Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:

Căn phòng kín mít tối om. Cậu mở cửa bước vào rồi lại khẽ khàng đóng lại, tựa như không muốn phá rối sự tĩnh lặng, cậu cứ đứng đó không nhích thêm bước nào. Cậu thục túi lấy ra một bao diêm, phì phèo châm điếu thuốc. Từ xa nhìn vào chỉ thấy một làn khói trắng vẩn trong không khí...

Anh ngồi đó, dưới ngọn đèn vàng, thứ ánh sáng duy nhất của căn phòng này. Bóng dáng mờ ảo, gương mặt chuyên tâm và ngón tay không nhanh không chậm gõ phím, tiếng cạch cạch phát ra từ máy đánh chữ đều đều, tựa như nhịp thở của thời gian...

Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn khắc ghi hình ảnh này giống như một đoạn phim được phát đi phát lại trong trí nhớ. Mỗi khi nhìn vào góc bàn nào đó, khi hoàng hôn chập choạng, hoặc chăng chỉ là một góc cảnh từa tựa khi ấy, một chi tiết rưa rứa khi ấy, cũng đủ để mang cậu trở về một thời quá khứ mờ sương nhưng kí ức về anh lại luôn rõ ràng đến vậy.

Cậu thấy mình vẫn đứng trong căn phòng nơi căn nhà số 27 phố Hàng Bông năm nào, vẫn ánh đèn vàng vọt, vẫn bóng anh cặm cụi làm việc, trong không gian nhỏ bé ấy, chỉ có anh và cậu, không có ồn ào huyên náo, không có biến động thăng trầm, tất thảy những lo toan chật vật lẫn uất ức thế thời, tất thảy đều bị bỏ lại ngoài kia, đằng sau tấm cửa...

Đó là quãng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời rệu rã của cậu. Và anh, anh giống như một thứ ánh sáng thuần khiến mà giả như cậu có đắm chìm trong đó mà chết đi, cậu cũng cam lòng...

Còn nhớ...

Lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh. Phan Văn Đức gầy gầy, da hơi ngăm, gương mặt lại thanh tú hiền lành, tóc mái xuôi xuôi, mượt như sợi tơ, tổng thể đều trẻ hơn tuổi thực. Ban đầu anh phụ việc cho chú Lĩnh, thư ký nhiều năm của bố cậu. Cậu tính ra đã gặp anh qua loa nhiều lần, quen mặt, biết tên nhưng cũng không để ở trong lòng. Mãi sau này bố cậu hướng dẫn cậu làm ăn, cho cậu quản lý một hiệu buôn ở phố Đồng Mai, anh mới về làm thư ký cho cậu...

" Nghe nói quê gốc anh ở Nghệ An?"

"Dạ vâng, thưa cậu." Văn Đức nhỏ nhẹ.

Chiếc xe hơi hiệu Peugeot băng băng trên đường phố Hà Nội nhộn nhịp. Những người hàng rong, trẻ bán báo và những thương nhân, học sinh, những ông làm trong tòa thị chính Pháp mặc Tây phục và những ông đồ già khăn xếp áo dài, những cô tiểu thư mặc váy ngắn và những chị hàng xén mặc áo nâu sồng. Một thời đại hỗn độn hiện hữu mồn một trên từng ngả đường ngóc ngách.
Trong chiếc xe bóng bẩy, cậu ngồi bên phải, anh ngồi bên trái. Cậu liếc mắt qua ô kính mờ mờ ngắm nhìn bên ngoài. Anh yên lặng, hai bàn tay đặt lên chiếc cặp da cũ kỹ, chiếc cặp lại đặt trên hai đùi anh, ánh mắt hướng thẳng quan sát như thể anh là tài xế, bộ dạng không thể nào nghiêm túc được hơn...

" Anh học lên đến thành chung rồi đúng không?"

" Dạ vâng. Tôi học được hai năm thì bỏ."

" Anh trước từng làm ở tòa soạn nào thế?"

" Dạ vâng. Tôi trước từng làm ở báo Tân Giai."

" Anh có biết Lâm Khánh Điền không?"

" Dạ vâng. Tôi cũng nghe danh."

" Bạn thân của tôi đấy. Giờ y chắc đang vi vút ở Xiêm rồi."

Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ bất ngờ nhưng kể ra, cậu công tử Nguyễn Trọng Đại này vốn nổi tiếng hào hoa phóng khoáng, quen thân với giới văn sĩ đất Bắc cũng không ít, một Lâm Khánh Điền chủ bút Tân Giai cũng không khiến anh lấy làm lạ.

" Dạ vâng." Anh đáp, vẫn bằng chất giọng bản xứ nhỏ nhẹ ấy,

Trọng Đại đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, sau đó vỗ mạnh vào vai anh, cười lớn:

" Anh thoải mái lên. Không cần một câu Dạ hai câu vâng như thế đâu."

" Dạ vâng...à..." Văn Đức bối rối, cười gượng.

Trọng Đại lắc đầu, ra vẻ bất lực thở dài.

Anh vẫn luôn hiền lành và có phần trầm lắng như thế. Mỗi câu gần như chỉ đáp lời cũng không gợi mở chủ để nói thêm. Trong lòng anh hiểu rõ. Cậu là cậu chủ, anh là kẻ làm thuê. Không phải anh mặc cảm, nhưng vốn dĩ không hề có điểm chung, anh sao có thể thoải mái.

Trọng Đại cũng không hề thích anh. Trọng Đại là người giao du đủ mọi tầng lớp, nhưng là chơi với những con người biết chơi. Như thế nào gọi là biết chơi, ấy lại là một chuyện khác.
Cậu lãng đãng đãng tùy hứng, tuy không phải là con ngựa hoang bất kham nhưng chính là cánh chim chao liệng. Cậu tự nhận mình là kẻ sĩ trung thành với trường phái du dương và chẳng thể nào bó buộc mình một chỗ với đống giấy tờ, sổ sách, tiền nong giống như Văn Đức...

Cho nên, vốn dĩ hai người có thể trở nên thân thiết là một điều chẳng ai nghĩ tới.

Sau khi tiếp quản hiệu buôn Phát Đạt, Trọng Đại giao toàn bộ công việc cho Văn Đức xử lý, còn cậu lại tiếp tuổi theo đuổi lý tưởng của cậu. Rất ít khi thấy cậu có mặt ở cửa hàng, có đến cũng chỉ qua loa chống chế. Bố cậu đang bận công việc ở Trung Kỳ đâu hay con giai quý báu của ông đang ở một con hẻm lờ mờ, gối đầu say sưa lên cái đùi trắng nõn của cô gái làng chơi trong một căn phòng tràn ngập khói thuốc phiện. Cùng lúc đó, Văn Đức chong đèn cả đêm để ghi chép sổ sách, tang tảng sáng chiếc bụng cồn cào lại nghe thấy tiếng rao mì vằn thắn từ dưới phố vẳng lên...

Một ngày kia, Văn Đức thấy lòng mình bình yên đến lạ. Gấp lại đống giấy tờ, anh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ nuông chiều bản thân. Tiếng rao mì vằn thắn cứ mỗi hôm lại đọng lại trong lòng anh một tí. Thế là, năng nhặt chặt bị, cuối cùng anh quyết định khoác chiếc áo dạ dài xuống phố.

Trời còn chưa hửng. Gió xào xạc thổi những âm thanh khô khốc quét qua mặt đường. Gánh mì vằn thắn rậm rề bước tới. 5 xu một bát, một bát nóng hổi, nước dùng đậm đà, sợi mì to dẻo, ăn một lần đảm bảo nhớ cả đời...

Đến lúc quay trở vào, đầu lưỡi vẫn còn hồi tưởng dư vị ngọt ngào kia thì đã thấy Trọng Đại đứng trước cửa. Cậu đội mũ nồi dựa vào tường, trời lạnh như thế vẫn mặc độc chiếc áo sơ mi và quần âu, trên áo còn vết nhăn nhúm như thể cậu đã vạ vật ở xó xỉnh nào mấy ngày nay...

Văn Đức không hỏi tại sao cậu không về nhà hay tại sao cậu lại đến tiệm giờ này, anh yên lặng mở khóa. Văn Đức là người cẩn thận, mua mì ở trước cửa thôi cũng cẩn thận khóa lại. Và Trọng Đại, cậu nhìn anh, định mở miệng nói gì lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro