16. Được chăm sóc
Nhìn thanh niên vừa mới mặt mày bí xị, giờ đã tỏ vẻ nũng nịu làm Văn Đức không khỏi phì cười. Sao thằng này vẻ mặt nó biến đổi nhanh thế nhỉ?
Trọng Đại giành lấy hai cái túi trong tay anh.
- "Anh Đức đưa đây em cầm cho. Anh vô phòng đi."
- "Ừm... Mà em bị mần răng rứa?"
- "Em đâu bị.. À ờ em bị sốt á anh Đức, đầu em nhức như gì luôn."
Trọng Đại nói nhanh, xém nữa là làm lộ chuyện mình giả bệnh rồi, không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt anh, cậu chẳng bao giờ muốn nói dối. Cậu liền lảng sang chuyện khác.
- "Anh Đức mua thuốc gì mà nhiều vậy? Lại còn sữa nữa."
- "Ừm do anh nỏ biết em bị mần răng nên mua đại đó. Anh đi mua cháo xong nghe cô bán hàng bảo uống sữa mau khoẻ nên anh mua luôn cho em."
- "Mà anh không tập luyện hả? Sao có thời gian lên đây vậy?"
- "À... Do.. Do anh Trường cho cả đội nghỉ nên anh... Anh mới lên thăm em.."
Văn Đức không dám nói to, chỉ dám nói lí nhí trong miệng, chắc không quen nói dối nên hai má của anh đã hơi hơi đỏ lên rồi.
Cũng may Trọng Đại đang săm soi bịch thuốc nên không để ý đến khuôn mặt của anh.
- "À em ăn gì chưa?"
- "Dạ chưa. Sáng giờ em chưa ăn gì hết, đói muốn chết luôn." - Thực ra Trọng Đại đã ăn gần hết thùng bánh kẹo của Đức Chinh và đang nhăm nhe thùng sữa của Quang Hải thì Văn Đức chạy đến "cứu đói".
- "Rứa em ăn cháo đi rồi còn uống thuốc."
- "Dạ. Mà anh Đức ơi. Em bị đau như này, anh có thương em hông?"
Văn Đức chột dạ, sao thằng này nó đang tỏ vẻ cute hột me mà nghe cứ nguy hiểm thế? Nói thương thì anh ngại miệng chết đi được, còn nói không cái nó dỗi nó bỏ ăn thì sao?
Anh liếc mắt.
- "Mi muốn cái chi đây?"
Trọng Đại cười hì hì.
- "Anh Đức hiểu em thế. Em bị đau như này nè, tay không có sức gì hết, ngồi cũng không nổi luôn..." - Nói xong cậu nằm vật ra giường - "Vậy anh Đức... Đút cho em ăn nhaaa."
Văn Đức đi tới đá vào chân cậu một cái... nhẹ hều. Xong anh cầm hộp cháo lên, ngồi xuống ghế cạnh giường. Múc một muỗng cháo. Nở một nụ cười thật tươi, anh gằn từng chữ.
- "Đại. Nói. Aaa. Đi. Em. Rồi. Anh. Đút. Cho. Em. Ăn. Nha."
Trọng Đại giật mình ngồi bật dậy, mặt thì cười tươi như hoa mà sao giọng nói như kiểu mấy bà bảo mẫu bắt ép mấy đứa nhỏ ăn vậy trời, cậu nghe mà nổi cả da gà rồi đây nè.
Cậu ngoan ngoãn há miệng, anh thì múc từng muỗng đút, cậu chỉ việc nuốt thôi, nhoáng một cái đã hết hộp cháo.
Hai người đang cực kì mãn nguyện theo hai kiểu khác nhau. Văn Đức thì thấy mình cũng có khiếu chăm con mọn quá đi chứ. Trọng Đại thì được crush đút cho ăn, còn gì sung sướng bằng, thích quá đi mất thôi.
Văn Đức đứng dậy cất hộp cháo, bóc từng viên thuốc ra cho Trọng Đại, anh còn đi rót nước, đưa tận tay cho cậu.
Lúc đầu, cậu cầm những viên thuốc trên tay, nhìn chúng bằng con mắt hình viên đạn, than khóc trong lòng "Có bị gì đâu mà tự nhiên uống thuốc vậy trời ơi". Nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh, cậu liền nhắm mắt nuốt đại, trong bụng chỉ mong uống xong sẽ khoẻ hơn đừng có xảy ra chuyện gì.
Nhìn cậu uống thuốc mà anh tự nhiên thấy lạ lạ, bình thường anh là kiểu người không biết chăm sóc cho người khác, thân anh nhiều khi anh còn lo chưa xong nữa. Khi được gọi lên tuyển, mẹ ở nhà lo lắng cứ gọi điện dặn dò suốt.
Vậy mà bây giờ nghe tin người ta đổ bệnh, tự mình chạy đi mua thuốc mua cháo cho, còn chăm sóc như này nữa. Văn Đức chợt nhận ra là... Anh đã trưởng thành rồi, không còn phải để cho mẹ lo lắng nữa, chăm sóc cho người ta anh còn chăm sóc được, huống hồ gì tự chăm sóc cho bản thân, phải gọi điện về kể với mẹ ngay mới được. Anh cười hí hửng với cái suy nghĩ của mình.
Trọng Đại uống thuốc xong, định đưa cái ly cho anh cất thì thấy cái vẻ mặt đáng sợ của anh, đúng chuẩn mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ. Gì? Đừng nói là mới đây mà đã bị lây bệnh ấm đầu nha.
Cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, mà anh cũng không để ý gì luôn. Chết rồi, bệnh thiệt rồi. Cậu ám sát mặt lại gần, tính lấy trán đo nhiệt độ thì đã bị làm cho bật ngửa.
Văn Đức đang suy nghĩ tự nhiên thấy mặt ai đó sát lại gần, anh hốt hoảng xô ra, không quên kèm theo câu chửi.
- "Mệ mi. Mi làm cái chi đó?"
- "Ây da. Cũng may là té xuống giường đó. Anh Đức bạo lực quá. Em thấy anh đứng cười một mình, tưởng anh bị ấm đầu nên em đo nhiệt độ cho anh thôi mà."
- "Thằng điên. Mi hết cách đo nhiệt độ rồi hả?"
- "Ủa, hồi em còn nhỏ, em bị sốt anh Dũng cũng đo vậy cho em suốt, có làm sao đâu? Mà sao mặt anh đỏ ghê thế?" - Trọng Đại ngây thơ hỏi.
Vì ban nãy mặt Trọng Đại sát lại gần làm Văn Đức xấu hổ nên anh đỏ mặt, nhưng cậu cứ tưởng anh bị lây sốt nên ngồi dậy tính lấy thuốc cho anh uống, nhưng rồi cậu chưng hửng "Ủa mình có bị sốt đâu mà đòi lây?"
Trọng Đại không lấy thuốc nữa, chạy lại đưa mặt kề sát vào mặt anh, nhìn chằm chằm, mặt Văn Đức đã đỏ rồi, nhờ hành động của cậu làm cho đỏ đến tận mang tai luôn.
Anh xấu hổ đưa tay xô cậu ra, mở cửa chạy thẳng xuống lầu. Để lại Trọng Đại đứng gãi đầu ngơ ngác.
"Ủa mình có làm gì đâu ta?"
Văn Đức đỏ mặt chạy xuống sân tập, hai tay không ngừng vỗ vào má. Nóng mặt quá, tim đập chân rung nữa. Tự nhiên vừa nãy trong lòng anh lại xuất hiện cái cảm giác mong chờ nhưng ngại quá nên chạy đi luôn.
Mà Văn Đức đến khi bình tĩnh lại rồi vẫn không hiểu mình đang mong chờ cái gì nữa, chỉ là tự nhiên có cái cảm giác đó thôi. Không sao giải thích được. Anh đưa tay sờ trán, có khi nào mình ấm đầu thật rồi không. Sao cứ cảm thấy lạ lạ trong người vậy nè. Tim thì đập thình thịch, chân tay thì run lẩy bẩy nữa, trước giờ có bao giờ vậy đâu...
Anh định chạy ra sân tập nhưng không biết nghĩ gì mà lúc đi ngang qua phòng thay đồ tiện chân bước vào luôn.
"Mệ ơi, răng mà mặt mũi đỏ kè rứa nì?"
Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, Văn Đức nhìn khuôn mặt của mình trong gương mà hốt hoảng.
Cũng may là tiện chân ghé vào đây rửa mặt không là đem khuôn mặt này ra sân thể nào cũng bị trêu cho mà xem.
Văn Đức kiểu như có tật giật mình, thực ra đâu ai biết anh đi lên phòng Trọng Đại trừ Xuân Trường đâu.
Mà Văn Đức lo vậy cũng đúng, anh đội trưởng bình thường là người kín miệng. Nhưng đó là lúc bình thường, còn bây giờ anh có người yêu rồi, anh chỉ đi tâm sự mỏng những điều anh biết với người yêu thôi, vậy thì đâu có sai, cái sai là chẳng may người yêu anh có người bạn thân tên là Đức Chinh. Thân đến nỗi chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Vậy nên bây giờ cái chuyện Văn Đức trốn tập lên thăm Trọng Đại đã được thêm mắm dặm muối lan truyền khắp đội tuyển trừ ban huấn luyện ra.
Chuyện này không đến được tai thầy Park vì Chinh Đen đã được cả đội ngăn chặn kịp thời, nãy mà chậm thêm xíu nữa là thiếu điều cả cái khách sạn đều biết chuyện luôn mất.
Chuyện này cũng không thể nào trách Chinh Đen nhiều chuyện được, chẳng qua là ai Chinh cũng tâm sự được hết trơn nên đôi khi lỡ mồm kể ra những chuyện nên giấu thôi.
Hãy tha thứ cho cái tật thích xã giao của Đức Chinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro