2. Đi nhận phòng
Nhìn dòng người qua lại, Trọng Đại thẫn thờ cầm điện thoại ấn nút gọi cho anh Tiến Dũng.
"Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người.."
- "Alô!"
- "Huhu, anh ơi, anh đang ở đâu? Sao em đứng trước khách sạn mà không có ai hết. Mọi người bỏ rơi em rồi đúng không? Mọi người hết thương em rồi chớ gì, anh cũng hết thương em luôn rồi, huhu.."
Tiến Dũng đang đi dạo với Đình Trọng ngoài bờ hồ, thì bị Trọng Đại gọi điện phá đám, đang bực mình tính chửi thì lại nghe bên kia đầu dây khóc bù lu bù loa, đành xuống nước an ủi.
- "Được rồi, được rồi. Em ngồi yên đó đi, anh với bồ Trọng đến liền. Đừng có đi lại lung tung, phá phách không người ta lại giã cho đấy."
- "Dạaa."
Trọng Đại cúp máy, ngồi ôm valy lủi thủi một góc chơi với kiến. Nhìn như mấy em bé đi lạc đang ngồi đợi ba mẹ đến đón về.
Ngồi một lát thì "em bé" đói bụng, đành phải lết sang bên đường mua tạm hộp sữa.
Trọng Đại cầm hộp sữa đã uống hết, vừa cắn cái ống hút vừa tự nhủ "Tí nữa mấy ông ấy mà đến thì mình sẽ không thèm nói chuyện luôn, mình sẽ nghỉ chơi. Phải năn nỉ xin lỗi thì mình mới nói chuyện. Nhất quyết là phải làm thế. Cho mấy ông ấy chừa, ai biểu bỏ cục bông vừa trắng vừa thơm này một mình, lỡ ai bắt mất thì sao?"
Vậy mà khi ngước lên thấy taxi dừng lại, team HAGL bước xuống. Trọng Đại quên mất mình vừa nói gì. Chạy lại ôm chân Xuân Trường.
- "Anh Tồ.. À anh Trường ơi, đừng bỏ em mà. Em tội lắm, huhu. Mấy anh bỏ em rồi em biết chơi với ai.."
Xuân Trường đen mặt. Lắc lắc cái chân cho cái cục này rớt xuống mà không được, đành quay qua nhìn Công Phượng, Văn Thanh cầu cứu.
Hai người hiểu ý, lôi Trọng Đại đang xụ mặt ra. Xuân Trường vỗ vai cậu, cười cười.
- "Bọn anh xin lỗi. Do chuyến bay bị delay nên đến trễ. Thôi cái vẻ mặt tội nghiệp ấy đi, theo bọn anh vô sảnh ngồi. Đứng đây gió lạnh quá."
Nói xong, Xuân Trường kéo tay Trọng Đại đi vào. Theo sau là Hồng Duy đang tám chuyện với Ngọc Quang. Văn Toàn đang đi một mình thì Văn Thanh nói gì đó với Công Phượng, làm anh đỏ mặt bỏ lên trước kéo tay cậu đi. Để mặc Văn Thanh cười như được mùa phía sau.
**********
Một lát sau, thì Đình Trọng với anh Tiến Dũng bước vào. Kéo theo một đám loi choi là Đức Chinh, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, hai anh em Tiến Dũng Tiến Dụng và Đặng Ngọc Tuấn.
Ai nấy đều vui mừng vì lâu ngày được gặp lại, tiếng nói cười hỏi thăm vang vọng khắp sảnh.
Đức Chinh chạy lại vỗ vai Trọng Đại, theo sau là Tiến Dũng thủ môn. Trọng Đại liếc người phía sau. Chẳng phải đây là cái thằng thủ môn mà Chinh nó crush, hồi đá cho U19 ăn rồi cứ lôi cậu ra than vãn thất tình, than nhiều đến nỗi cứ nhắc đến tên là cậu đã thấy ghét mà sao giờ nó cứ lẽo đẽo theo thằng Chinh thế này, không lẽ thằng Chinh chơi ngải?!
Thấy Trọng Đại cứ liếc Tiến Dũng, Đức Chinh cười cười lôi cậu ra một góc thì thầm.
- "Mày nhớ cái thằng hồi tao kể là tao crush cho mày nghe không?"
- "Ừ! Nhớ. Mà sao?"
- "Người yêu tao đó. Hê hê" - Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Tiến Dũng.
- "Cái gì? Mày chơi ngải hả Chinh? Ngải đâu tốt thế, chỉ tao, tao mua với."
- "Mày đừng có hạ thấp tao, là nó tỏ tình với tao trước đấy nhớ. Nhìn tao vậy thôi, đen nhưng mà ngon."
Nói xong, Đức Chinh chạy về phía Tiến Dũng này giờ cứ nhìn chằm chằm về phía này. Tiến Dũng thấy hơi bực vì người yêu mình ôm vai bá cổ thằng kia tự nhiên quá. Nhưng khi thấy cậu chạy đến cười híp mắt thì đang khó chịu đến mấy cũng vui vẻ trở lại thôi. Anh xoa đầu cậu cười dịu dàng.
- "Ngoan, đừng chạy. Ngã thì làm sao."
**********
Bên phía này, Trọng Đại vẫn đang còn ngơ ngác. Cậu ganh tị với Đức Chinh.
"Thằng Chinh nó được crush tỏ tình, bây giờ lại còn được lên tuyển thi đấu chung với nhau. Crush của mình thì còn chưa được gặp bao giờ chứ đừng nói là thi đấu chung. Con ăn ở tốt hơn nó mà sao ông trời bất công với con quá.."
- "Mọi người tập trung, hiện tại là đã có 17 người, nhưng trong danh sách có đến 22 người. Vậy là còn thiếu 5 người là Xuân Mạnh, Văn Hoàng, Thái Quý, Văn Đại với Thành Chung. Mấy người ấy thông báo là sẽ đến muộn, vậy nên chúng ta cố gắng đợi rồi cùng lên nhận phòng."
Xuân Trường lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Trọng Đại. Và mọi người đều im lặng lắng nghe anh nói. Sắp tới anh sẽ là đội trưởng của cả đội. Cậu có thể thấy được sự uy nghiêm trong câu nói của anh. Xuân Trường là người nghiêm túc và kỉ luật nhưng anh cũng là người hoà đồng và vui tính, quan tâm chăm sóc cho đồng đội. Ai cũng đều cho rằng chức băng đội trưởng này rất phù hợp với anh.
Vừa nói dứt lời thì một nhóm năm người bước vào.
- "Xin chào mọi người. Xin lỗi vì đã đến trễ."
Vậy là đông đủ cả rồi. Chúng ta đi nhận phòng thôi.
**********
Xuân Trường đọc danh sách phòng đã được nhận từ Ban huấn luyện. Đọc đến tên ai thì người đó đến nhận chìa khoá và xách đồ lên phòng.
- "Có 22 người, một phòng bốn người. Hiện tại thì vẫn chưa chốt danh sách. Vậy nên chúng ta có 6 phòng."
Phòng 1: Xuân Trường, Đức Huy, Công Phượng, Tiến Dũng (4).
Phòng 2: Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Hồng Duy.
Phòng 3: Thái Quý, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Ngọc Quang.
Phòng 4: Thành Chung, Văn Đại, Xuân Mạnh, Tiến Dũng (1).
Phòng 5: Đình Trọng, Quang Hải, Đức Chinh, Trọng Đại.
Phòng 6: Tiến Dụng, Văn Hậu.
Đọc tên xong, mọi người đều có mỗi tâm trạng khác nhau.
Bên góc kia thì anh Tiến Dũng ôm chặt cứng Đình Trọng không muốn buông ra.
- "Anh không muốn ở với mấy thằng đó đâu, bọn nó ghê lắm, sẽ đầu độc anh mất, anh muốn ở với Trọng thôi.."
- "Không sao mà. Bồ Dũng cứ ở đi, lâu lâu em qua thăm bồ Dũng. Cách có mấy phòng chứ mấy. Giờ thì mình lên nhận phòng thôi, em đi cả ngày nay mệt rồi. Bồ Dũng ngoan nha."
Nghe Đình Trọng an ủi, tuy lòng anh Tiến Dũng không muốn nhưng cũng đành buông tay đang ôm eo cậu, một tay kéo valy một tay nắm tay cậu đi lên nhận phòng.
Còn bên chỗ Xuân Trường thì Văn Hậu đang khóc lóc.
- "Anh ơi. Em năn nỉ, anh cho em chuyển phòng đi, em không muốn ở với ông ấy đâu. Huhu, cho em chuyển đi mà."
Xuân Trường nhìn cậu em "bé bỏng" thở dài lắc lắc đầu.
- "Không được. Đây là danh sách ban huấn luyện đưa cho anh, anh chỉ đọc tên thôi. Không đổi phòng được đâu. Ngoan đi. Em ở với Dụng nó có giết em đâu mà."
- "Anh không biết đâu, ông ấy ghê lắ.."
Chưa nói hết câu thì Xuân Trường đã chạy mất. Bỏ lại Văn Hậu đang đứng khóc ròng.
Chuyện Văn Hậu không đồng ý ở chung với Tiến Dụng cũng dể hiểu thôi. Vì hai bạn này đang giận nhau, à chính xác hơn là Văn Hậu giận Tiến Dụng.
Văn Hậu còn con nít. Nên cậu rất ham chơi, lúc trước toàn lén tập đi chơi game để ba phải lên xin lỗi thầy năn nỉ cho tập lại. Giờ thì đỡ rồi nhưng vẫn ham.
Chuyện giận nhau là như thế này. Vào một ngày đẹp trời, bạn Dụng nhắn tin rủ bạn Hậu đi chơi, nhưng bạn Hậu đang ngồi ở quán cà phê bắt wifi chơi game, để luôn chế độ máy bay. Làm bạn lớn gọi điện không được, nhắn tin cũng không xong, lo lắng đi tìm. Đến nơi thì thấy bạn nhỏ đang cắm mặt vào điện thoại. Bạn lớn bực mình, chạy lại giật luôn điện thoại trên tay bạn nhỏ. Đang chiến đấu ngon thì bị giật đâm ra thua, bạn nhỏ bực mình hét vào mặt bạn lớn "Từ nay tôi với ông đừng liên quan gì đến nhau nữa". Bạn nhỏ bỏ về để mặc bạn lớn chưng hửng, đang từ người giận thành người bị giận trong vòng chưa đầy 10 giây luôn.
Thế là Tiến Dụng phải lẽo đẽo đi theo Văn Hậu để xin lỗi. Bạn Hậu biết là mình hơi quá đáng, nhưng bạn còn nhỏ nên cái tôi của bạn cao. Không lẽ giờ quay ra bắt chuyện lại thì hèn quá.
Đến một hôm, chịu không nổi, Văn Hậu định làm lành với Tiến Dụng. Bạn nhỏ định đứng từ phía sau ôm cổ bạn lớn để nói xin lỗi, thì đập vào mắt bạn nhỏ là bạn lớn đang nhắn tin với gái. Rồi xong, từ ôm cổ như trong phim thì Văn Hậu đổi thành siết cổ luôn.
Từ đó, ở đâu có mặt Tiến Dụng, là sẽ không có mặt Văn Hậu, quyết không đội trời chung. Vậy mà giờ hai đứa còn được gọi lên tuyển. Lại còn ở chung phòng thì bảo Văn Hậu sống sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro