21. Chuyện ở quán nướng
Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, trên xe có một bạn nhỏ đang đèo bạn lớn, không biết bạn nhỏ thủ thỉ điều gì mà bạn lớn cứ gọi là cười tít cả mắt.
- "Anh ơi."
- "Chi rứa em?"
- "Anh thích không khí ở đây không?"
- "Anh nỏ thích mô, Hà Nội xô bồ tấp nập quá, anh muốn về nhà thôi, nhà anh nỏ nhộn nhịp như ở đây, nên cảm giác bình yên lắm."
- "Thích vậy? Thế bữa nào anh dắt em về nhà anh được không?
- "Nếu em rảnh thì bữa nào anh dắt về."
- "Dạ, dẫn em về ra mắt ba mẹ anh nha."
- "Ừm, anh dẫn em về ra mắt.. Ơ!"
Văn Đức nói xong mới thấy mình sai sai, bị Trọng Đại gài hàng rồi, anh đỏ mặt vỗ cái bộp lên vai cậu, nạt.
- "Lo mà chạy đi kìa!"
Trọng Đại cười tít mắt.
- "Anh Đức ngồi cẩn thận nha."
Nói xong, cậu vặn tay ga lao nhanh về phía trước, làm Văn Đức ngồi sau mất đà, hai tay choàng qua eo cậu, ôm chặt cứng.
Đến khi cậu đi chậm lại, thì hai tay của anh vẫn để yên trên eo, hai người không ai nói gì. Vậy nên Trọng Đại thản nhiên chạy, còn Văn Đức thì cứ thản nhiên mà ôm thôi.
**********
- "Hai thằng nhãi con này làm gì mà lâu vậy trời."
Đức Huy dậm dậm chân xuống đất, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
- "Chắc thằng Đại nó lạc đường." - Anh Tiến Dũng lên tiếng nói đỡ.
- "Khỉ chứ ở đó mà lạc đường, cái đường Hà Nội này thằng Đại nó đi muốn mòn luôn rồi chứ mà đòi lạc. Chắc lại lợi dụng tí ta tí tởn rồi." - Công Phượng phản bác.
Xuân Mạnh ngồi một góc, nghe mọi người nói, mặt tỏ vẻ lo lắng, anh biết Văn Đức có tình cảm với Trọng Đại, lại còn luôn đi kè kè với nhau, không sớm thì muộn thằng Đức nó sẽ tỏ tình mất thôi, anh biết tính nó mà, không để bụng được chuyện gì đâu, có gì là nói huỵch toẹt hết, lỡ đâu thằng Đại cũng thích lại thì sao? Rồi anh vứt đi đâu?
Bỗng có tiếng nói của Đức Chinh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- "A! Thằng Đại với anh Đức đến rồi kìa."
Mọi người nhìn theo tay chỉ của cậu, liền thấy hai người đang chạy xe đến.
Trọng Đại dừng xe, cậu cởi nón bảo hiểm, đưa tay cào cào lại mái tóc, cười tươi thật tươi, cậu giả nai.
- "Sao mọi người đi nhanh thế ạ?"
- "Không phải bọn tao đi nhanh mà là mày đi chậm."
Công Phượng nghiến răng xong đứng thẳng người dậy phủi đít bỏ vào trong. Văn Thanh đang dựa, bị mất đà xém nữa là cắm đầu xuống đất.
- "Thôi hai đứa đi cất xe đi rồi vô sau, bọn anh vô trước."
Xuân Trường nói xong quay lưng đi theo mọi người vào trong.
Trọng Đại chở Văn Đức vào bãi gửi xe. Cậu đưa tay tháo mũ cho anh, tiện tay nhéo luôn cái má mềm mềm của anh, làm anh la oai oái.
Đợi bảo vệ đưa thẻ xong, Trọng Đại đi đến cạnh Văn Đức, đưa tay khoác lên vai anh, anh nhăn nhó.
- "Nè, mi ỷ cao nên muốn mần cái chi thì mần hả? Tau ghét bị như ri lắm nghen, người ta nói khoác vai là bị lùn đi đó."
- "Ủa vậy hả anh, em đâu biết đâu, giờ mới nghe luôn đó."
- "Thế thì bỏ ra."
- "Kệ người ta chứ. Em không thích bỏ."
Nói xong, Trọng Đại càng khoác chặt hơn, như muốn kẹp cổ anh, mặt tỏ vẻ thách thức.
- "Anh thoát ra được thì em không khoác vai nữa."
Văn Đức bặm môi, cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, đành đưa răng lên cắn.
- "Aaaaaa đauuuuuuu."
- "Đau thì bỏ ra."
- "À ngon, cắn nè, cắn nè, giỏi cắn tiếp đi."
Trọng Đại một tay kẹp cổ, một tay bóp má Văn Đức.
Anh bị đau, nên mặt nhăn nhó, thôi không vùng vẫy nữa, đứng im một cục để mặc cậu thích làm gì làm, cậu thấy thái độ của anh, hoảng quá liền buông tay ra. Nhân cơ hội đó, anh bỏ đi thẳng một mạch vào trong, mặc kệ cậu có chạy theo năn nỉ muốn khô nước bọt, mặt vẫn lạnh như tiền.
Anh bây giờ đang rất là bực mình, đúng là "Giỡn chó, chó liếm mặt" mà.
Văn Đức sẽ chứng tỏ cho Trọng Đại thấy, đừng bao giờ dám nhờn mặt với anh. Đúng như lời Xuân Mạnh nói.
"Cọt nỏ hiền mô!"
Bên trong quán, mọi người đã ngồi hết vào chỗ của mình, chỉ chừa lại hai chỗ trống để hai người đi cất xe vô sau.
Văn Đức tính chạy qua chỗ Xuân Mạnh ngồi, mà thấy bên đó hết chỗ nên anh đành hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh Trọng Đại, mặt mũi lạnh tanh, ai hỏi gì đáp nấy, chỉ trừ cậu là anh không thèm đáp một lời nào.
Cậu bên cạnh thì mặt mũi buồn thiu, ngồi im ru bà rù, lâu lâu lại quay sang nhìn vẻ mặt của anh, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình đang đan vào nhau.
Trọng Đại có sở thích thường hay trêu chọc người khác, nhưng không giống với Đức Chinh, chọc nhây hết cỡ, cậu chỉ chọc cho người ta cáu xíu là cười hề hề giảng hoà ngay. Vậy nên không ai để bụng mà giận hờn lâu.
Còn bây giờ là lần đầu tiên cậu bị dỗi lâu như vậy, năn nỉ hết nước hết cái, mà ai đó vẫn trưng bộ mặt lạnh ngắt ra, đằng này còn là crush nữa, cậu biết phải làm sao đây?
Hai người ngồi với nhau mà có cảm giác như toả ra không khí lạnh, làm Xuân Trường với anh Tiến Dũng ngồi cạnh bên, rùng mình. Lên tiếng hỏi chuyện cũng bị Văn Đức đáp trả như muốn quăng cục đá vô mặt, đành im lặng mặc kệ luôn.
Xuân Trường trông thấy vẻ mặt lạnh tanh của Văn Đức, kèm theo quả mặt nhăn nhó buồn thiu của Trọng Đại thì anh cũng đã hiểu được sơ sơ vấn đề rồi. Anh nháy mắt với cậu rồi hất đầu sang phía Văn Đức, ra ý "lo mà làm hoà" đi. Cậu cũng hiểu được ý anh, nhưng hoà là hoà kiểu gì, nói chuyện không thèm trả lời thì hỏi làm hoà là làm hoà sao, Trọng Đại gật đầu với anh cho qua chuyện, trong lòng thì hoang mang cực độ, đầu thì lo lắng suy nghĩ cách làm Văn Đức hết giận, mặc kệ luôn mọi người đang cười đùa ầm ĩ.
**********
Quán mọi người đang ngồi là một quán nướng BBQ nằm gần Ngã Tư Sở.
Không biết hôm nay quán ăn ở ra sao mà có nguyên một đám hơn hai chục đứa loi choi kéo vô quán thế này.
Thà hiền lành không nói đằng này bọn nó xoay nhân viên quán như chong chóng, hành mấy anh mấy chị muốn sấp mặt.
- "Ủa chị, quán mình là quán nướng đúng hông? Vậy có bán bún bò không chị? Cho em tô bún chả nha." - Đức Chinh tay cầm cuốn menu, nhìn chị nhân viên, xong chỉ tay qua Dũng môn - "À chị lấy cho bạn em tô bún riêu luôn nghen, bạn em nó thích ăn bún riêu lắm."
Chị nhân viên cố nặn một nụ cười, lễ phép.
- "Dạ anh ơi, quán em là quán nướng BBQ anh ạ. Nên không có bán bún, anh thông cảm."
- "Vậy cũng không bán bánh bèo luôn hả chị? Tự nhiên em thèm bánh bèo quá." - Đức Chinh vẫn tiếp tục nhây.
- "Dạ không anh. Bánh bèo thì ở phía trước quán em có bán, anh có thể ra đó ạ." - Có vẻ chị nhân viên hơi nóng mặt rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- "Dạ thôi chị, em làm biếng quá. Thôi em gọi món giống mấy bạn nha." - Đức Chinh cười hề hề đưa lại chị nhân viên cuốn menu.
Bên kia, Đức Huy cũng không hề kém cạnh.
- "Anh. Quán mình có nước "rì vai" không?"
- "Dạ có."
- "Vậy cũng có nước "xì tin" dâu đúng không anh?
- "Dạ, vậy anh lấy nước Rivive hay Sting ạ?"
- "Dạ thôi, cho em "Đốc tơ Thanh" đi, ăn đồ nướng uống "Đốc tơ Thanh" cho nó thanh lọc cơ thể anh ạ."
Anh nhân viên méo mặt, quay lưng đi vào trong lấy nước.
Công Phượng tay cầm cuốn menu, lật từng trang một, tỏ vẻ sang chảnh. Soi hết món trong cuốn menu, rồi đưa tay một cách thật là kiêu sa chuyền qua cho Xuân Trường.
Xuân Trường cầm lấy cuốn menu, không thèm xem, trả lại cho chị nhân viên.
- "Chị lấy hết cho em mấy món trong này đi chị."
Một câu nói của anh đội trưởng làm cả đám quay đầu, trầm trồ.
- "Quàoooo, ước gì mình được như anh ấy."
- "Anh Trường đại gia ơi, em yêu anhhh." - Văn Toàn đưa tay bắn tim chíu chíu.
- "Rồi mày trả nha Trường." - Đức Huy nheo mắt.
- "Ơ hay, hợp tác xã chứ mày, tao trả hết cho cái đám ăn như hạm này chắc tao mạt, còn mỗi cái quần đùi luôn quá." - Xuân Trường nhếch mép.
Anh Tiến Dũng ngồi bên cạnh bạn Đình Trọng, hai người cùng ngồi xem chung một cuốn menu, anh cẩn thận lật từng trang cho bạn, chốc chốc lại quay đầu sang hỏi "Em muốn ăn gì?" hay "Món này anh thấy ngon đó, mình kêu cái này nha."
Bạn Đình Trọng được anh Tiến Dũng nuông chiều quá, nên sinh ra cái tính làm nũng ỉ ôi với anh, anh chỉ món nào bạn cũng không chịu, làm Đức Huy ngồi cạnh ngứa mắt, đưa tay giật cuốn menu trả lại cho nhân viên.
- "Chị cứ lấy đại mấy món ra đi, thế nào nó cũng ăn à, chị chờ nó chọn chắc tới sáng."
Bạn Đình Trọng chu mỏ, quay sang nhăn mặt, phụng phịu.
- "Anh Huy quá đáng lắm luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro