Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hai - Cơn ác mộng từ những kẻ đi săn

00h05

Ứng biến là giải pháp duy nhất mà chúng tôi có được. Không biết còn cách nào mà chúng tôi chưa nghĩ ra được không nhỉ?

Khanh chỉ cho chúng tôi nhảy tới một cái cây ở cạnh nhà. Chúng tôi tóm lấy cành rồi đáp xuống nóc ô tô. Mỗi đứa nhanh chóng chui vào xe rồi kịp đóng cửa lại ngay khi đám zombie chạy đến sát chiếc xe.

00h24

Hiện tại tôi đang ngồi trong xe với các bạn của mình. Thủy Tiên ngồi ở ghế lái nên chúng tôi giao cho bạn ý nhiệm vụ lái xe luôn. Bên cạnh Tiên là H. Anh và P. Anh. Hàng ghế sau là tôi, Khanh và Hằng. Hằng ôm đồ. Những đồ còn lại thì tống hết vào cốp ở sau xe. Chúng tôi đóng hết cửa, kéo hết các cửa sổ lên. Đám zombie vẫn đang đập xe, kêu gào ở bên ngoài. Tiên không dám lái xe vì chưa đủ tuổi. Chúng tôi bắt Tiên phải lái.

00h30

Mãi Tiên mới học lái xe được (nhờ P. Anh tra Google). Chiếc xe phóng đi từ dốc Tam Đa, tới một cửa hàng đồ phượt thì chúng tôi dừng lại lấy ít vật dụng khác như kính râm, bình lọc nước,... Và tôi phải ngồi lại trong xe cùng Tiên và Hằng.

00h39

Có một con zombie đang đuổi P. Anh, Khanh và H. Anh ra khỏi cửa hàng. Tôi cầm vũ khí, mở cửa xe, bảo các bạn chạy tới đây để tôi "đập vỡ sọ nó". Việc đấy sẽ hơi khó vì sọ zombie khá cứng và tay tôi thì như sợi bún.

Tiên nhắc tôi là tôi đang cầm chảo rán. Đúng lúc ấy con zombie chạy tới chỗ tôi. Khanh, H. Anh và P. Anh nhảy tót lên xe trong khi tôi "xử lí" con zombie đó. Tuy nhiên mới đập một phát mà cái cán chảo gãy luôn, trong khi đó, con zombie ngã xuống đường. Tiên nhân cơ hội đó nhấn ga phóng xe thật nhanh đi luôn đến tận đầu đường Thụy Khuê thì mới giảm tốc để tiết kiệm xăng.

00h41

Chúng tôi đang dừng ở dưới cầu Chương Dương do trời mưa to và cái xe bị hỏng mất một bên đèn pha. Chúng tôi chợp mắt một chút trong khi đến lượt H. Anh trông. Đường khá vắng vẻ. Tôi không thể ngủ được vì ca sau sẽ là tôi canh, nhưng hơn hết vẫn là nỗi lo sợ zombie.

07h04

Trời đã tạnh mưa. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến Lào. Nhờ có tấm bản đồ P. Anh tìm thấy lúc đêm mà việc tìm đường trở nên dễ dàng hơn. Tối qua Tiên không phải thức để canh gác vì bạn ý là tài xế và chúng tôi không muốn bạn ý ngủ gật khi đang lái xe, sẽ rất nguy hiểm. H. Anh phát cho mỗi đứa một gói bánh ngọt. Chúng tôi chỉ có đủ đồ ăn cho khoảng ba ngày. Cả nước uống cũng vậy.

07h59

Sau khi ăn xong, chúng tôi bầu Khanh làm nhóm trưởng. Rồi cả nhóm thì thầm bàn kế hoạch với nhau. Làm vậy để không thu hút sự chú ý của zombie.

Bất cứ chỗ nào xe lướt qua cũng có vài con zombie ngước mặt lên nhìn chúng tôi thèm thuồng. Tiếc cho chúng là chúng tôi đi quá nhanh so với tốc độ của chúng.

08h16

Chúng tôi dừng xe bên đường để tránh gây sự chú ý. Sau một lúc bàn luận, chúng tôi đã có được một kế hoạch thống nhất: cứ cách ba ngày lại đi tìm đồ ăn, nước tại các cửa hàng hoặc siêu thị nhỏ.

Cả nhóm đã bàn tán hơi ồn nên có mấy con zombie gần đó nghe thấy đã tiến tới đập xe. Chúng tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy có năm con zombie ở ngoài. Cả nhóm hét lên và giục Tiên khởi sự động xe. Nhưng bạn ý xoay chìa mãi mà xe vẫn không nổ máy. Có thứ gì đó ở động cơ đã bị nghẽn. Bắt chước trên phim hoạt hình, tôi với tay ra chỗ bảng điều khiển, đập mạnh vào nó và chửi nó.

Nó khởi động lại được. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục đi... chắc là tới Lào luôn. Vừa nãy chúng tôi có thể cho lũ zombie đó biết mặt nhưng điều mà chúng tôi đã học được từ những bộ phim về thây ma hay mấy bài viết trên mạng là chạygiữ khoảng cách với chúng.

09h10

Xe hỏng. Chúng tôi lại phải xuống xe đi bộ. Ngoài đường có rất nhiều xe bỏ hoang mà không có chìa khoá. Nếu mà vào đấy thì coi như là tự sát luôn. Tôi đưa cho mọi người vũ khí. Tôi cầm chảo rán, Khanh cầm xà beng, P. Anh cầm vợt đập muỗi, H. Anh cầm dao băm, Hằng cầm gậy chơi gôn, Tiên cầm chổi quét nhà. Khanh đi đầu, chúng tôi theo sau. Ai ai cũng đều giữ im lặng để zombie không nghe thấy. Zombie có "siêng năng lực" là thính giác. Tai chúng có khả năng xác định vị trí, vật thể tạo ra âm thanh. Chúng tôi bôi đất lên người rồi giả vờ đi như mấy con zombie để nguỵ trang. Chúng ngốc tới nỗi không biết bọn tôi là người.

17h26

Có vẻ như chúng tôi đã đi tới ngoại thành Hà Nội. Đến đây thì nhà cửa thưa dần. Thay vào đó là những cánh đồng lúa mênh mông, những con đường cao tốc rộng thênh thang. Hình như chúng tôi là những người duy nhất lảng vảng quanh đây.

18h19

Hiện tại tôi đang ngồi trên một cành cây cao cùng Hằng. Có khoảng năm con zombie đang đứng ở dưới tìm cách lôi chúng tôi xuống. Nhóm bọn tôi đang bị lạc nhau.

Trước đó khoảng nửa tiếng, chúng tôi bị một đàn zombie lớn đuổi theo. Đơn giản vì máy tính bảng của P. Anh bỗng đổ chuông. Vũ Trụ ơi. Ai lại cài báo thức lúc sáu giờ chiều chứ? Vậy là chúng tôi la hét, mỗi đứa chạy một ngả.

23h43

Tôi và Hằng vẫn đang ở trên cây. Đám zombie vẫn rên rỉ ở dưới gốc cây. Mà bây giờ chúng tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi chỉ muốn thả bom vào lũ thây ma kia thôi....
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro