ngọt
tình mình có vị gì anh nhỉ?
_______
tuổi mười bảy, ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu đó, trọng đại đem lòng tương tư anh chủ bán bánh ngọt ở đầu phố.
anh ấy là người nghệ an nên có nhiều lúc anh nói mà nó chẳng hiểu. nhưng nó vẫn thích nghe anh nói tiếng nghệ. nó bảo, anh nói tiếng nghệ dễ nghe, giọng lại ngọt. rồi nó bảo nó thích anh. anh tưởng nó đùa nên chỉ xoa đầu nó một cái rồi cười hiền, sau đó nó chẳng nhắc đến chuyện yêu đương với anh nữa.
dù vậy nó vẫn hay lui tới quán của anh. tiến dũng - người anh cùng phòng trêu nó dính ngải bánh ngọt, nó cũng không phủ nhận. nếu là ngải thật thì tốt biết mấy. anh chủ quán thấy nó hay lại mua bánh ngọt nên lúc nào cũng làm nhiều thêm một phần, những hôm nó không tới, anh cứ trầm mặc cả ngày. bạn thân anh bảo rằng có khi anh thích nó rồi.
- thích sao? không thể nào. - anh cứ vô tư trả lời như vậy, chẳng để ý tới ánh mắt buồn đằng sau. trọng đại toan quay về thì nghe tiếng anh gọi giật lại. nó yêu cái giọng trong trẻo đó biết bao.
- đại đó hả? hôm nay không mua bánh nữa à? - anh mỉm cười nhìn nó.
trọng đại ngơ ngác rồi khua tay loạn lên, lắp ba lắp bắp
- ơ..anh đức..em
anh bật cười trước sự ngây ngô của nó. nụ cười như nắng ấm mùa xuân xuyên qua trái tim hơi đau nhói của trọng đại.
nó cứ đứng trân trân ở đó cho tới lúc tiến dũng mở cửa bước vào. mắt anh chủ quán bỗng sáng lên
- ớ? dụng? mi đi mô mà tới chộ ni?
tiến dũng mắt sáng chẳng kém gì anh chủ quán, hai người lao vào ôm nhau như thể thân quen từ lâu
- tau lên hà nội lập nghiệp lâu lắm rồi đọ!
trọng đại nhìn hai người ôm nhau thắm thiết rồi phun ra một đống thứ tiếng ngoài hành tinh thì lại ngẩn ngơ. văn đức lúc này mới để ý đến trọng đại ở đằng sau, anh lại mỉm cười
- đại ăn gì? lại tiramisu loại nhỏ ha?
- dạ..
nhìn tay anh nhanh thoăn thoắt gói cái bánh lại, lòng nó hơi chộn rộn. sau khi nó chào tạm biệt anh thì tiệm anh cũng gần đóng cửa, anh bảo nó nán lại một chút đợi anh khoá cửa rồi đưa nó về trọ luôn, đằng nào cũng tiện đường, nhưng nó từ chối.
văn đức nhìn nó nhấn số gọi cho bạn, suy nghĩ về tình cảm của nó lại bùng lên. ừ thì anh thích nó, như cách nó thích anh nhưng anh lại chẳng dám nói ra.
đức thừa nhận mình hèn nhát trong việc yêu đương, nhưng đại còn trẻ, còn non nớt, anh chưa dám làm tổn thương thằng bé. hơn hết, cả hai đều là nam. yêu nhau sẽ khó khăn biết nhường nào. anh cứ để suy nghĩ đó lấn át hết cả tình cảm dành cho nó, rồi chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách của cả hai lại xa dần.
nhìn bóng nó khuất sau rặng cây, văn đức thở dài một cái rồi đưa tay kéo cửa lại. ngày mai có khi em ấy lại không đến nữa.
và sau đó đại không tới thật. nhưng chẳng phải một, hai ngày, vài tháng sau đó cũng không tới. văn đức có lựa lời dò hỏi tiến dũng thì nhận được câu trả lời rằng
nó đi du học rồi
văn đức mang tâm trạng ủ dột về tiệm bánh, vừa tới cửa đã chạm mặt xuân mạnh - bạn thân anh. cậu thấy anh hơi buồn liền hỏi
- mi bị chi rứa?
- nỏ sao
văn đức lách người qua khe nhỏ rồi quay về phòng bếp. anh đưa tay hứng một ít nước rồi xoa lên mặt, dòng nước mát như cuốn trôi đi tất cả muộn phiền, nhưng trái tim anh chẳng muốn vậy. nó nhói lên một cái.
- đại, bây giờ anh nói thích em còn kịp không?
_______
mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc mình đính kèm nhé.
rei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro