17. Nắng ở trong tim
Văn Đức ngồi cả buổi trong phòng thay đồ mà mặt vẫn không hết đỏ, chỉ mới nghĩ đến cái cảnh hồi này sơ sơ thôi mà mặt mũi đỏ ửng lên rồi. Không biết là anh đã rửa mặt bao nhiêu lần nữa, rửa muốn trôi hết da hết thịt mà mặt vẫn không bình thường được.
Giờ mà ra ngoài thể nào cũng bị đồng đội "hỏi thăm", thành ra anh ngồi lì trong phòng thay đồ không dám ló mặt ra.
Mãi đến gần giờ ăn trưa, khi mọi người lục tục kéo vào phòng thay đồ thì thấy Văn Đức ngồi thu lu một góc, hai tay ôm má.
Không ai nói gì chỉ nhìn anh cười tủm tỉm. Mọi người đều biết ý nên không ai chọc ghẹo gì anh, chỉ có một con người cái gì cũng biết nhưng biết điều thì không: Đức Chinh.
Đức Chinh bước chân vào phòng thay đồ thì trông thấy Văn Đức, cậu tung tăng chạy lại chỗ anh.
- "Anh Đức, anh mới lên thăm thằng Đại hả? Nó đỡ mệt chưa anh?"
Văn Đức hoang mang.
- "Răng em biết rứa?"
- "Thì anh Trường kể cho Hải, Hải kể... Ưm ưm.."
Chinh Đen chưa kịp nói hết câu đã bị anh đội trưởng bịt miệng lôi đi mất, Quang Hải thì nhìn Văn Đức cười hì hì ra điều biết lỗi xong cũng nối gót chạy theo anh người yêu. Bỏ lại con người đang ngỡ ngàng và ngơ ngác, mặt anh lại đỏ nữa rồi.
**********
Giờ ăn trưa.
Trọng Đại có lý do từ trước nên không có mặt, lát nữa anh đội trưởng sẽ nhờ người đem thức ăn lên sau.
Văn Đức biết vậy nhưng vẫn đưa mắt nhìn khắp phòng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi nhanh chóng thất vọng lủi thủi đi lấy đồ ăn một mình.
Anh lấy khay cơm đi đến bàn, vừa ngồi xuống thì Xuân Trường và Quang Hải cũng đi đến ngồi cạnh anh.
Anh đội trưởng nói nhỏ đủ cho mình Văn Đức nghe.
- "Đức, anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha."
- "Chuyện chi anh?"
- "Chuyện nãy thằng Chinh nó nói với em đó."
- "Có chi mô hầy. Mà anh xin thầy cho em được nghỉ hả?"
- "Ừ nãy anh nói em bị đau bụng nên nằm nghỉ trong phòng thay đồ, cũng may là thầy không vào."
- "Dạ em cảm ơn anh."
- "Ừm thôi ăn đi kẻo nguội. Mà lát em đem đồ ăn lên cho thằng Đại giùm anh nhé."
- "Ơ. Răng lại là em?"
Văn Đức tự nhiên giật mình, hét toáng lên làm mọi người quay lại nhìn chằm chằm, anh ngại ngùng cúi mặt xuống.
Xuân Trường tưởng Văn Đức không thích.
- "Em không muốn thì để anh nhờ Trọng cũng được."
- "Có chi mô anh, để em mang cho."
Văn Đức sợ anh đội trưởng thay đổi ý định nên vừa dứt lời đã cắm cúi ăn cho nhanh rồi chạy đi lấy thức ăn đem lên phòng.
Hành động này sao lọt khỏi tầm mắt của hội anh em bạn dì. Cả đám đưa mắt nhìn nhau cười cười, không cần nói cũng biết đang nghĩ gì mà. Chỉ mong Trọng Đại không để anh em phải thất vọng.
**********
Văn Đức đi lên đúng lúc Trọng Đại định đi xuống sảnh lấy đồ ăn.
Thấy anh cầm khay đồ ăn, Trọng Đại mắt sáng rực chạy tới.
- "Anh Đức ơi cái này là cho em hả? Em cảm ơn anh nha."
Chưa kịp để Văn Đức trả lời, Trọng Đại cầm lấy khay đồ ăn trên tay anh quay đầu định trở lại phòng, đi được hai ba bước mới chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Có một con người lúc nào cũng luôn mồm nói "Em thương anh Đức nhất, anh Đức là số hai thì không ai là số một". Nhưng mà đến khi Văn Đức đứng cạnh đồ ăn là thành "Anh Đức là ai, em không biết, anh đi ra đi" liền thôi. Giả dối!
Trọng Đại chạy lại cầm tay Văn Đức, cười hề hề "Em quên mất anh" xong nắm tay anh kéo vô phòng.
Cậu nhường ghế cho anh ngồi, còn mình thì tay cầm khay ăn ngồi trên giường bắt chuyện với anh.
- "Ao ồi ãy anh Ức ỏ em?"
(Sao hồi nãy anh Đức bỏ em?)
Văn Đức đưa tay cốc đầu cậu.
- "Cái thằng ni, ăn đi rồi nói."
Trọng Đại nghe lời anh, cậu nhai kĩ nuốt chậm, hỏi lại.
- "Sao hồi nãy anh bỏ em chạy mất thế? Em đang bị đau mà, lỡ có chuyện gì thì sao?"
- "Chuyện chi là chuyện chi? Ờ thì nãy anh chợt nhớ ra là quá giờ nghỉ giải lao rồi nên anh chạy xuống..."
Văn Đức bắt đầu thấy tài nói dối của mình tăng cao rồi, nói dối mà không hề biết ngượng mồm là gì.
- "Thì anh cũng phải nói em một tiếng chứ bỏ em mà đi thế à? Anh Đức quá đáng lắm luôn."
- "Rồi rồi, anh xin lỗi được chưa, lo ăn đi."
- "Thì em vừa ăn vừa nói chuyện với anh. Mà anh Đức ơi, anh về Hải Dương với em không?"
Văn Đức đỏ mặt.
- "Về Hải Dương mần chi?"
- "Về làm osin cho em chứ chi. Ngày ăn cơm ba bữa, tối cho ngủ với chủ, anh chịu không?"
Trọng Đại đặt khay cơm xuống bàn, ôm bụng cười lăn lộn trên giường, cậu cười như chưa bao giờ được cười, không để ý ai kia đang đen mặt nhìn mình. Văn Đức từ đỏ mặt ngại ngùng sang nóng mặt sôi máu, thẳng chân đạp một phát lên người cậu.
- "Bà cha mi. Tau nỏ chơi với mi nữa."
Trọng Đại cố gắng nhịn cười đến nội thương, chạy tới ôm tay Văn Đức.
- "Thôi mà, thôi... Ớ nhầm... Anh Đức đừng giận em mà, em chỉ nói đùa thôi. Anh Đức đừng xù lông nữa, trông mặt anh xấu lắm luôn."
- "Mi nói ai xù lông? Tau xấu thì kệ cha tau, nỏ cần mi quan tâm."
- "Không có, anh Đức đẹp trai, đối với em anh Đức đẹp trai nhất thế giới Việt Nam luôn."
Văn Đức nghe giọng ngọt như mía lùi của cậu, cơn giận đã bắt đầu nguôi nguôi.
- "Thật không?"
Trọng Đại mừng quýnh. Cậu gật đầu lia lịa.
- "Thật mà, thật mà, anh Đức là nhất."
Anh phì cười đưa tay xoa đầu cậu.
- "Thôi được rồi, lo mà ăn đi cho mau khoẻ."
Trọng Đại gật đầu ngoan ngoãn cầm khay cơm lên ăn tiếp.
- "Anh Đức ơi. Anh thích đi du lịch ở đâu nhất?"
- "Anh nỏ muốn đi mô cả. Anh chỉ muốn ở nhà với mệ anh thôi."
- "Anh Đức thương mẹ ghê. Còn em thì em thích đi lắm, em thích đi châu Âu."
- "Răng lại thích đi châu Âu?"
- "Vì châu Âu có Đức."
Trọng Đại cười tươi, bừng sáng cả một góc phòng. Văn Đức ngẩn người, bây giờ anh mới công nhận rằng Đại thực sự là Nắng.
Nắng của Đại là cái nắng ít ỏi giữa bầu trời ngày đông, nắng dịu dàng nhưng không gay gắt. Nắng mùa đông không nóng bức như nắng ngày hè, nó chỉ là những tia nắng dịu dàng len lỏi qua từng mạch máu của Văn Đức, rồi cứ theo vậy mà đi thẳng vào tim, nằm mãi ở đó, ngày ngày sưởi ấm trái tim anh.
Văn Đức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh dám chắc chắn rằng nắng ngoài kia cũng không bao giờ đẹp bằng Nắng trong lòng anh. Nắng ngoài kia còn có màu xanh của bầu trời phụ hoạ, như vậy mới thấy rõ được vẻ đẹp của nó, còn Nắng của anh thì không cần bất cứ cái gì phụ hoạ, mà vẫn rực rỡ như thường.
Có một ngày trời xanh mây trắng
Cậu ấy cười như nắng
Tôi đứng ngắm
Ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro