Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tám - Nguồn gốc

00 giờ 01 phút sáng

    Khoảng một tiếng trước chúng tôi thấy bọn họ đã bỏ khăn choàng ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại đáng lẽ chúng tôi không nên mơ mộng đến chuyện thấy được mặt họ. Họ quàng đến 2 lớp khăn!? MẤY NGƯỜI KHÔNG THẤY NÓNG À?!

01 giờ 54 phút sáng

   Trước khi viết về hiện trạng, hãy dành một vài (có thể nhiều hơn thế) dòng để kể về chuyện đã xảy ra với hai đứa chúng tôi...

    Câu chuyện này khá thú vị, trùng hợp và có phần may mắn. Sau khi viết xong trạng thái lúc 00 giờ, chúng tôi đã chợp mắt một lát. Rồi khoảng hơn một tiếng sau, có một cái gì đó cứ chọc vào gáy tôi (khó chịu ghê!). Tôi tỉnh dậy, nhưng vì nghĩ rằng đó là zombie đang tìm hiểu xem liệu "có gì để ăn không". Tôi cố nằm yên không động đậy, có thể nó sẽ đủ ngu và nghĩ rằng không có gì rồi bỏ đi.

   "Ê. Ai đây? Làm ơn dậy đi. Đừng hòng đánh lừa tôi bằng chiêu giả chết đó."

    Giọng nói trầm đến đáng sợ. Nghe như định ăn thịt người ta. Hay là bọn bắt cóc phụ nữ bán sang Trung Quốc? Thế này thì chết rồi. Tôi liếc sang bên cạnh, Hằng đã không còn ở cạnh tôi nữa. Đời thật là...

      Tôi quay ra. Kẻ đó là một thành viên của nhóm mà tôi đang theo dõi. Thế thì yên tâm hơn đấy. Cho dù không biết là ai nhưng theo những gì chúng tôi quan sát lúc trước thì họ có vẻ khá tử tế, chắc cũng đang trên đường đến nơi an toàn như tôi.

      Theo yêu cầu, tôi cùng người ấy đến trại của họ bên kia đường và họ sẽ giúp chúng tôi. Có thể họ đã biết sự hiện diện của chúng tôi ngay từ đầu và muốn tôi tham gia nhóm. Người này dặn tôi đợi ở chỗ ô tô của nhóm. Giờ thì tôi tò mò rồi đây. Đến nơi, tôi thấy Hằng cũng đang đứng cạnh ô tô.

    Tôi: "Sao bà không gọi tôi dậy? Bà có biết tôi đã sợ tới mức nào không?"

    Hằng: "Họ bảo sẽ đưa bà đến sau nên tôi cứ để cậu ngủ thôi."

     Tôi đảo mắt. Không thể tin được là mọi việc lại đến nỗi này. Giá như chúng tôi di chuyển tiếp từ sáng hôm qua thì tốt biết mấy.

    "Hai bà vẫn chưa nhận ra bọn này là ai hả?"

Người trưởng nhóm bước lại gần, giọng nói rất quen. Rồi người đó ra hiệu cho những người còn lại bỏ khăn xuống. Trời ạ! Là Tiên, là P. Anh, là H. Anh. Vậy chẳng lẽ đó là...

     Tôi: "Bánh bao mụn?!"

     Khanh: "Không hay gì đâu nhé."

   Thật là bất ngờ! Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ. Thế mà họ lại... Ngốc thật! Đáng lẽ chúng tôi nên ra gặp trực tiếp họ từ đầu. Cứ lén lút theo dõi mấy người mà mình đã biết.

    H. Anh trả cho chúng tôi chiếc ba lô mà họ đã mượn. Trong đấy có những thứ giống như của những người còn lại. Vậy là nhóm chúng tôi đã chính thức đoàn tụ.

1 giờ 57 phút sáng

    Hiện chúng tôi đang ngồi trên xe, kể cho nhau nghe về những gì mà mỗi bên đã phải trải qua để có thể tới được đây. Câu chuyện của Khanh kể rất thú vị(*). Có vẻ chúng tôi đã thực sự rất may mắn. Lúc đầu tôi đã tưởng rằng mình sẽ không thể sống sót qua 1 ngày. Thế mà đã được hơn một tuần rồi đấy.

     À. Chết rồi! Còn nhóm cô Minh nữa. Không biết bây giờ họ ra sao. Hiện tại nhóm đang ở đường đèo núi, không như ở Hà Nội. Nếu cứ lảng vảng quanh đây rồi sớm muộn gì sẽ lại có chuyện xấu xảy ra. Thôi thì chúng tôi đành thống nhất di chuyển tiếp vào sáng mai và cầu mong cho điều tốt đẹp nhất thành hiện thực. Giờ thì đi ngủ thôi. Chúng tôi vẫn còn khoảng 19 km nữa phải đi.

7 giờ 23 phút sáng

   Xe bị xịt lốp từ hôm qua. Đến bây giờ nhóm vẫn chưa sửa được, cho dù có lốp dự phòng đấy. Giờ thì Khanh và H. Anh sẽ tìm cách thay lốp trong khi những người còn lại sẽ canh gác.

8 giờ 35 phút sáng

    Ô tô có radio. Chúng tôi bật nó lên để nghe ngóng tình hình. Đến bản tin của Đài tiếng nói Việt Nam (tại Lào), họ thông báo rằng quân đội Hoa Kì sẽ bắt đầu chiến dịch thả bom sinh học xuống vùng bị cách li, tức toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong ba ngày nữa. Ôi, không! Thế tức là chúng tôi còn đúng ba ngày để di chuyển ra khỏi khu vực cách li. Mà cả lũ đã kẹt ở đây hơn một ngày chỉ vì một cái lốp xe. Hai người kia liệu có biết mình đang làm gì không vậy?

10 giờ sáng

   Xe đã được thay lốp. Nhưng đi được 15 phút lại hết xăng. Trông thấy có căn nhà nhỏ ở xa, Khanh nhờ tôi, P. Anh và Hằng tới đó xem có xăng không. Bạn ý tin rằng có thứ gì đó rất đáng giá ở ngôi nhà kia. Chúng tôi vâng lệnh rồi nhanh chóng chạy ra.

10 giờ 45 phút sáng

      Khi đến gần ngôi nhà đó, tôi thấy có một con sông nhỏ chảy phía sau căn nhà. Chắc chắn là nó chảy xuống thượng nguồn rồi. Nhưng dòng nước lại nổi váng màu trắng đục. Thế thì hơi dị. Rồi P. Anh giật áo tôi và chỉ sang bờ bên kia. Có mấy cái thùng phuy nằm la liệt ngay sát dòng chảy. Bên trong nó hình như còn đọng lại một ít chất lỏng màu tương tự như vậy. Sông rộng khoảng hai mét. Nước thì ngập đến eo (chúng tôi ước lượng thế). Một trong ba đứa chúng tôi sẽ thử lội sang đấy xem nó là gì. Nhưng phải hỏi ý kiến Khanh đã. Hằng chạy về hỏi trưởng nhóm trong lúc tôi và P. Anh đợi ở đây.

10 giờ 55 phút sáng

     Cuối cùng Hằng cũng quay lại. Bạn ý nói rằng Khanh muốn chúng tôi lấy mẫu thứ chất lỏng đó vào can rồi đem về cho bạn ý. Thực sự tôi chỉ mong rằng Khanh biết bạn ấy đang làm gì vì suốt buổi sáng hôm nay bạn đã đưa ra khá nhiều quyết định kì lạ.

11 giờ 08 phút

   Đây là kế hoạch chúng tôi định thực hiện:

     1) Hằng sẽ sang bên kia bờ vì chúng tôi bắt bạn ấy phải sang.

     2) Tôi và P. Anh sẽ cầm một cây gậy (cành cây), Hằng sẽ bám vào đó khi xuống để đề phòng nước sâu, trượt chân hay bị nước cuốn.

     3) Sau khi sang bên kia bờ thì mọi việc có vẻ dễ hơn nhiều rồi. Bạn ý chỉ cần dùng cốc múc một ít chất lỏng vào chai rồi lại bám vào cây gậy và lội về.

       Thế này thì quá dễ dàng. Mà sau một tuần bị mắc kẹt ở đây, tôi đã học được "định luật Murphy" phiên bản mới: Mỗi khi bạn nghĩ rằng bạn đã an toàn thì sẽ lại có một rắc rối khác tìm đến... Bằng chứng chính là những gì mà tôi, tác giả của cuốn nhật kí này, đã trải qua kể từ đầu đại dịch.

     => Sẽ có điều gì đó không tốt xảy ra. Không phải tôi muốn thế nhưng tôi chỉ nghĩ... Thôi kệ đi!

11 giờ 48 phút trưa

   Hằng đã lấy được nó và về bờ an toàn mà không có chuyện gì. Thế là tốt rồi. Giờ chỉ cần đem về xe thôi. À. Còn xăng nữa. Mà tôi vừa nhớ có một cái xe bỏ ở giữa đường cách đây không xa. Bạn có nhớ sáng hôm qua chúng tôi đã vào một cái xe rồi uống lon coca bỏ dở và cắt đi vài thứ ở trong đấy không?

12 giờ 12 phút trưa

   Chúng tôi vừa đi rút xăng ở cái xe mà tôi vừa kể trên. Có khoảng 3-4 lít xăng đã được rút. Mong là chỗ này sẽ đủ.

12 giờ 21 phút trưa

     Theo như Khanh nghĩ thì chất lỏng mà chúng tôi thu được là chất thải công nghiệp; không rõ nó là gì nhưng có thể nó đã đầu độc nguồn nước, khiến những ai uống nước ở con sông đó bị nhiễm bệnh và biến thành zombie. Tôi nghĩ là có khá nhiều người bị nhiễm đấy. Bởi con sông này dẫn xuống thượng nguồn, và qua cả một ngôi làng mà chúng tôi đã đi qua hai hôm trước. Nói chung là phải giữ thứ này để đem nộp cho mấy chú công an khi chúng tôi đến Lào (nếu có thể).

12 giờ 56 phút trưa

   Chiếc xe đã được đổ xăng và chuẩn bị lên đường. Nhưng phải đợi chúng tôi ăn trưa đã.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Chú thích:
(*) sẽ có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro