Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

kìa! hai chú mèo ngồi bên cửa sổ
________

tầng hai của căn chung cư cũ nằm giữa lòng thành phố, mang trên mình vẻ hoài cổ của phố cũ hà thành có đôi mèo mướp nằm bên cửa sổ.

nghe nói căn phòng đó của hai cậu sinh viên trẻ tới thuê trọ, họ đem theo đôi mèo mướp suốt ngày quấn lấy nhau bên ô cửa sổ nhỏ hướng xuống khu chợ tấp nập. đôi mèo ngày ngày ngắm nhìn hai người chủ quấn quít bên nhau, cho tới lúc một trong hai người qua đời do gặp tai nạn giao thông.

văn đức cố gắng nén xót xa nhìn xuống khu chợ tấp nập. ngày trước trọng đại và anh từng ngồi đây tắm nắng cùng đôi mèo. nhưng tiếc là giờ chẳng được nữa. cậu ra đi, để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng người thương. anh ôm con mèo cái trên tay rồi âu yếm nó vài cái, mặc cho nó cào lên tay anh mấy đường sâu hoắm.

- mèo ni, mi nghị hắn có tiếc không? khi bọ tau cùng mi ợ nơi ni - văn đức cất tiếng hỏi bằng giọng nghệ đặc sệt của mình, khoé mắt đã hoe đỏ. bàn tay anh cứ vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo.

anh và cậu đã từng hẹn rằng, sau này khi trọng đại đỗ đại học, anh sẽ chấp nhận mối quan hệ yêu đương chính thức. nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. trọng đại qua đời ở tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của đời người, mang theo bao nhiêu hoài bão và khát vọng.

văn đức cứ chìm sâu vào từng suy nghĩ, mặc kệ cho đôi mèo phũ phàng nhảy ra khỏi khung cửa sổ trở về ổ, anh vẫn ngồi đó trầm ngâm.

ánh mắt như hướng về nơi xa xôi lắm, hẳn là nơi đó có cậu, có một cuộc sống bình yên với đôi mèo. nơi mà văn đức có thể hôn lên gò má gầy của trọng đại mà chẳng ngần ngại gì. nơi mà cả hai có thể nắm tay nhau cùng tắm nắng bên ô cửa sổ. nơi mà có cả anh và em.

- đại ơi, anh tới với em đây, đợi anh nhé

tiếng xe bán tải vang lên như hồi chuông kết thúc cuộc đời đầy buồn bã của văn đức. anh hé mắt nhìn lên căn phòng quen thuộc ở tầng hai dãy nhà trọ đối diện. vẫn là đôi mèo quen thuộc ấy, vẫn là ban công mà anh thường ngồi uống trà với trọng đại, nhưng giờ sẽ chẳng có em nữa. chỉ có mình anh đơn độc giữa đêm đen, đem từng dòng kí ức về em cất giấu vào trái tim, rồi nghe nó âm ỉ đau mỗi lần trời trở rét.

sẽ chẳng còn ai mỗi sáng thức giấc đánh thức anh bằng giọng trầm ấm quen thuộc. chẳng còn ai bước tới và ôm anh từ phía sau nữa. em như một cơn ác mộng ngọt ngào đến và đi thật nhanh. chóng vánh như những giấc mơ chưa kịp thành hình.

anh nhớ em










ánh mắt văn đức dần tối lại, tầm nhìn cũng hạn chế dần. bên tai chỉ còn ong ong vài tiếng kim loại va chạm với nền đất lạnh lẽo.

- trái tim anh đau quá, đau tới không thở nổi















hồ sơ bệnh án: bệnh nhân: phan văn đức. mắc chứng hoang tưởng và rối loạn tâm lý.
lí do tử vong: mất máu quá nhiều.

























- anh tới với em đây, chờ anh nhé, trọng đại



_____________

một mảnh tình suy dành cho cặp đôi mà tôi thương nhất.

rei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0314#vnf