20. Hẹn nhau đi quẩy
4h chiều trước sảnh khách sạn.
Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu anh đội trưởng.
Quang Hải được cả đám chỉ thị đi gọi Xuân Trường.
Cậu phụng phịu, sao nãy mấy người đi xuống không dắt theo anh ấy mà giờ còn hành hạ nhau nữa. Mà cậu cũng thấy có lỗi, nãy tung tăng đi xuống với đám Đức Chinh nên quên mất anh đội trưởng là ai luôn, nên đành lết thết lê thân lên gọi Xuân Trưởng xuống.
Phòng 1.
- "Anh Trường ơi anh Trường."
- "Anh Trườnggggggg."
Quang Hải vừa gọi vừa đập cửa, mà vẫn không ai ra mở, đành đưa tay xuống vặn thử tay nắm, ai dè không khoá, cậu đẩy cửa bước thẳng vào phòng.
Xuân Trường đang ngủ, tay ôm chặt gối, miệng chóp chép.
Quang Hải đi đến cạnh giường, cậu ngồi thụp xuống chống cằm nhìn anh đội trưởng đang say ngủ, tự nhiên cậu lại muốn mặc kệ đám người đang đợi kia, leo lên giường ôm anh ngủ cho rồi.
Không được!
Quang Hải nghĩ đến gương mặt của Đức Huy với Công Phượng, cậu liền bừng tỉnh, hai con người tàn độc đó mà hợp sức lại giã chắc anh đội trưởng cũng không can nổi đâu.
Cậu đành dập tan cái suy nghĩ kia đi, trong lòng thì tiếc ơi là tiếc.
Quang Hải chồm người, hôn lên môi Xuân Trường. Cậu để im một lúc lâu.
"Anh Trường đang ngủ, chắc anh ý không biết đâu. Môi anh Trường mềm quá, lại còn thơm mùi kẹo ngọt nữa, thích quá đi. Aww nhìn cái má, muốn cắn cho mấy cái.."
- "Em hôn xong chưa?"
- "Áaaaaa, giật mình.. Anh dậy hồi nào vậy?"
Quang Hải vừa hỏi vừa ôm tim, muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi, đã hôn lén còn bị phát hiện nữa, xấu hổ quá.
- "Anh dậy từ lúc em bước vào rồi."
Xuân Trường ngồi dậy, nhìn cậu cười cười.
- "Sao anh không nói?" - Cậu đỏ mặt.
- "Thì anh định xem em tính làm gì mà, Hải của anh là đồ lưu manh."
Nói xong anh đưa tay búng trán cậu một cái "chóc".
- "Ui, đauuuuuuu."
- "Bù cho nè."
Anh cúi người hôn lên môi cậu một cái nhẹ xong chạy ngay vào phòng tắm, để lại một người đang ngẩn ngơ đưa tay sờ môi.
**********
Xuân Trường khoác vai Quang Hải từ từ đi xuống cầu thang. Biết có người đợi nên anh cứ nhởn nhơ mà đi thôi.
Cả đám nhìn cái tướng đi mà muốn đè đấm cho mấy cái.
Đức Huy liếc mắt nhìn Xuân Trường, anh thay mặt đồng đội lên tiếng.
- "Cái thằng mắt hèn này. Mày muốn tao giã cho đúng không?"
- "Ơ hay, bố làm gì mày?" - Xuân Trường hất mặt.
- "Mày làm cái đ** gì trên phòng mà lâu vãi nồi."
- "Tụi bây có bị điên không? Tao hẹn 6h, mới 4h tụ tập đây làm quái gì?"
- "Tao thích được không? Lề mề."
- "Hai đứa mày là trẻ lên ba đấy à?" - Công Phượng đang dựa vào người Văn Thanh, thấy hai đứa kia cãi nhau ngứa mắt quá đành phải lên tiếng.
- "Ai biểu chúng mày xuống không gọi tao. Thôi đứng vô xếp hàng điểm danh đi, đứa nào không có mặt ở đây thì lên tiếng cho tao biết."
Đức Chinh đứng dưới huých tay Trọng Đại.
- "Anh Trường mới ngủ dậy nên bị mớ mày ơi. Thiếu mà đòi lên tiếng, nó lên tiếng cho chứ tội..."
- "Chinhhhh. Mày muốn ở nhà đúng không? Nói xấu tao mà cái miệng như cái loa thế à?"
Đức Chinh nghe tiếng, lẻn ra sau lưng Dũng môn, thò đầu ra lè lưỡi trêu anh đội trưởng.
Xuân Trường là anh lớn nên không chấp mấy thằng nhãi, anh tiếp tục nhiệm vụ.
- "Vậy là đủ 23 thằng rồi đúng không? Rồi giờ tao đưa cho cái địa chỉ, đứa nào đứa nấy tự đến nhé, đi bằng cái gì thì kệ chúng mày."
Cả đám ở dưới nghiến răng, bẻ tay rôm rốp.
- "Đội trưởng có vẻ chán sống rồi nhỉ?"
Thấy tình hình căng quá, Xuân Trường cười cười giảng hoà.
- "Giỡn thôi. Tao gọi xe rồi, ba chiếc taxi 7 chỗ, chia nhau ra mà đi, còn dư hai đứa nào đấy thì đi taxi 4 chỗ nhé."
- "Anh Trường ơi.." - Văn Đức rụt rè lên tiếng.
- "Sao em?"
- "Dạ.. Em bị say xe.."
Văn Đức từ nhỏ đã bị say xe nặng rồi, không những vậy còn say cả máy bay, tàu thuyền nữa. Mỗi lần đi thi đấu đều phải đi ô tô vậy mà cũng không quen được. Đồng đội thì ngồi bật nhạc nhảy múa cười giỡn ầm ầm. Riêng anh thì ngồi một góc, tay cầm vài ba cái bịch, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để... nôn.
Đừng nói là ngồi trên xe, nghĩ đến cái xe là đủ say sẩm mặt mày rồi, giờ nghe đến chuyện ngồi taxi đi quẩy là thấy mệt mệt, thế nào ra cũng nằm một cục, quẩy gì nỗi nữa.
Trọng Đại ngó sang thì thấy mặt Văn Đức xanh lè xanh lét, nom tội tội, cậu chạy lại nói nhỏ với Xuân Trường.
- "Anh Trường ơi, hay để em đi mượn khách sạn chiếc xe máy rồi chở anh Đức ra đó nha."
Xuân Trường đang suy nghĩ không biết phải giải quyết thế nào, nghe Trọng Đại nói anh gật đầu cái rụp. Anh đưa cậu cái địa chỉ xong dắt cả đội ra trước cổng khách sạn bắt xe đi quẩy.
Trọng Đại cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, chạy lon ton về phía Văn Đức dắt anh đi mượn xe.
Văn Đức nghe chuyện, mừng như sắp chết đuối tự nhiên lại vớ được cái phao. Vì mãi vui nên cũng không để ý chuyện tay mình đang được ai đó kéo đi.
_______________
Aww, vậy là trong vòng 1 tháng mình đã viết được 20 chap, mình nể mình quá T^T
Hơn 20 chap mà còn chưa đi đến đâu nữa, bạn Đức mới nhận ra tình cảm của mình thôi, hai bạn ấy còn chưa biết là đối phương cũng có tình cảm với mình. Cứ với tình hình này chắc truyện kéo dài đến 50 60 chap mất thôi T^T
Lúc đầu thì viết hăng lắm, ngày nào cũng một chap đều đều, mà do mình bận ôn thi rồi đi thực tế nhiều nên bị bí ý tưởng, cách hai ba ngày mới ra chap được, mọi người chịu khó chờ mình nha.
Có nhiều chuyện khó nói xảy ra làm mình hụt hẫng khó chịu, nên nhiều lúc mình cũng tính DROP rồi, nhưng vì đây là truyện đầu tiên của mình, làm mình không nỡ bỏ, còn có mấy bạn hay vào cmt nữa, làm mình có nhiều động lực hơn, cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Chỉ mong các bạn vẫn ủng hộ mình cho dù mình có ra chap lâu nha, hihi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Love you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro