Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Vẫn còn giận

Một lúc sau, các món ăn đều đã được đưa ra.

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.

- "Ế ế, lật miếng thịt đi, nó cháy khét lẹt rồi kìa má."

- "Miếng thịt của tao mà thằng Toàn kia, mày tin tao giã mày không?"

- "Bồ Dũng, gắp cái kia cho em đi."

- "Thằng Chinh, mày tránh ra đi chứ đứng gần tao tưởng mày là cục than, tao gắp bỏ vô lửa bây giờ."

- "Thôi mà, thôi. Ăn miếng này cũng được mà, lát em gắp miếng to hơn cho."

- "Ứ ừa, không ăn nữa đâu."

- "Ăn nhanh nhanh đi mấy mẹ, con còn về check inbox khách nữa."

- "Tau nỏ ăn cái này mô, tau thích ăn dưa leo thôi."

- "Hải, mày tin tao soạn lyric dizz mày sấp mặt không, bỏ miếng thịt trong chén của tao xuống."

- "Đội trưởng ơi, anh Mạnh không cho em ăn kìa."

- "Tụi bây ồn ào quá, im lặng hết coi."

- "Eo, anh Trường nóng quá là nổi mụn đó nha."

Sau 7749 lần cãi nhau, 9981 lần giành nhau miếng thịt thì tất cả cũng đã ăn xong.

Nhìn trên bàn ăn lúc này cứ tưởng bão "Nạn đói 1945" vừa quét qua. Sạch sẽ, không chừa một thứ gì, kể cả giấy ăn.

Bây giờ ai nấy đều ngồi ngửa cả ra, lưng tựa vào ghế. Tay xoa xoa bụng, miệng chóp chép không ngừng than no, đúng là đói cũng khổ, mà no cũng chẳng sung sướng gì.

Đức Chinh quay đầu vô trong, vẫy tay gọi nhân viên - "Chị ơi, tính tiền... Cho bạn em." - Vừa nói tay cậu vừa chỉ về hướng Xuân Trường.

Anh đội trưởng liếc mắt.

- "Mày gọi ai là bạn đấy Chinh đen? Tất cả hợp tác xã, bỏ tiền ra nhanh còn đi tăng hai."

Nghe Xuân Trường nói xong, cả đám đều ngoan ngoãn lôi ví ra, nhanh còn đi quẩy tăng hai, chứ đội trưởng mà bực lên là dẹp hết.

Tính tiền xong, cả đám lục đục kéo đi, bỏ lại một bãi chiến trường gọi là tạo công ăn việc làm cho mấy anh chị chút nữa tan ca làm ở lại dọn dẹp chơi.

Trước quán, hơn hai chục mạng người đứng tụ tập. Nhìn không khác nào bọn du côn chuẩn bị kéo băng đi đập nhau.

- "Ủa anh Trường, giờ mình đi đâu tiếp vậy anh?" - Thái Quý lên tiếng hỏi.

- "Giờ đi tăng hai ở quán kara, anh mới gọi taxi rồi, đợi cỡ 5 phút là tới, chia ra đi như hồi nãy nha."

Trọng Đại khều vai Xuân Trường.

- "Giờ em đi lấy xe nha anh Trường."

- "Ừ hai đứa đi đi, à mà địa chỉ của quán nè."

Trọng Đại đi trước, Văn Đức lầm lũi theo sau. Trong bụng anh bây giờ đang tự chửi rủa bản thân mình yếu đuối. Nãy định không đi với cậu rồi, vì anh vẫn chưa hết giận, mà nhìn ra đường thấy chiếc taxi lù lù đi tới, tự nhiên hoa mắt chóng mặt, nên anh quay đầu là bờ, chạy theo cậu liền, ở lại là đi tong hết mấy món ăn hồi nãy mất, vậy thì tiếc lắm, vì thịt nướng ở đây ngon ơi là ngon, dù gì cũng phải cho nó tiêu hoá đã, anh thích thải bằng đường dưới hơn là thải bằng đường trên. Đường nào cũng mất vệ sinh, nhưng đường dưới thì thoải mái hơn nhiều.

Suốt cả thời gian đi lấy xe, Văn Đức đều im lặng, anh im lặng lấy nón bảo hiểm, đội lên đầu và lẳng lặng ngồi lên yên xe, không có bất kì một tiếng động nào được phát ra.

Tình huống lúc này làm cậu tự nhiên thấy lạnh lạnh sau gáy, chỉ muốn nhanh nhanh đến nơi thôi, vậy mà có lẽ ông trời không thương cậu, do suy nghĩ miên man nên cậu chạy thẳng ra đường lớn, ngay đúng giờ cao điểm và kẹt cmn xe.

Trọng Đại lúc này chỉ muốn khóc thét. Cậu chỉ muốn vứt xe ở đây rồi chạy bộ về khách sạn luôn cho rồi.

Dự tính đi quẩy với crush mà giờ crush biến thành cục đá cha nó rồi thì quẩy cái kiểu gì đây, chán đời thế không biết.

Trọng Đại chịu hết nỗi rồi, phải giải quyết cho xong rồi muốn đi đâu thì đi, quẩy gì thì quẩy.

- "Anh Đức."

- "Anh Đức ơi."

Văn Đức vẫn im re, lần này Trọng Đại cố kêu thêm tiếng nữa, người ta nói là quá tam ba bận mà.

- "Anh Đức ơi, anh lên tiếng đi mà."

- "Mi muốn nói cái chi?"

Giọng anh lạnh tanh. Nhưng như vậy cũng đủ làm cậu mừng húm rồi, như bắt được vàng, cậu liền năn nỉ.

- "Anh Đức đừng giận em nữa mà."

- "Tau nỏ có giận mi."

- "Rõ ràng là có mà, anh Đức không thèm nói chuyện với em từ nãy tới giờ..."

- "Thì mần răng?"

- "Do lỗi em, em biết lỗi rồi, không vậy nữa đâu."

- "Kệ mi, mi im đi. Tau nỏ muốn nghe nựa."

- "Ơ..."

Văn Đức nói một câu làm Trọng Đại im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Thật ra anh cũng đã hết giận từ lúc lên xe rồi, nhưng mà lần này muốn làm cho cậu hết dám láo nháo, vì cái tội dám nhờn mặt với anh. Chứ nãy giờ giọng anh nói chuyện lạnh tanh vậy thôi nhưng bên trong nhịn cười muốn nội thương.

**********

Loay hoay với kẹt xe một lúc, thì cả hai cũng đã đến nơi, vừa kịp lúc mấy người kia cũng từ xe taxi bước xuống.

Lần này Văn Đức để cho Trọng Đại đi cất xe một mình, còn anh thì đi theo mọi người lên phòng trước.

Trọng Đại đi cất xe mà mặt mày ủ rũ, lơ ngơ sao mà tông phải con nhà người ta, làm cây son trên tay người ấy bị rơi trên nền nhà, tạo ra tiếng leng keng chói tai.

Trọng Đại đưa tay cúi xuống nhặt cây son rồi đưa cho cô gái.

- "Xin lỗi bạn, mình mải suy nghĩ nên không để ý, bạn xem cây son có bị làm sao không?"

Cô đưa tay mở nắp son, vặn lên vặn xuống để xem xét, xong ngẩng lên nở nụ cười với người đối diện.

- "May quá, không bị làm sao cả."

- "Ừm tốt rồi, vậy thôi mình đi đây, chào bạn nhé." - Trọng Đại gật đầu chào, rồi lướt qua vai cô gái, đi thẳng vào trong.

Cô quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cậu, miệng nở nụ cười như có như không.

_______________

Ây da, lúc đầu mình chỉ tính viết cho hai bạn trẻ với nhau thôi, không có sự bon chen của ai cả, mà tự nhiên nay khó ở nên cho thêm cô gái này vào =))

Ngay từ những ngày đầu mình viết fic này thì tiêu chí của mình là ngọt, ngọt và cực kì ngọt. Nên cái nhân vật này chỉ là mình ngẫu hứng thêm vào lúc mình viết ra cái chap này thôi, chứ dự tính ban đầu là không có =)))) Vậy nên cô gái này mỗi lần xuất hiện sẽ là do mình khó ở, muốn ngược hai bạn trẻ sml :>

Tình hình là tuần nay mình thi và đi thực tế cả tuần, chap này được soạn trong trạng thái không được tỉnh táo. Vậy nên nó ngắn ơi là ngắn. Mọi người đọc tạm nhaaa :3

Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro