Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - TỪ BAO GIỜ VIỆC CÓ ANH BÊN CẠNH LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ THIẾU

Anh có lịch công tác ở Sài Gòn, chỉ một tuần thôi mà lòng tôi nặng như sắp chia tay dài lâu. Cái cảm giác biết người mình thương vẫn ở trong cùng một đất nước, chỉ khác vài trăm cây số, mà tim vẫn trống hoác, lạ thật.

Tối trước ngày đi, tôi ngồi xếp đồ cho anh. Cái vali đã ở lây trong góc phòng cũng đến lúc được sử dụng, đạt vali nằm mở ra, áo sơ mi, đồ ngủ, đồ ngành, đồ thường của anh được tôi gấp gọn vuông vức, gắp đồ cho anh nhưng tôi thì cứ ngồi ngẩn ra, cầm cái này đặt xuống, lại lấy lên. Anh nhìn tôi, cười, giọng vừa trêu vừa dỗ:
– Anh đi chỉ có một tuần thôi đó mà vậy anh mà đi một tháng thì em cỡ nào nữa hehe, một tuần thôi nè chứ anh đâu phải đi luôn đâu mà. Thôi vui lên ngoan ở nhà đợi anh, anh về anh mua quà cho bé.
Tôi gật đầu, cố cười cho anh yên tâm:
– Tại người ta thương anh, không muốn xa anh thôi.
Anh bật cười, xoa đầu tôi:
– Em cứ như trẻ con.
– Em lớn rồi nha.
– Ờ, lớn đâu không thấy, anh thấy em nhỏ xíu khi nào bự con hơn anh đi thì mới gọi là lớn hehe
Nói xong, anh thọt lét tôi một cái, tôi bật cười ngã ra, cả hai giỡn hớt đến mệt.

Khi không khí lắng lại, tôi quay lại gấp nốt mớ quần áo còn lại. Tới đoạn quần sịp, tôi tá hỏa khi thấy vài cái đã cũ, lưng thun giãn ra. Tôi quay qua lườm:
– Quần em mua cho anh nhiều lắm, sao còn giữ mấy cái này làm gì?
Anh gãi đầu, hơi ngượng:
– Còn mặc được mà, với lại… mấy cái cũ nó mát.
Tôi tròn mắt:
– Mát cái kiểu gì, rách tới nơi rồi còn mát!
Anh cười khì khì, né ánh nhìn của tôi, rồi bào chữa:
– Ờ thì… đồ mặc quen rồi anh thấy thoải mái, bỏ tiếc lắm.
– Quen gì mà quen, lỡ mặc ra đường lỡ ai thấy thì sao?
– Ai thấy? Em thấy thôi chứ ai.
– Giỏi lý lẽ ghê. Mai em bỏ hết đống này, khỏi cãi.
Anh giơ tay đầu hàng:
– Rồi, tùy chỉ huy.

Tôi giả vờ nghiêm:
– Anh mà còn lén lấy ra mặc, em kiểm tra từng cái luôn đó.
Anh nhướng mày:
– Ủa, vậy là kiểm tra mỗi ngày hả?
– Ờ, để xem anh có ngoan không.
Anh cười lớn, kéo tôi lại gần, giọng trầm xuống:
– Anh mà không ngoan thì em làm gì?
– Em không nói đâu.
– Biết mà, chỉ hù anh thôi. Chớ làm gì được anh
Tôi đỏ mặt, đẩy anh ra, tiếp tục xếp đồ, còn anh thì cứ nhìn tôi cười như kiểu thấy vui vì được chọc.

Tối đó, tôi nằm trong lòng anh, nghe hơi thở anh đều đều. Anh hỏi khẽ:
– Em sợ anh đi lắm hả?
– Không sợ, chỉ là… quen có anh bên cạnh rồi, không có anh em thấy trống
– Trống gì?
– Trống mấy buổi sáng không có anh, không ai để em hôn buổi sáng, trống cả mấy bữa tối chỉ có một đôi đũa.
Anh im một chút, rồi hôn nhẹ lên trán tôi:
– Vậy anh đi nhanh rồi về, được chưa?
– Anh mà trễ một ngày là em vô Sài Gòn bắt về đó.
Anh cười, khẽ nắm tay tôi.

Sáng hôm sau, anh đi. Tôi đứng ở cổng nhìn chiếc xe khuất dần, tay vẫn còn ấm vì cái nắm tay cuối cùng. Nhà bỗng rộng hơn bình thường, yên tĩnh đến lạ.
Tôi ngồi xuống giường, nhìn chiếc giường trống trơn, rồi thở ra một hơi dài.

Một tuần thôi, mà sao thấy như cả tháng.

Anh vừa đi, căn nhà như thiếu hơi người. Tôi bật tivi, nấu nước, pha trà  mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ khác là không có tiếng anh nói “uống đi, nguội giờ”.
Đêm xuống, tôi bộn bề với giáo án, xong xuôu tôi nằm nhìn trần nhà, cứ xoay qua xoay lại, bàn tay chạm khoảng trống bên cạnh. Không thấy hơi ấm thường ngày, chỉ còn mùi hương của anh còn vương trên gối.

Tôi nhắn cho anh:
– Anh xong việc chưa?
– Rồi thưa vợ, đang trên xe về khách sạn nè. Giờ này chắc bé lên giường rồi ha, nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá, dù nhớ tui quá ki ngủ được thì cũng rán ngủ, khồng là bệnh tui xót, biết chưa.
– Ai mà thèm nhớ mấy người
– Thiệt hong, vậy anh ở đây luôn
– Anh làm thử đi em lên tới trển bắt anh về
– Trêu em thôi chứ nào dám, bé buồn ngủ chưa
– Chưa, em nằm chờ anh nhắn.
– Nhắn rồi nè, cũng gần 12h rồi ngủ được rồi bé
– Ừ, mà anh nhớ mặc mấy quần em mới em để vô đó nha.
Bên kia im vài giây, rồi tin nhắn bật lên:
– Ờ, mấy cái cũ anh cất kỹ rồi, không dám mặc nữa.
– Cất kỹ để làm gì?
– Để anh về còn bị em mắng tiếp chứ sao.

Tôi bật cười, thấy lòng nhẹ hơn một chút.
Hóa ra nhớ thương cũng có thể dịu lại, chỉ bằng vài dòng chữ.

Anh mới đi có hai ngày, mà trong nhà đã bắt đầu có những chỗ bụi bám. Tôi vừa dọn vừa lẩm bẩm:
– Cái ông này đi có tuần mà làm như đi công tác dài hạn.
Tới tối, tôi lại ngồi viết nhật ký, tôi cũng ko biết mình có thối quen đấy từ lúc nào

“Đêm thứ hai không anh.
Trời mưa rất lớn, tôi pha trà, vẫn đặt hai tách. Thói quen thật kỳ cục.”

Rồi tôi khẽ viết thêm một dòng nhỏ:
“Ngủ một mình, không quen.”

Và tự cười. Vì biết, chỉ vài hôm nữa thôi, căn nhà lại có tiếng anh mở cửa, tiếng dép kéo, tiếng ấm nước reo, và tiếng anh gọi:
– Bé ơi, ra phụ anh xách đồ nè.

Chỉ nghĩ tới đó, lòng đã thấy ấm trở lại. Không biết từ bao giờ việc có anh bên cạnh là một điều mà tôi không thể thiếu đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro