thì nó mới cao được.
- "Cô ơi, có sữa IQ Lac Pro không? Bán cho cháu một lốc."
- "Sữa đó cô hết rồi con, uống tạm sữa khác nha."
- "Dạ thôi ạ, cháu chỉ uống quen sữa đó."
Quang Hải gật đầu chào cô bán hàng rồi lết thết đi về phía khách sạn. Tính chạy xuống cuối đường mua mà từ đây xuống đó gần lắm, có 5km chứ nhiêu đâu. Thôi về cho rồi, không lẽ vì lốc sữa mà hành tội bản thân dữ vậy. Nguyên ngày nay chạy mệt muốn chết, giờ mà đi là về chặt hai cái giò treo lên luôn quá.
Đang đi lên cầu thang, bỗng nhiên cậu mới nhớ ra một điều, là anh Huy trữ bánh kẹo, nước ngọt với sữa như cái quầy tạp hoá vậy đó. Qua đó xin về uống là được mà, đi mua làm gì cho tốn tiền. Nghĩ là làm liền, cậu nhảy chân sáo lên phòng anh.
Quang Hải gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ như gái mới lớn.
- "Anh Huy ơi, Hải nè."
Một lúc sau, người đàn ông với thân hình mũm mĩm nhẹ nhàng bước ra. Giọng anh cũng "nhỏ nhẹ" không kém.
- "Có chuyện gì không? Sao nay tìm tao vậy? Anh đội trưởng của mày vẫn còn đang nằm kia thở mà."
- "Anh Huy kì quá, em qua tìm anh là có chuyện cần nói mà."
- "Ai tắm mà không kì? Có gì thì vô đây."
Đức Huy nói xong liền quay lưng bỏ vào trong, Quang Hải cun cút đi theo, không quên đưa tay đóng cửa. Cậu đưa mắt nhìn về phía anh đội trưởng, đá lông nheo một cái rồi mới chịu đi tới chỗ của người đàn ông mũm mĩm đang nằm như nàng tiên cá trên giường.
- "Anh Huy còn sữa không? Cho em một lốc đi."
Quang Hải giở giọng nũng nịu, nhưng cậu quên mất rằng đây không phải là anh đội trưởng, mà là người cực kì cục súc, hay giã anh em bất kì lúc nào.
- "Mày mơ à? Bán chứ không cho. Hoặc là tiền trao cháo múc, hoặc tiền không lọt túi thì cháo úp trở ngược vô trong mặt."
Hình như hồi đi học lớp lá, Đức Huy không có khái niệm bé khoẻ bé ngoan, toàn bé lì bé lợm. Con người ta giành phiếu bé ngoan, bông hồng, bông sen thấy phát ham. Đức Huy chắc toàn được lãnh bông mồng gà đem về.
Quang Hải đang lên cơn thèm sữa, cậu đành xuống nước.
- "Anh bán bao nhiêu em mua?"
- "29 ngàn 500."
- "Gì đắt vậy, chỗ kia người ta bán có 29 ngàn."
- "Ra chuồng vắt uống."
Quang Hải đực mặt ra.
- "Anh Huy quá đáng lắm luôn."
Nói xong, cậu đưa mắt nhìn sang anh đội trưởng, nhưng Xuân Trường đành lắc đầu bất lực, gì chứ đụng vô mấy cái chuyện đồ ăn với Đức Huy là không xong với nó đâu, anh dại gì mà đưa đầu vô hứng đạn.
Đến khi Quang Hải xụ mặt như sắp khóc nhìn anh, thì anh mới lên tiếng.
- "Thôi được rồi, mày bán cho nó đi Huy. Nè, ba chục ngàn nè, bo cho mày luôn đó, khỏi thối."
Quang Hải mừng rỡ nhận lốc sữa trên tay, không quên chạy lại hôn lên má anh đội trưởng một cái, rồi hớn hở chạy về phòng.
**********
Đức Huy tiếp khách xong, đang tính leo lên giường nghỉ khoẻ thì lại có người sang gõ cửa.
Là Trọng Đại.
- "Anh Huy ơi, giúp em với."
- "Mày muốn tao giúp cái gì?"
- "Giúp em cách nhắn tin tỏ tình với anh Đức đi."
Nghe xong, tự nhiên anh muốn giã cho nó một trận rồi đuổi về phòng ghê. Ai đời lại đi nhờ mấy đứa "ép a" bày cách nhắn tin tỏ tình là thế nào?
- "Mày giết tao luôn đi Đại."
- "Em có làm gì đâu, nãy em nghe thằng Chinh với thằng Trọng nói anh giỏi mấy vụ này lắm, nên em mới chạy sang nhờ anh giúp đó."
- "Gì? Thằng Chinh với thằng Trọng á?"
Đức Huy nghiến răng ken két, mai bố không giã hai đứa mày thì bố không làm người.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Trọng Đại, anh ngán ngẩm.
- "Thôi được rồi, mày đưa điện thoại đây, tao nhắn giúp cho."
Trọng Đại mừng rỡ, vội đưa chiếc điện thoại cho anh.
Sau hai phút hí hoáy, Đức Huy trả lại điện thoại cho cậu.
Nội dung tin nhắn đã được lưu vào hộp thư nháp.
"Chào anh
Em đéo muốn dài dòng
Em thích anh vcl
Giờ yêu thì nói chuyện típ không thì phắn mẹ cho tao khoẻ."
Trời ơi cũng may là ổng lưu vào hộp thư nháp đó, ổng mà nhấn nút gửi là xong đời rồi, tỏ tình hay đi hăm doạ người ta vậy.
Trọng Đại méo mặt, cậu đứng bật dậy bỏ chạy thẳng về phòng. Làm Đức Huy ngồi nhìn ngơ ngác, không nói nên lời.
"Ô?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro