đắng
ba tháng sau khi biết tin đại đi du học, văn đức đóng cửa tiệm bánh rồi trở về quê với gia đình. trọng đại đi rồi, tiệm bánh ở lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa. vốn dĩ anh mở nó để có thể nhìn thấy thằng bé một cách gần hơn.
thấy văn đức trở về, cha mẹ có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng hỏi thêm sự tình, chỉ bảo anh cố gắng làm ăn ở quê rồi lấy vợ. anh vâng lời, cố gắng gạt bỏ chuyện của trọng đại ra sau đầu, tu chí làm ăn ở quê.
chẳng mấy lâu, văn đức đã có cơ ngơi đồ sộ ở quê. và cả một người vợ tần tảo, dịu hiền. gia đình ấy đẹp đẽ đến lạ, văn đức cũng không còn nhớ về người con trai năm ấy mình từng thương. anh dành hết tâm sức chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
trong một lần gặp lại tiến dũng, văn đức nghe kể lại rằng trọng đại đã về nước, bên cạnh nó còn có thêm một bóng hồng xinh đẹp. anh chỉ cười trừ, hoá ra em ấy cũng đã có người yêu rồi. tiến dũng rủ anh dịp nào đó lên thành phố làm một bữa tiệc gặp mặt sau bao lâu xa cách, anh cũng đồng ý.
hai tháng sau khi trọng đại về nước, văn đức đưa vợ lên hà nội để ăn uống cùng tụi tiến dũng. ở đây, anh gặp lại trọng đại - giờ đã là thạc sĩ, tay trong tay cùng cô bạn gái nước ngoài, cả hai trông đều rất tình cảm, khiến văn đức có chút xót xa.
dù sao cũng từng thương, làm sao có thể nói hết là hết
văn đức nghĩ vậy, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua để nói chuyện với vợ. tới khi tiệc gần tàn, trọng đại mới kéo anh ra ngoài hóng gió. nó mặc một cái blaze màu đen, mái tóc xám khói được thả tự do, rũ trên trán. ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống khuôn mặt khiến ngũ quan của nó càng thêm sắc cạnh.
nó cất cái chất giọng trầm lành lạnh
- anh với chị ấy..rất đẹp đôi
- ừm - văn đức hướng mắt nhìn xa xăm, vô thức "ừm" một cái.
- em với rena cũng rất xứng đôi
- vâng
trọng đại nhè nhẹ đáp lại lời khen của anh, mắt nó hơi ánh lên tia buồn bã.
- em vẫn còn thích anh..
văn đức ngạc nhiên tới trừng lớn mắt, quay qua nhìn đứa em kém mình bốn tuổi
- em thích anh là thật, không phải nói đùa, nhưng giờ mới nói thì muộn mất rồi
- chúc anh hạnh phúc
văn đức cứ trân trân nhìn trọng đại khuất bóng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, sao em không mạnh dạn đối diện với anh cơ chứ?
bốn hôm sau cuộc gặp mặt đó, rena - bạn gái trọng đại bất ngờ gọi điện cho anh. giọng cô hơi run run
- anh là văn đức đúng không ạ? em là rena
- phải, sao vậy?
- đại..đại không ổn rồi anh ơi..giúp em..tút..tút
văn đức chưa kịp hỏi địa chỉ rena đã tắt máy, anh vội vàng gọi điện cho tiến dũng hỏi thăm. lúc này bầu trời trong xanh chợt nổi bão, tiến dũng nói trọng đại bị ung thư giai đoạn cuối. hỏi thăm được bệnh viện trọng đại điều trị, văn đức tất tả chạy xe tới đó, trong lòng thầm cầu nguyện.
tiến dũng đứng ở cổng bệnh viện vẫy tay với văn đức, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng. cả hai tới trước phòng bệnh của trọng đại, bắt gặp rena đang nước mắt ngắn dài ngồi bên ngoài. cô gái đáng thương vừa nhìn thấy văn đức liền oà khóc
- anh đức..anh đại..anh ấy
- bình tĩnh đã rena, cậu ấy làm sao cơ?
- ai là người nhà của bệnh nhân? - vị bác sĩ khoác áo bluse trắng bước ra ngoài, cất tiếng hỏi.
- tôi! tôi là bạn gái anh ấy! anh đại sao rồi bác sĩ? - rena lo lắng hỏi bác sĩ
- tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình tin buồn, nhưng cậu ấy đã không thắng được căn bệnh. mong gia đình đừng quá đau buồn - bác sĩ cúi mặt
rena vịn lấy cánh tay tiến dũng, ngồi sụp xuống rồi khóc nức nở. văn đức đau xót nhìn cô gái ngoại quốc trước mặt, khoé mắt long lanh giọt lệ trong suốt. bên ngoài bệnh viện mưa tầm tã, anh mệt mỏi xoay người bước lên xe.
lần thứ ba văn đức gặp lại rena là trong tang lễ của trọng đại. cô nức nở ôm di ảnh bạn trai, khóc đến ngã quỵ. văn đức đặt tay lên cỗ quan tài lạnh ngắt, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. anh nhìn thấy cha mẹ cậu đứng tiếp khách ở sảnh ngoài, anh nhìn thấy những người thân của cậu đau đớn tiễn con trai ra đi.
còn anh vẫn hèn nhát như vậy. chẳng dám đối mặt với tình cảm của mình, tự lừa dối trái tim mình suốt năm năm trời, tự tay bóp nát trái tim người anh thương.
anh còn cơ hội để nói thích em nữa không?
________
mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc mình đính kèm nhé.
rei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro