Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Khi thầy ra tay

7h sáng.

Cả khách sạn lâu rồi mới được yên bình đến thế, vì hôm nay cái đám loi nhoi đã mất quá nhiều sức cho cuộc chơi hôm qua, nên vẫn còn đang mê man không biết gì.

Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm rèm, rọi thẳng vào mặt Trọng Đại.

Cậu nhăn mặt khó chịu vì bị chói mắt, lăn người qua một bên, kéo chăn lên phủ kín mặt, cố gắng ngủ tiếp.

Bỗng có tiếng đập cửa rầm rầm phòng bên cạnh, kèm theo tiếng la của anh đội trưởng.

Trọng Đại bực mình, uể oải ngồi dậy, cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Đình Trọng, Đức Chinh, Quang Hải vẫn đang say ngủ.

Cậu ngờ ngợ "Sao mình lại ở đây ta? Nhớ hôm qua ở bên phòng anh Đức cơ mà..."

- "Dậy mauuuuuu, mấy đứa ơi, có biến rồiiiii."

Vẫn đang mông lung, thì đã nghe tiếng đập cửa của anh đội trưởng.

Trọng Đại nhảy xuống giường, lê thân ra mở cửa.

- "Sao vậy anh Trường?" - Trọng Đại đưa tay vò mái tóc đã rối tung của mình, mặt ngơ ngác nhìn anh.

- "Gọi mấy đứa dậy mau, ban huấn luyện gọi tập hợp gấp kia kìa, chắc có chuyện gì rồi, nãy nghe giọng chú Khoa nghiêm trọng lắm." - Xuân Trường nói nhanh muốn líu lưỡi, mặt anh đỏ kè.

- "Dạ dạ, em biết rồi." - Cậu gật đầu lia lịa.

Chưa kịp để Trọng Đại nói xong, anh đã chạy đi.

Cậu nghe anh thông báo liền chạy vào đánh thức từng người dậy. Vừa nghe đến ba chữ "ban huấn luyện", cả đám đã hoảng loạn, vội vội vàng vàng chuẩn bị gấp rút để còn xuống sân.

**********

15 phút sau, dưới sân tập.

Tất cả đã có mặt đầy đủ.

23 cầu thủ đứng xếp thành hai hàng ngang.

Trước mặt là nguyên dàn ban huấn luyện. Ai nấy đều nghiêm nghị, bầu không khí bây giờ cực kì căng thẳng.

Các cầu thủ đứng dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi đã chảy lấm tấm trên mặt. Những gương mặt vẫn đang còn thẫn thờ vì buồn ngủ, kèm thêm cả sự lo lắng.

Hoang mang quá!

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn ai cũng cảm thấy có mùi nguy hiểm đang phảng phất đâu đây.

Huấn luyện viên bước gần hơn về phía các cầu thủ, theo sau ông là chú phiên dịch viên.

- "Các cậu biết lý do vì sao tôi tập hợp mọi người xuống đây không?"

- "Dạ không!" - Tất cả đồng thanh.

- "Được. Bây giờ tôi sẽ nói cho các cậu nghe. Những ai tối hôm qua đi đâu thì tôi không biết, nhưng hơn 11h đêm mới về, thì bước lên phía trước."

Rồi, hiểu luôn. Cái tội chơi hăng quá, gần nửa đêm mới mò đầu về. Giọng huấn luyện viên nói nghe nhẹ nhàng mà sao qua lời chú phiên dịch cứ rùng rợn thế nào ấy.

Tất cả đưa mắt nhìn nhau, thầy đã triệu tập xuống hỏi tội thì chắc biết hết trơn rồi, giấu gì nỗi nữa, nên ai nấy đều thật thà bước lên phía trước nhận tội, chỉ trừ có hai người là vẫn đứng yên tại chỗ.

Anh Tiến Dũng quay đầu lại nhìn Trọng Đại với Văn Đức, anh ức gần chết, biết thế tối đừng giúp nó, để giờ bị phạt chung là được rồi.

Hai người đứng phía sau nhìn mọi người, trong lòng như vừa vứt đi cục đá nặng trăm kí, thở phào nhẹ nhõm. Hên quá hên, cũng may tối mới 9h đã chuồn về trước.

- "Tốt, các cậu thật thà vậy là tốt, bây giờ tôi phạt không oan đúng không?"

"Dạ vâng!" - 21 con người trả lời dõng dạc nhưng mà lệ đã bắt đầu đổ trong tim.

- "Đây là lần đầu nên tôi sẽ phạt nhẹ nhàng thôi." - Huấn luyện viên cười cười chợt ông nghiêm mặt, cao giọng - "Tất cả chạy 20 vòng quanh sân, chống đẩy 50 cái. Riêng đội trưởng thì thêm 5 vòng, hai đội phó thêm 3 vòng. Văn Đức và Trọng Đại thì ở lại canh chừng mọi người nhận hình phạt, ai chạy thiếu thì hai cậu chạy bù, rõ chưa?"

Nghe hình phạt xong, tất cả đều nhốn nháo.

- "Ơ sao nhiều vậy thầy? Thầy nói nhẹ nhàng mà..."

- "Anh Trường cũng như bao người khác, chỉ hơn người ta cái chức đội trưởng thôi mà sao phạt anh ấy nặng vậy thầy?"

- "Thầy ơi. Thôi mà, thôi..."

Huấn luyện viên trên trán đã xuất hiện mấy cái vạch đen, giọng ông lạnh tanh.

- "Thế bây giờ các cậu thực hiện hay để tôi tăng hình phạt?"

- "Ớ ớ thầy ơi, rõ rồi, bọn em chạy ngay đây..."

Chưa kịp nói xong, cả đám đã chạy tán loạn. Lời thầy là vàng là ngọc, ai dám không nghe. Thầy đã nói thế thì cả đội đều phải răm rắp tuân theo.

Văn Đức, Trọng Đại đến giờ phút này thì tính ra bị phạt còn sướng hơn, chạy theo quản cái đám này mắc mệt. Chạy nhốn nháo không theo trình tự nào hết trơn. Hai người cứ sợ thiếu là phải chạy bù nên đành phải chạy theo để giám sát. Còn phải la hét um sùm, mệt còn hơn là bị phạt nữa.

- "Chinh Đennnn, mày chạy đàng hoàng coi, mày đang bị phạt hay đang cosplay Cô bé quàng khăn đỏ đang dạo chơi trong khu rừng thế hảaaa???"

- "Hậuuuu, mi chạy vô hàng tau coi, chớ mi chạy đi mô rứa???"

- "Anh Phượnggg, em lạy anh, anh chạy nhanh cho xong hộ em với. Anh đừng chạy kiểu hái hoa bắt bướm nữa màaaa."

- "Anh Mạnh đừng dizz thằng Trọng nữa, anh chạy cho xong đi rồi tí em soạn luôn cho anh cái lyric."

- "Anh Huyy, anh đừng có vừa chạy vừa ăn nữa, thầy mà bắt được là anh chết, em không biết đâu nhaaaa."

Trọng Đại vừa chạy theo cả đội, liên tục gào thét, miệng mồm thì há hốc, lè cả lưỡi, thở hồng hộc.

"Đờ mờ, mệt như choá."

Văn Đức cũng không hề kém cạnh, mặt anh đã đỏ kè lên vì chạy quá nhiều, anh nói còn không ra hơi nữa, đành để Trọng Đại gào thét một mình, còn anh thì lẳng lặng chạy bên cạnh.

Sau 20 phút đùa giỡn có, cãi nhau có, ăn gian có, thì mọi người đã thực hiện xong phần chạy, giờ mới bắt đầu đến màn chống đẩy.

Đến lúc này thì có lẽ đây không phải là đội bóng nữa, mà là thành cái chỗ hàng tôm, hàng cá, các cầu thủ trả giá như mấy mẹ đi chợ.

Thầy bắt chống đẩy 50 cái mà cứ năn nỉ Văn Đức cho làm 30 thôi, kì kèo mãi một lúc làm anh thấy cũng tội tội nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Không những trả giá còn đếm ăn gian nữa, như chị Bích Phương hát bị rơi nhịp, từ 1 2 3 cái lên 5 xong nhảy luôn lên 10, làm Trọng Đại cứ phải len lén nhìn xem có bóng dáng huấn luyện viên ở phía sau không, nếu có mà biết cậu bao che thì ăn cho hết.

Sau vụ này, Trọng Đại đã dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng thực ra trước kia cậu là người ngoan ngoãn hiền lành, nhưng ở chung với đám người đen tối này nên đã bị gần mực thì đen. Làm ô nhiễm đầu óc đen thui, à nhầm trong sáng của cậu.

Sau đó thì... À làm gì có sau đó. Trọng Đại vừa nói xong đã bị Đức Huy thay mặt cho "đám người đen tối" giã chỉ sau 3,14 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro