23. Tim Đức đập badabum
Trọng Đại đi lên cầu thang, đến giữa hành lang tầng hai, cậu nhìn dáo dác xung quanh, đang hoang mang không biết mọi người ở phòng nào, thì đã nghe tiếng ồn ào la hét đang được phát ra ở căn phòng phía trước, cái giọng này là của Đức Chinh với Đình Trọng chứ không trật đi đường nào hết. Mà cũng nể thiệt, phòng nào ở đây cũng chơi cách âm mà hai cái giọng này là chấp được mười cái tường cách âm luôn.
Cậu lết thết đi về phía đang phát ra tiếng la hét, đưa tay mở cánh cửa.
Bên trong phòng, mọi người đang cười đùa náo nhiệt.
Trọng Đại bây giờ không có hứng chút nào, cậu thở dài đóng cửa lại, đi về phía góc phòng ngồi, tay lặng lẽ bóc trái cây trên dĩa, từ dĩa này sang dĩa khác. Hết trái cây thì nhảy qua ăn snack khoai tây, mọi người hát thì cứ hát đi, cậu chỉ ăn thôi, buồn thì cũng phải ăn chứ, ăn lấy sức để mà buồn.
Đức Chinh với Đình Trọng thì cứ giành mãi cái điều khiển, Chinh thì muốn song ca với Dũng môn bài "Mình yêu nhau đi" trước, nhưng Trọng thì muốn hát với anh Tiến Dũng bài "Ánh nắng của anh", không ai chịu nhường ai.
Đức Huy thì ở bên này đang ngồi bấm chọn bài hát trên cái bảng điện tử, trong lòng thì cười thầm "Hai thằng ngu rảnh háng đi cãi nhau."
Hồng Duy song ca cùng Ngọc Tuấn, làm thành tổ hợp "Đờn ca tài tử" hát muốn hết list "Nhạc dân ca Nam Bộ".
Văn Đức ngồi một góc cùng Xuân Mạnh, hai người ăn chung gói đậu phộng, mắt anh cứ liếc sang nhìn Trọng Đại, thấy tay cậu cứ rót nước vào ly, hết ăn rồi lại uống.
Mà nhìn cái mặt buồn thiu của cậu, tay cứ liên tục bóc đồ ăn thồn vào họng, anh lại phì cười. Buồn mà ăn muốn sập quán người ta, buồn kiểu này thì ai chả thích buồn.
Trọng Đại ngồi bên này tay bóc đồ ăn, mắt vẫn cứ lia sang Văn Đức, thấy anh ngồi với Xuân Mạnh, không biết hai người nói gì mà anh cười tươi như hoa.
Không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng đau lòng, cậu cúi mặt xuống thẫn thờ "Muốn về quá".
- "Nè, sao đó? Cái mặt như bánh đa nhúng nước thế?"
Nghe tiếng hỏi, Trọng Đại ngước lên thì thấy anh Tiến Dũng, cậu mếu máo.
- "Anh Dũng ơi, anh Đức giận Đại rồi, không nói chuyện, giờ còn qua đó ngồi với anh Mạnh nữa."
- "Mà làm sao để Đức nó giận?"
Trọng Đại liền kể hết từ đầu đến cuối cho anh Tiến Dũng nghe, từ cái đoạn cậu khoác vai thế nào, đến đoạn anh Đức bỏ đi ra sao, vô quán ngồi cũng mặt mũi lạnh tanh, chở anh đi còn bị anh nạt nữa.
Tiến Dũng nghe xong nhíu mày, anh đưa tay cốc đầu cậu.
- "Cho mày chừa, cái tội nhây."
- "Ui daaaa." - Trọng Đại nhăn mặt ôm đầu - "Đại biết lỗi rồi mà, anh Dũng nói với anh Đức một tiếng giúp Đại đi."
- "Thằng Đức tao nói nó một tiếng đồng hồ nó còn chưa nghe chứ đừng nói là một tiếng."
- "Vậy chứ giờ sao?"
- "Kệ mày, tự làm tự chịu đi."
Nói xong, anh Tiến Dũng bỏ đi sang chỗ Đình Trọng ngồi, mặc kệ Trọng Đại chửi rủa phía sau.
- "Đồ anh em cây khế. Không giúp thì thôi, đây không thèm nhớ."
Trọng Đại bực bội đưa tay với lấy cốc nước trên bàn uống ừng ực.
"Giận hả? Cho giận luôn."
**********
Mọi người hát hò chán chê thì Đức Chinh khởi xướng tiết mục bật nhạc sàn lên quẩy, còn Văn Đức hôm nay không có tâm trạng làm cơ trưởng vinahey nên mở cửa bước ra ngoài.
Cậu đi dạo một vòng quán kara, rồi lại quanh về phòng vệ sinh rửa mặt.
Đang rửa thì anh Tiến Dũng bước vào, vỗ lên vai cậu.
- "Đức ơi, thằng Đại nó say quá, nằm một đống trong đó, em chở nó về trước được không?"
- "Ơ dạ? Đại say hạ anh?" - Cậu ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu - "Dạ đệ em chở Đại về trước cho."
- "Ừ nhờ cả vào em nhé. Nè, chìa khoá với thẻ xe anh mới lấy trong túi nó. Em đi lấy xe đi, rồi anh vào phòng dìu nó ra cho."
Văn Đức nhận lấy chìa khoá, gật đầu chào Tiến Dũng rồi quay lưng đi lấy xe.
Tiến Dũng nhìn bóng dáng vội vàng của người vừa đi, trong lòng có chút gì đó vui mừng, anh biết thằng em của anh cũng đang có một chút gọi là cơ hội rồi.
Văn Đức vừa chạy xe ra thì đã thấy bóng dáng anh Tiến Dũng dìu Trọng Đại đi xuống.
Trọng Đại được Tiến Dũng dìu lên xe, đầu vô thức gục vào vai Văn Đức. Anh cũng đưa tay xuống kéo hai tay của cậu đặt lên eo mình.
Văn Đức cứ nhấp nha nhấp nhổm bắt Tiến Dũng phải chỉnh tư thế lại cho cậu thật cẩn thận, mãi đến khi cảm thấy người của cậu đã dựa chắc vào mình, thì anh mới gật đầu chào Tiến Dũng rồi phóng ga chạy đi.
Cũng may là khi nãy giận, nên Văn Đức có thời gian ngắm nhìn đường sá, giờ vẫn còn nhớ sơ sơ để chạy về.
Anh cố gắng chạy thật chậm, sợ gió lùa vào, làm người anh thương cảm lạnh.
Trọng Đại tựa cằm vào vai Văn Đức, làm anh có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm và pha thêm chút mùi bia của cậu.
Tay cậu đang được vòng qua eo của anh, Văn Đức biết Trọng Đại đang say nên anh lái một tay, tay còn lại thì đưa xuống đan xen vào tay của cậu, nắm thật chặt.
Con người này, nhà không bán rượu, mà sao làm anh say quá. Càng ngày anh càng nghiện cậu nhiều hơn một chút.
Văn Đức ước gì ngày nào cũng được làm cậu cười, chăm sóc cậu, nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu không cần phải lén lút như này nữa. Anh cảm thấy bản thân mình đang dần ích kỉ, muốn cậu là của riêng bản thân anh mà thôi.
**********
Văn Đức lôi Trọng Đại lên từng bậc cầu thang một cách khó khăn. Loay hoay chật vật một hồi thì cũng đã lên đến nơi.
Phòng của cậu bị khoá nên anh đành dìu cậu sang phòng mình.
Đỡ Trọng Đại lên giường, anh tháo giày rồi cởi áo khoác một cách cẩn thận. Xong anh chạy vào phòng tắm, lấy khăn nhúng nước mát ra lau người cho cậu.
Lau tay, lau chân rồi đến lau người... À mà thôi, Văn Đức ngại nên bỏ qua phần này, không có lau.
Lau xong anh nhúng một cái khăn khác ra đắp trán cho cậu.
Văn Đức ngồi bên cạnh, si mê ngắm nhìn con người đang say ngủ, bỗng Trọng Đại thều thào.
- "Anh Đức, anh Đức ơi."
Văn Đức đưa tay nắm lấy tay cậu.
- "Anh ở đây. Em thấy mệt trong người hả?"
- "Anh Đức ơi, em biết lỗi rồi mà, anh đừng giận em... Anh đừng bỏ em... Em sợ lắm." - Cậu nói mớ trong vô thức.
Văn Đức không biết làm sao, một tay anh nắm tay cậu, tay kia vuốt má, luôn miệng trấn an.
- "Anh biết rồi, anh biết rồi, anh nỏ giận Đại mô mà."
Bỗng Trọng Đại ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu la hét điên cuồng.
Văn Đức hốt hoảng, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Trọng Đại, trong lòng đã lo lắng đến mức hoảng loạn, mắt đã chực trào nước mắt.
Bỗng anh cảm giác môi mình nóng nóng, hơi thở nồng ấm pha chút men bia, cảm giác ấy chỉ thoáng qua vài giây rồi nhanh chóng biến mất.
Là Trọng Đại vừa hôn nhẹ lên môi anh, sau đó cậu đã ngã phịch ra giường ngủ say như chết.
Văn Đức ngồi đơ mặt ra, tim anh bây giờ đang đập badabum như muốn rơi ra ngoài, mặt đỏ bừng, tay vô thức sờ nhẹ lên môi.
Trong lòng anh bây giờ là hai cảm xúc đối chọi nhau, một là phấn khích tột độ, hai là hơi hụt hẫng vì đây chỉ là do Trọng Đại say thôi, ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ quên hết.
Khi nãy anh vẫn còn tưởng mình gặp ảo giác, ngỡ là đang mơ vì cảm giác ấy trôi qua nhanh quá, anh phải đưa tay nhéo má mới biết là thật.
Văn Đức thở một hơi dài, anh cố lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn Trọng Đại đang say ngủ, anh đưa tay vuốt tóc cậu, cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, thì thầm "Em ngủ ngon nhé!"
Sau đó anh mở cửa bước ra ngoài, anh muốn đi dạo cho tâm trí mình được tỉnh táo hơn. Trước khi đóng cửa, anh vẫn quay đầu lại nhìn cậu, thấy yên tâm rồi anh mới quay người bước xuống sảnh.
Và có một chuyện mãi đến sau này Văn Đức mới được biết, Trọng Đại ngày hôm đó không hề say, chỉ là cậu uống một ngụm bia và cùng anh Tiến Dũng diễn trò mà thôi.
________________
Hình như fic mình dạo này hơi nhạt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro