chap 1
Anh là một thợ săn giỏi nhất là Hoàng Hôn này, hôm nay cũng như mọi ngày anh dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạt và bắt đâu đi săn. Đang tìm con mồi béo bở thì anh bỗng thấy một con Hồ Ly bị thương ở chân hông đi được và trên người nó còn có thêm một mũi tên ghim vào đuồi làm bộ lông trắng muốt của nó ở vùng bị thương biên sthanhf màu đỏ thẩm anh đi vương cung bắn chết nó nhưng trong lòng anh lại hông mún làm thế cho nên anh đã đem nó về nha và giúp nó trị thương, bôi thuốc xong cho nó thù nó cũng thiếp đi mất thế là anh cũng phải tiếp tục đi săn và đóng cửa nhà thật kín và giấu con Hồ Ly đi vì làng của anh có một mối thù truyền kíp vs bọn Hồ Ly nên ai mà đem Hồ Ly vào là coi như được gọi là tội đồ. Đi săn cả một buổi chìu thì ăn cũng đã tìm được chiến lợi phẩm của mình là ba chú thỏ và ha con gà rừng siêu to, anh vui ve về nhà mở cửa ra thì thấy nhà sạch sẽ và lại có thêm một bàn thức ăn nóng hổi đang bốc khối chờ anh xơi anh đang thấy lạ và tự hỏi bản thân:
Đại: ủa mình ở nhà có một mình thôi mà, ai nấu nhưng thư này vậy ta??
Đại: chắc là Ngọc Mai rồi lâu lâu em ấy cũng thương nấu đồ ăn cho mình mà.
Anh hông suy nghĩ dì thêm nữa mà ngồi vào bàn ăn hết những món ăn ấy.
Nhưng anh hông biết là từ nãy đến giờ có một ánh mắt cứ dõi theo anh từ nhát cử nhất động mà hông rồi. Đúng đó chính là cậu và cũng là con Hồ Ly mà anh đã cứu lúc sáng, con Hồ Ly đó hông phải một con Hồ Ly bình thường mà nó là Hồ Ly đã tu luyện thành người nhưng do bị thương nên nó phải trở về hình dạng ban đâu nhưng món ăn đó chính là cậu nấu cho anh để trở ơn đã cứu sống cạu mà hông giết nên gặp người khác thì cậu hông còn mạng trở về Quốc Đảo Hồ Ly. Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã được một tuần rồi, từ ngày có cậu ở nhà thì nhà anh lúc nào cũng sạch sẽ và tươm tất cả. Anh thất mất là hông bt ai là người giúp anh dọn dẹo và nấu ăn anh cũng đã hỏi Ngọc Mai nhưng cô bảo là hông có anh sinh nghi và lên kế hoạch để bt người đó là ai. Hôm nay vẫn như mọi khi anh vẫn đi săn nhưng đi đến đầu làng thù anh lẻn đường vòng vào nhà sau để quan sát xem là người đó là ai. Đứng quan sat một lúc thì thấy con Hô Ly của anh biến thành một cậu nhóc và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa của anh rồi đi vào bếp nấu thức ăn cho anh và chuẩn bị biến lại thành hình dáng một chú Hồ Ly thì anh từ ngoài nhàu vô trong nhà và ôm cậu lại, cậu bị giật mình vì thân thế của mình đã bị phát hiện và vó chút hoảng sợ có thể anh sẽ sợ cậu mà đem cậu giao cho Trưởng làng mất. Bắt được cậu anh nói:
Đai: cậu là người đã chăm sóc tôi những ngày qua sao.
Đức: đúng vậy. Trong lời nói của cậu có chút sợ sệt
Đai: tại sao cậu lại làm thế hả.
Anh giả vờ lạnh giọng nói vì đã thấy được sự sợ hãi của người đứng trước mật mình và mún đùa với cậu.
Đức: tôi...tôi sợ anh giao tôi cho trưởng làng nên âm thầm làm những việc này.
Đại: tôi đã biết cậu làm lâu rồi nhưng hông chắc chắn nên hông nay tôi mún chắc chắn đó có phải cậu hông.
Cậu có vẻ còn sợ và nói với anh:
Đức: anh tha cho tôi, anh giao tôi chó Trưởng Làng là cuộc đời tôi sẽ hông còn nữa.
Anh từ từ tiến lại cậu, nhưng cậu vẫn còn đã cảnh giác nên lùi về phía sau thấy vận anh vẫn tiêos tục tiến lên phía trước, anh tiến thì cậu lùi cho đến khi bị éo vào tường thì anh lại nói tiếp:
Đại: cậu yên tâm tui sẽ hông làm thế đâu, nếu tôi mún thì lúc tôi tìn thấy cậu tôi đã giao cậu ngay lúc đó rồi.
Nghe anh nói thế cậu cũng đã đỡ sợ đi phần nào và bỏ lớp phòng bị lúc nãy ra lun. Sau đó cậu và anh vui vẻ anh cơm và trò chuyện với nhau như đã thân từ lúc nào vậy đó. Lúc ăn anh có rata nhiều suy nghĩ về cậu và cậu cũng thế.
*Đai: cậu ta đẹp thật mà còn dethuong nữa chứ, tôi nhất quyết phải lấy được cậu dù có nguy hiểm đến đâu*
*Đức: anh ta thật tốt bụng, nếu gặp người khác thì mình đã hông toàn mạng rồi*
Hai con người vẫn cứ ăn và nói chuyện với nhau và hông biết rằng đối phương đã coa chút thích mình, cậu thích anh và anh cũng thích cậu nhưng chả ai nói với ai lời nào cả. Đang ăn thì Ngọc Mai co bạn của anh bước vào nhà anh.
Mai: Đại mình đi chơi hông. Ủa đâu là ai vậy Đại??
Cô ta vừa nói và thấy cậu nên cũng hỏi tiếp
Mai: tui nhớ ông ở ênh mà
Anh thấy thế nên biền biện một lý do để trả lời cô bạn của mình
Đại: à đây là em họ của tui á, nó mời về đây ở với tui á.
Mai: thì ra là vậy. Chào em chin tên Ngọc Mai còn em tên dì??
Đức: Đức.
Mai: em bao tuổi rồi.
Do cậu là Hồ Ly nên tính ra bây giờ cậu đã được 7500 tuổi rồi chứ đùa nhưng hông thể nói vậy được bỗng đầu cậu lóe lên một con số vô cùng hoàng hảo và nói.
Đức: 18 tuổi.
Mai: nhìn em dethuong quá
Cô ta tiến lại cậu nhưng cậu chỉ bt mỏi nh nên tạo một lớp phòng bị và chạy ra phía sau lương Đại núp và nói nhỏ với anh
Đức: Đại tui sợ
Đại: hông sau đâu bạn tôi hiền lắm
Tháy anh và cậu thân thiết trong lòng cô ta bực bội và quăn lại một câu rồi bước ra về.
Mai: làm phiền hai người tui về trc
Thấy cô ta về cậu mở bỏ lớp phòng bị quay sang nhìn anh cười rồi lẻo đẽo theo nh đi ra sau nhà rữa chén.
****----------------------------------------------****
Hết chap 1 tại đây nhe mn. Có dì ý kiến mọi người cmt cho tui nhe nhớ vote cho tui với nhe yêu mn rất rất là nhiều luôn.
Lưu ý: đây là chuyện viễn tưởng do tui nghĩ ra nên hông phải thật nếu mn hông thích thì bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro