Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai ngày ở một mình

Ngày 106?

7 giờ 00 phút

Tôi đã bò qua cái cống khủng khiếp dưới khu trú ẩn và đến được chỗ một cái thang máy. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất (mặt đất), trở lại Casino. Tôi tìm một cái ghế, ngồi nghỉ một lát. Tôi bước ra ngoài, tìm đến xác chết gần nhất. Tôi lấy máu bôi lên mặt, lên bàn tay, chân; cọ cái xác khắp người để ám mùi. Tôi lấy kính râm đeo vào, khoác lên mình chiếc áo choàng đen rách rưới của cái xác đó. Bây giờ tôi có thể trà trộn vào đám zombie vì tôi trông chẳng khác nào cái xác di động (mùi cũng giống). Tôi kiểm tra bản đồ xem con đường nào nhanh nhất đến cảng. Lúc ở khu trú ẩn tôi có nghe trên đài rằng có một chuyến tàu chở vũ khí quân sự đang chuẩn bị rời đi Greenland - khu vực duy nhất trên thế giới không bị nhiễm virus zombie. Nếu đến kịp tôi có thể xin đi nhờ. Rồi tôi lại nghĩ nếu hôm đó P. Anh mà biết chỉ đường, có khi giờ này chúng tôi đã ở trên chuyến tàu cứu hộ hoặc thậm chí được nằm nghỉ ngơi ở lều tị nạn Greenland. Nhưng số phận trớ trêu. Lúc trước cả sáu đứa bình thân vô sự, vẫn còn có gì đó vui vẻ giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Giờ tôi là đứa duy nhất còn sống sót, lang thang giữa những con phố vắng tanh. Những cái bóng nghiêng ngả, loạng choạng, những tên rên rỉ, gào rú vang lên, chúng bao vây quanh tôi. Thi thoảng tôi có đưa mắt ra nhìn qua cặp kính râm xem thế giới bên ngoài như thế nào.

12 giờ 12 phút

Tôi đang ngồi trong phòng vệ sinh của một quán ăn. Tôi ngồi gọn vào một góc, bóc bim bim ăn, vừa ăn vừa cảnh giác bọn zombie. Tôi ngả người xuống ngủ một lát. Thật ra ngủ cũng là một hình thức du hành thời gian. Vì nó cho ta cảm giác như mới hết 15 phút, dù thực tế đã vài tiếng trôi qua. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã gần tối. Tôi đành phải ở lại trong đây đến sáng mai. Theo những gì tôi học từ game, ban đêm zombie sẽ trở nên mạnh hơn, đó cũng là lúc những con quái vật đột biến các thứ trỗi dậy. Tôi khoá cửa chính, chốt cửa sổ lại. Giống trong game PUBG, đến vòng cuối còn mấy người thì mọi người sẽ trốn vào trong thủ nhà, hoặc nằm dưới gốc cây đợi địch sơ hở. Tuy nhiên sẽ có những đứa nhát chết như tôi, tìm khu vắng người nhặt đồ rồi bò từ đầu đến cuối trận. Thể loại loot dạo đấy trong hành trang họ lúc nào cũng có một đống bom ném các loại, vì họ không thể bắn địch và không muốn bị địch thấy... Đấy! Tôi lại viết mấy thứ nhảm nhí rồi.

Ngày 107?

4 giờ 44 phút

Tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm suy nghĩ lung tung. Rồi khi dậy đi vệ sinh, một con gián còn bay vào mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên. Nhưng tôi không hét nổi vì khản giọng. Yep. Đêm mùa đông ở nước ôn đới lạnh đến vậy đó. Tôi giở tấm ảnh các bạn ra ngắm từng đứa một.

7 giờ 45 phút

Tôi vừa chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy cảm giác còn mệt mỏi hơn lúc trước. Cảng chỉ cách đây vài chục cây số thôi. Nếu tìm được một cái xe tôi có thể phi đến nơi chỉ trong một buổi sáng. Nhưng tôi không biết lái xe. Những chiếc xe đậu ngoài đường hoặc là không có chìa khoá, hoặc là chúng đã bị hỏng.

15 giờ 33 phút

Tôi chuyển hướng sang đi tìm xe đạp. Chỉ cần đột nhập vào một ngôi nhà dân ven đường là sẽ thấy ngay. Tôi tìm được một chiếc xe thể thao. Nhưng chủ nhân cũ của nó đã làm tuột xích nên tôi phải ngồi rất lâu để lắp lại. Bình thường ở nhà tôi chỉ cần khoảng năm phút là xong. Nhưng với đôi bàn tay run rẩy vì cái lạnh tôi không thể làm gì được. Tôi đã phí nửa buổi sáng chỉ để lắp lại xích xe đạp. Nhưng thành quả sau đó cũng xứng đáng thôi. Tôi đạp xe băng qua những con đường trống trải, vượt qua những con zombie cố tìm cách tóm lấy tôi. Ra đến đường cao tốc cảm giác vui sướng đến khó tả. Một mình một con đường, xung quanh ít zombie (vì cư dân ít), không ai có thể ngăn tôi lại. Tôi rẽ vào một con đường mà zombie tụ tập rất nhiều, đủ thể loại zombie thường, zombie phum axit, zombie gầy, zombie béo. Cả bầy zombie xông ra. Tôi vội quay xe đạp đi đường khác.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Xe đạp bị thủng săm và tôi phải dừng lại ở một cửa hàng quần áo. Quanh đấy không có cái xe nào khác. Tôi đi ra phía sau xem có gì dùng được không. Chủ nhà chắc đã đi vắng khi đại dịch bùng nổ, vì cánh cửa buồng sau đã bị khoá ngoài. Tôi mở ngăn kéo ở quầy thu ngân và tìm được băng dính điện. Tôi dùng móc quần áo móc săm xe đạp ra, tìm chỗ bị thủng rồi quấn thật nhiều vòng bâng dính quanh đó. Rồi tôi dùng ống hút từ hộp sữa thổi căng lốp xe. Sửa xong trời đã tối. Tôi vào trong nhà kho nghỉ ngơi, ăn tối.

22 giờ 15 phút

Có một chiếc trực thăng quân đội bay gần chỗ tôi. Tôi nhanh chóng đeo ba lô lên, lôi hết quần áo, túi nilon ra châm lửa đốt tạo làn khói đen kịt để ra tín hiệu. Tôi gào hét thật to, lấy cành cây đập vào mui chiếc ô tô gần đó. Chiếc trực thăng dừng lại rồi bay về phía tôi. Họ đã thấy tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của hàng chục con zombie xung quanh. Chũng cũng đang di chuyển đến chỗ tôi. Họ thả thang dây, một người lính tụt xuống từ trên trực thăng. Chú ấy kéo tay tôi lên, ôm lấy tôi rồi ra hiệu cho những người ở trên kéo lên. Đúng lúc ấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Một con big one lao đến, tóm lấy chiếc thang dây, cố gắng lôi cả người lẫn trực thăng xuống. Chú ấy leo lên vài nấc thang để tránh bị con quái vật đó với tới. Tôi lôi con dao bếp trong ba lô, vươn xuống cắt phần thang dây bị nó tóm lại. Chiếc thang bị đứt. Mắt tôi cũng mờ dần. Tôi đã làm được đúng không? Tôi đã được cứu? Chỉ một mình tôi...
.
.
.
.
.
Escapism...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro