1. Nắng vàng rực rỡ
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt ngào và hơi lo
***
Ánh nắng vén nhẹ góc rèm cửa sổ, chiếu rọi vào đôi bàn chân lấp ló sau lớp chăn bông màu cacao nhạt, không khí trong phòng như ấm dần lên, cũng hun nhẹ lên da thịt ngoài chăn, đôi bàn chân khẽ cọ nhẹ vào nhau rồi vội vàng thu lại vào trong chăn. Minhyung cũng cựa nhẹ mình, mắt từ từ mở ra, đầu vẫn lơ ma lơ mơ nhưng tay theo thói quen xiết nhẹ cục bông nhỏ trong lòng sát vào mình cho đến khi nghe thấy âm thanh kháng cự nhè nhẹ của Minseok cậu mới dừng lại, cúi xuống nhìn người trong lòng mình vẫn ngủ say, lòng thỏa mãn đến lạ.
Ngày hôm nay là cuối tuần, lại còn offseason, xong lại không có lịch trình nào cả, quả đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa để có thể hoàn thành thú vui tao nhã của cuộc đời đỉnh cao hiện tại của Lee Minhyung, ngắm và ôm Minseok ngủ. Nhẹ nhàng xoay người để Minseok trong lòng có tư thế thoải mái nhất, cằm khẽ chạm nhẹ lên trán bạn nhỏ, thơm nhẹ một cái, hít vào một hơi thật sâu,
'Thơm quá đi, sao mình dùng cùng sữa tắm với bạn nhỏ mà bạn nhỏ thơm thế nhỉ, ôi giờ chỉ muốn ôm ghì bạn nhỏ ra thơm thơm ngửi ngửi thôi nghiện quá thì phải làm sao? Không được Lee Minhyung, tỉnh táo lên, hôm qua lăn lộn đến nửa đêm xong, chính tay mình dùng cùng một loại sữa tắm cho cả hai đứa, không thể nào lại có mùi khác nhau được, giờ mà ôm bạn nhỏ vào thơm thơm hôn hôn là không dậy được đâu, còn bị bạn nhỏ sấy khô người, nhưng điều đấy không quan trọng, quan trọng là bạn nhỏ ngủ không đủ, ngủ không đủ sẽ mệt mà tuần sau có lịch trình đầu tuần, bạn nhỏ sẽ ốm mất. Không được! Sống bằng lí trí đi Lee Minhyung, sống bằng lí trí, sống bằng lí trí, sống bằng lí trí.'
Nghiện mà ngại là từ để chỉ Minhyung hiện tại, đối với bạn lớn, bạn nhỏ như chất gây nghiện, và nếu thực sự có ngày bạn nhỏ là chất gây nghiện và bạn lớn bị bắt vì tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện Ryu Minseok thì điều biện minh mà thẩm phán phải lắng nghe sẽ là 1001 lí do tại sao Minseokie lại thơm, lại dễ thương, lại đáng để yêu, hay cẩm năng trọn bộ về Ryu Minseok. Hay tòa có chơi đâu mà hiểu, à mà cũng không cần hiểu, ai cho mà sờ vào, một mình Lee Minhyung chơi và hiểu là được rồi, người khác không cần đâu. Tội này để mình Minhyung chịu là được rồi.
Bạn nhỏ trong lòng cuối cùng cũng cựa nhẹ mình tỉnh giấc, hôm qua Minhyung đã mặc cho bạn nhỏ bộ đồ ngủ bằng bông xù, với hai cái tai cún trên mũ áo, trông rất xinh xắn và mềm mại, mang gương mặt ngái ngủ rúc sâu vào lồng ngực bạn lớn, tay chân dưới chăn vòng lên ôm vào người bạn lớn như con gấu nhỏ ôm thân cây, dụi dụi mấy cái rồi thở phào 'Ấm quá đi! Thoải mái quá chừng!'
Minhyung như được thả xích vội vàng ôm ôm thơm thơm người trong lòng, một cái thì không sao nhưng tới tấp là Minseok bắt đầu gắt ngủ liền, miệng rầm rì, tay nhanh chóng đưa lên bịt miệng bạn lớn
- Bạn làm gì thế, buông ra, không cho thơm em nữa, buồn ngủ quá, mấy giờ rồi?
- Mới 9h hơn thôi, bạn thơm lắm ý, anh thề, cho chơm chơm miếng nữa thôi
- Đi ra, em vẫn buồn ngủ và khó chịu bạn lắm nhé
- Anh xin lỗi bạn mà, thơm nốt miếng cuối rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho tụi mình nào
- Nhanh lên, em ngủ bù xíu nữa
Hôm nay trộm vía được ân xá bạn nhỏ dễ tính, Minhyung ôm bạn nhỏ vào lòng thơm chùn chụt lên má trắng tròn của bạn nhỏ ' Ôi xinh đẹp của Minhyung đấy, huhu'. Minhyung ra khỏi chăn, cẩn thận bọc bạn nhỏ lại thành một cục mochi cacao nhân kem tròn xoe giữa giường, Minseok cũng vùi mình vào chăn cố gắng hấp thu hơi ấm còn sót lại trong chăn, Minhyung vò rối tung tóc bạn nhỏ rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nếu bạn lớn không chạy đi mất thì sẽ thấy tai của của cục bông trong chăn đỏ bừng lên.
Yêu nhau thì cũng lâu lâu rồi đấy, được thơm thì cũng thích đấy nhưng mà thơm nhiều cũng ngại mà, quan trọng là vừa được thơm vừa được nhìn vào ánh mắt đong đầy tình yêu đấy thì Minseok cũng chịu không nổi mà chìm trong bể tình, chìm trong hũ mật sáng sớm của bạn lớn thôi, nhưng mà bản thân phải giữ giá chứ nên Minseok cũng phải gồng lắm mới không lộ ra sự ỏn ẻn của bản thân mà đợi đến lúc bạn lớn đi rồi mới phát tác 'Phải cố lên Ryu Minseok, không được bị knock down bởi ánh mắt đấy, cũng có gì đâu, chỉ là có mỗi bóng hình mình thôi mà, chỉ là toàn tình yêu của bạn lớn nữa, chỉ là...nào nào, giá giá giá, không được lộ ra mình cũng thích mê được âu yếm và cưng nựng'.
Ló đầu nhỏ ra khỏi lớp chăn nhìn về phía Minhyung đang vừa đánh răng vừa ngâm nga, lòng lẩm nhẩm 'Đồ đáng ghét dễ thương, mất cả giấc ngủ của ngừi ta mà ôm ấp hoài, không có thích đâu nhé'. Thấy Minhyung có dấu hiệu chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong là Minseok chui tọt lại vào chăn liền, bạn nhỏ không phải sợ bị phát hiện ra nhìn lén đâu nhé, người ta cần ngủ bù vì mệt thật, mãi đến khi nghe tiếng bạn lớn đóng cửa phòng, Minseok mới từ từ ló đầu ra khỏi ổ chăn, môi hơi bĩu ra
- Chả ngó ngàng xem người ta ngủ chưa à, đồ đáng ghét. Minhyung babo
Minseok quyết định chui lại vào chăn, miệng vẫn rì rầm mãi đến lúc đầu óc lạc trôi về miền đất xa xăm nào đó, 'Chăn ấm quá, toàn mùi Minhyung nữa, Hah...buồn ngủ quá'. Cục mochi tròn ủm trên giường cũng chỉ còn lay động khẽ khàng, báo hiệu bạn nhỏ trong chăn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc Minseok tỉnh lại vì mùi thơm của cháo gà rau củ thì cũng là lúc Minhyung mở cửa bước vào đánh thức bạn nhỏ nhà mình dậy, Minseok mở mắt đúng lúc Minhyung vừa đến cạnh giường, bạn nhỏ tỉnh lần hai còn ngái ngủ và gà gật hơn lần một, nhưng cũng nhận thức đến giờ nên dậy nếu không muốn đêm nay mất ngủ. Minseok từ từ ngồi dậy, đánh nhau với cơ thể chỉ muốn ngã xuống chăn gối ấm áp một lần nữa, đưa hai tay ra như một thói quen, giọng nũng nịu
- Bạn bế em
- Nào, dậy thôi sâu ngủ. Bạn ngủ thêm lúc nữa là đến giờ ăn tối luôn đấy
Minhyung cũng theo thói quen đưa tay bế bạn nhỏ lên, tay chân Minseok ôm lấy bạn lớn như gấu Koala đu cây, cằm thì tựa hẳn lên vai bạn lớn, miệng chưa kịp mở ra để cãi thì mông truyền cảm giác lên tận não, không đau nhưng rất không vui nhé, Minseok tỉnh ngủ ngay tức khác đầu nhấc ra khỏi vai bạn lớn, mắt mở to nhìn thẳng vào mắt đối tượng mới vỗ mông mình, người giãy nảy như tôm đòi xuống, tay vỗ vào lưng người đang ôm mình
- Bạn làm gì đấy, bỏ em xuống, đồ đáng ghét này
Lee - mới được vỗ mông người yêu cực thích - Minhyung ôm chặt bạn nhỏ vào lòng ngăn việc giãy giụa làm bạn ngã, mắt tia mục tiêu, cúi đầu, hôn thẳng vào cái mỏ đang chu ra chuẩn bị sấy của người yêu, trong lúc đó chân vẫn sải bước về phòng tắm. Ryu - theo quán tính ôm lấy cổ người yêu mình để hôn, quên luôn chuyện đang định sấy người yêu - Minseok lúc được buông ra khỏi nụ hôn đã thấy mình đang đứng tên chiếc ghế màu hồng được kê trước gương, mắt nhìn người yêu đang ở cự ly siêu gần, mổ thêm một cái vào môi mình rồi cười nhẹ, đầu chỉ quanh quẩn ba từ 'Đẹp trai quá'. Sau đó giật mình vì suy nghĩ của bản thân, ngượng chín người, đầu quay ngoắt ra phía gương, tay vơ vội bàn chải đánh răng có sẵn kem cho vào miệng rồi vội vàng đẩy người yêu ra ngoài, mồm liến thoắng
- Bạn đi ra ngoài đi cho em còn đánh răng, nhanh lên, không em ghét bạn bây giờ. Nhanh cái chân lên không em dỗi thật đấy.
Minhyung bước ra khỏi phòng tắm miệng còn cười toe toét, trong khi Minseok ở trong nhà tắm vẫn đang đỏ như con tôm luộc, tay đánh răng tay phe phẩy trước mặt hi vọng sẽ quạt bay sự xấu hổ của bản thân, đầu vẫn quay cuồng lật lại bí kíp 101 cách trồng lại giá cấp tốc và cách chứng minh em yêu anh từ trong tâm hồn không vì nhan sắc như lời đồn dù người yêu có cái hai.
Minseok choáng váng với các suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn quên mất đòi lại công bằng cho cái mông của bản thân và bài văn sấy kiêm dỗi người yêu mà đáng nhẽ phải hoàn thành từ lúc nãy. Minhyung tiến lại gần phía giường, sắp xếp lại chăn gối và đồ đạc hai bên đầu giường, cầm hai chiếc cốc trắng in hình cún trắng và gấu nâu mà hai người thường đựng nước trước khi đi ngủ lên, tiến về phía cửa sổ lớn trong phòng, kéo hoàn toàn tấm rèm ra, lúc tấm rèm được vén ra hoàn toàn cũng là lúc bạn nhỏ bước ra từ phòng tắm tiến về phía mình. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng ngủ và từ từ khép cửa phòng lại, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm đẫm không khí tình yêu lan tỏa khắp căn phòng ngủ từ chiếc cửa sổ lớn.
+++
1k8 chữ đầu tiên, mình cũng không biết đây là dài hay ngắn vì đây là lần đầu tiên mình viết, hihi, mình cũng muốn bắt đầu câu chuyện của mình bằng một chương nhẹ nhàng và dễ thương thay vì bão bùng dù mình có ý tưởng cho một chương sóng gió trước khi viết chương này cơ. Mọi người thấy sao nè? Giờ viết sóng gió xíu có được hông nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro