Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đại nói Đại "thất tình"

Quang Hải thấy Chinh Đen khổ sở quá đành chạy đi gọi Xuân Trường với Công Phượng qua. Hai anh già lớn tuổi nên chắc có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Lúc đầu chỉ gọi có hai người thôi nhưng lúc sau còn kèm theo cả hàng khuyến mãi. Hai ông Tiến Dũng, Đức Huy, Văn Thanh cũng đi theo. Ngồi chật cả phòng nhìn Trọng Đại "thất tình".

Đức Huy đi sang phòng đàn em không quên xách theo giỏ bánh. Bây giờ đang ngồi khui hộp kẹo chia cho từng người. Đến lượt Trọng Đại thấy mặt tội quá, anh khuyến mãi thêm một viên nữa là hai viên.

Bình thường Trọng Đại thích ăn kẹo lắm, cái hộp mới khui ra quay qua quay lại phát là trống trơn, vậy mà hôm nay buồn đến nỗi cầm viên kẹo trong tay mắt nhìn mông lung.

Lúc này mấy ông anh 95line mới biết, thằng này bệnh nặng lắm rồi. Dân gian gọi đây là Say Tình. Hiện vẫn chưa có biện pháp chữa trị cụ thể.

Quang Hải nhìn Xuân Trường ra ý muốn giúp đỡ Trọng Đại nên anh mới thở dài lên tiếng.

- "Đại. Có chuyện gì nói xem nào?"

- "Em buồn."

- "Sao buồn?"

- "Thất tình."

Đến lúc này thì Công Phượng ngứa miệng lắm rồi, anh lên tiếng.

- "Thế mày đã tỏ tình với thằng Đức chưa?"

Trọng Đại buồn rầu lắc đầu.

- "Thế sao mày biết nó không thích mày?"

- "Em đoán."

- "&:₫/₫,)8/&₫/):&/&62),&/71:,!/2"

Cũng may Văn Thanh níu chân Công Phượng lại kịp thời, không là Trọng Đại không những bị "thất tình" mà còn bị ba má nhận không ra nữa.

Anh Tiến Dũng nhìn thằng em chung sống với mình bao nhiêu năm, lần đầu thấy nó thảm thương như vậy, không nỡ bỏ mặc, đành bày mưu tính kế.

- "Giờ mày cứ lơ thằng Đức đi, coi thử nó ra sao. Nếu nó lên tiếng hỏi thì chắc nó có tình cảm, mà không có thì từ bỏ đi cho nhẹ người."

Quang Hải với Xuân Trường nghe xong tự nhiên chột dạ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sao cái cách này nó quen quen?!

**********

- "Hắt xìiiii."

Văn Đức đưa tay quẹt mũi. Tự nhiên ai nhắc vậy ta, lại còn ngứa tai nữa. Chắc thằng nào nói xấu rồi.

Anh nằm trên giường buồn chán nhìn sang giường bên, thấy hai đứa nhỏ cười khúc khích tự nhiên thấy tủi thân, cảm giác như bị bỏ rơi.

Mọi hôm giờ này là anh xuống sân để luyện tập thêm, lúc nào cũng có Trọng Đại đi theo. Ngồi nhìn anh tập, đưa khăn đưa nước cho anh. Hôm nay mưa nên đành chui vô phòng nằm.

Mà sao hôm nay Trọng Đại lạ lắm, từ trưa đến giờ ở suốt trong phòng, không thấy chạy đến cười đùa nói chuyện tíu tít với anh nữa. Ăn cơm xong cũng lên phòng trước. Thấy mặt mũi có vẻ mệt mỏi lắm, hay là bị cảm rồi?

Văn Đức lo lắng, chồm người lấy điện thoại nhắn tin cho Trọng Đại hỏi thăm.

"Đại ơi, em mệt hả?"

Nằm một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời lại, anh thở dài. Chắc cậu mệt quá nên ngủ rồi, cũng không định chạy qua làm phiền. Đành chán nản vô youtube kiếm clip gì vui vui xem.

Trọng Đại không trả lời tin nhắn là vì điện thoại để dưới gối, mấy ông thần nói chuyện cười giỡn như giặc nên không nghe tiếng chuông báo.

Đến khi đọc được tin nhắn thì cũng gần 11h đêm. Cậu không trả lời lại vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Không hiểu nghĩ gì, Trọng Đại đưa tay xoá luôn tin nhắn rồi vứt điện thoại qua một bên. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

**********

Sáng hôm sau, Trọng Đại xin nghỉ tập vì lý do mệt.

Không ai nói gì. Chỉ có Văn Đức là thấp thỏm không yên. Luyện tập cũng không đạt hiệu quả cao vì mãi lo lắng cho người đang nằm nghỉ trên phòng.

Xuân Trường cũng đã để ý đến hành động như đang ngồi trên ổ kiến lửa của Văn Đức. Anh mỉm cười, cũng lơ luôn coi như không biết gì khi nhìn thấy Văn Đức trốn tập chạy đi về hướng khách sạn.

Văn Đức chạy lên phòng Trọng Đại, tay xách nách mang, vừa cháo vừa thuốc, có thêm cả sữa dành cho người ốm nữa, anh vừa chạy đi mua về. Không rõ Trọng Đại bị gì nên anh mua cả đống loại thuốc.

Khi đứng trước cửa phòng, Văn Đức mới ngớ người, sao hôm nay tự nhiên anh lại lo lắng, khó chịu khi nghe tin Trọng Đại xin nghỉ. Lại còn trốn cả tập để chạy đi mua thuốc cho cậu.

Văn Đức lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vừa mới vụt qua. Chỉ là lo lắng cho đồng đội bình thường thôi, mọi hôm Trọng Đại cũng quan tâm anh, giờ anh quan tâm lại coi như là huề, có gì đâu.

Tự trấn an bản thân mình xong, anh đưa tay gõ nhẹ lên cửa, gõ mà như sợ tróc sơn, cũng may Trọng Đại đang nằm trong phòng chơi game, nên vẫn nghe được. Cậu vội giấu chiếc điện thoại xuống gối, sợ ban huấn luyện lên kiểm tra mà thấy chắc phạt chạy sấp mặt.

Trọng Đại giả bộ tỏ ra mình mệt sắp chết, giả khàn giọng nói "Đợi tí" rồi lết ra ngoài mở cửa, trông bộ dạng như sắp ngủm củ tỏi đến nơi.

Giả bộ mà làm Văn Đức tưởng thiệt. Nhìn bộ dạng Trọng Đại, anh đã có suy nghĩ nếu mình không lên sớm chắc nó toi luôn rồi.

Nhìn Văn Đức tay xách nách mang, Trọng Đại ngạc nhiên.

- "Anh Đức... Sao anh lại ở đây?"

- "Em mệt lắm hả? Anh lên thăm em. Anh có mua cháo với sữa cho em nữa."

Vừa nói, anh vừa giơ hai cái túi đang cầm trên tay lên khoe với cậu. Cười tươi thật là tươi.

Trong phút chốc, Trọng Đại quên mất là mình đang lơ anh, cậu ôm tay Văn Đức lắc lắc, nũng nịu.

- "Anh Đức ơiiiiii. Em mệt sắp chết luôn rồi đây nèeee. Cổ họng em đau, đầu em nó nhức như muốn rơi ra ngoài luôn vậy đóoooo."

Nguyễn Trọng Đại, lượm giá lên mau, giá của cậu rơi hết xuống đất rồiiiiiii.

*Chuyện bên lề*
Tối hôm đó, Trọng Đại lôi cuốn sổ đã lâu ngày không đụng tới trong balo ra, cậu viết vài ba câu...

"Mình ghét anh cũng không ít nhưng mình lại thương anh nhiều hơn là mình ghét anh, đcm mình chán ghét mình quá T^T" - trích nhật ký của Nguyễn Trọng Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro