tập 4: trốn thoát ngoạn ngục
Chúng tôi đứng bất động, giờ có chạy cũng không thoát được. Sức ai cũng yếu, không còn cơ hội nào đấu với bọn chúng được.
-tớ đói quá! –Phi cắn răng nói.
-không lẽ chúng ta sẻ chết ngay tại đây sao! –Danh đặt tay lên đầu nói, tâm trạng có vẻ mệt.
Không thể nào như vậy được, còn nhiều chuyện tôi phải làm không thể chết dể dàng như vậy được. Chắc chắn vẫn còn đường thoát, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, dù chỉ là cơ hội mỏng manh nhưng tôi muốn kiếm nó để tôi và những người bạn của tôi có thể thoát ra khỏi đây. Làm ơn đi! Tôi không muốn chết đâu.
GẦM! GẦM
Lũ thây ma đã phá cửa xông tới chúng tôi. Thôi rồi, hết cách rồi, tôi phải chết vô ích như vậy sao?
Bốp!
Đau quá! Cảm giác này là sao? Phi tức giận nhìn tôi.
-còn đứng đó rung sợ sao? Sợ thì có giải thoát cho chúng ta không?
Tôi đưa tay lên chỗ đau trên mặt, một cú đấm đáng giá đấy. Cảm ơn cậu đã đánh thức mình, bây giờ thì:
-CHẠY THÔI! MỌI NGƯỜI.
Chúng tôi chạy ra phía sau mong tìm đường thoát. Phi đi trước dẫn đường, cậu ta có vẻ hăng say chắc là cả nhóm sẻ ổn thôi. Phi, tôi đặt cược sinh mạng mình cho cậu đấy.
-tớ quên là nhà tớ không có lối thoát hiểm, chỉ có 1 cửa duy nhất để đi ra thôi mà lối đi đó đã bị lũ thây ma bao vây rồi. –Phi rãi đầu cười nhìn chúng tôi.
-CÁI GÌ????? -chúng tôi lần lượt đồng thanh.
Lần này tiêu cả đám, chắc không sống nổi đêm nay quá. An rung sợ, cô sợ mình sẻ không còn sống nữa. nhìn An mà tôi thấy lo, cô ta vẫn còn ám ảnh chuyện hồi sáng, bây giờ dính thêm vụ này nữa. không được, phải thoát ra khỏi đây thôi.
-chỉ có một cách duy nhất nhưng phải có sự mất mát. –Thắng lên tiếng nói làm chúng tôi nín bặt.
-không lẽ, ý cậu là..... –Danh với vẻ mặt rung sợ nói.
Tôi cũng hiểu được phần nào Thắng nói, để thoát ra khỏi đây thì 1 trong 5 người phải chết.
-đó là cách nào? –Phi vẻ mặt uy nghiêm nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn Phi, không lẽ cậu ta định hi sinh cho chúng tôi sống sao. Tại sao lại vậy chứ! Tới nước này mà chúng tôi phải hi sinh đi một người bạn sao? Thật quá bất công.
-nhà có xăng không? –Thắng nói.
-có, nhiều lắm. –Phi nói với theo.
-dẫn tớ tới chỗ đó đi.
Tôi ngạc nhiên, không lẽ Thắng đinh dùng lửa để trị bọn chúng sao. Cách này hay đấy, giỏi lắm Thắng. Phi dẫn bọn tôi tới nhà kho và bê ra một thùng xăng. Nhà kho nằm trên lầu 1 , Thắng nhìn xung quanh và thấy lầu này có vẽ trật so với ở dưới, kích thước đủ để châm lửa, cậu quay qua Phi nói.
-nhà cậu có bao nhiêu đường để tới cửa.
-ý cậu là sao? –Phi thắc mắc.
-có nghĩa chúng ta đang ở đây, nếu đi đường cũ là tới chỗ cửa chính. Vậy còn đường nào để tới chỗ cửa chính mà không cần đi đường cũ.
-dể thôi, nhà tớ có 2 cầu thang đi lên, nếu không đi cầu thang kia thì đi cầu thang này.
-tốt, dùng cách này để thoát ra khỏi đây. –Thắng nói
-đó là cách gì? –tôi tò mò hỏi.
-có 2 cầu thang, bên trái và phải. cầu thang nào cũng dẫn xuống dưới nhà và đi ra cửa. đầu tiên, một người trong chúng ta sẻ ra cầu thang trái và dụ bọn thây ma. Làm sao để tất cả bọn chúng đều đi theo. Những người còn lại có nhiệm vụ đổ xăng ra nhà để khi bọn thây ma đi tới thì đốt lửa lên.
-hay lắm, như vậy thì bọn chúng có cháy thành than. –tôi mừng rỡ nói.
-không dễ vậy đâu, bọn chúng không có biết đau nên vẫn cứ tiến tới chúng ta. Lửa chỉ giảm bớt lực lượng phía chúng thôi. Ta cứ làm vậy, dụ bọn chúng, đổ xăng đốt lửa cho tới khi tới cầu thang bên phải. chúng ta xuống dưới nhà và chạy ra khỏi cửa, chắc chắn sẻ còn ít lũ thây ma thì ta chỉ có việc đập bể đầu chúng thôi. Sau đó, ta đỗ thêm xăng ngay phía cửa và đốt lửa lên, thế là căn nhà sẻ cháy thành tro và chúng ta sẻ thoát.
-vậy cậu nói sẻ có sự mất mác là sao? –tôi thắc mắc.
-có chứ sao? Đó là nhà của Phi.
-thế à! Tớ cứ tưởng. –Danh mỉm cười nói.
-vậy ta bắt đầu làm thôi. –tôi hét lớn.
-ĐƯỢC!!!!
Danh sẻ là người đại diện đi lôi kéo bọn thây ma, chúng tôi ở đây chỉ có việc cài bẫy.
-bọn chúng ở dưới rất đông, liệu cách này có ổn không? –tôi nghi ngờ nói.
-dù gì bọn chúng cũng chỉ biết làm theo bản năng thôi, không có gì lo cả. –thắng cười với tôi.
Keng!!!
Danh đã bắt đầu gõ, anh dùng cây sắt gõ vào thành cầu thang khiến bọn thây ma chú ý. Hàng trăm con thây ma từ dưới đó đuổi theo. Chúng như muốn ăn tươi nuốt sống Danh.
-trò vui bắt đầu rồi đây, đi theo tao nào. –Danh vừa chạy vừa nói.
Một lúc sau, Danh đã kéo bọn chúng lên chỗ chúng tôi. Chao ôi! Nhiều thế này chắc chết quá!
-nhanh lên Danh! –Thắng giục tôi.
-biết rồi!!!
Danh tăng tốc, vượt xa lũ thây ma và đến chỗ chúng tôi. Phi bắt đầu bật que diêm và thả xuống nơi có xăng được chúng tôi đổ ra. Lửa bốc lên rất mạnh, Phi tránh ra khỏi chỗ đó.
-lần này bọn chúng có mà chết, ta đi thôi. –tôi nói.
-nhìn kìa!!! –chúng tôi chưa kịp đi thì An kéo lại.
Không thể nào, chúng đội lửa đi qua luôn sao. Trên người con nào cũng bị lửa cháy nhưng không suy nhê gì chúng cả.
-lũ thây ma này được hoạt động bởi con virut bám ngay não con người và đều khiển chúng. Chỉ có khi có lực mạnh tác dụng vào đầu bọn chúng thì con virus nó mới chết thôi. Mục đích của việc này là để chúng yếu đi nhưng không thể giết được chúng. –thắng nói cho chúng tôi hiểu, cậu này đọc ở đâu mà biết nhiều thế.
Chúng tôi vừa chạy vừa đốt lửa, nhà Phi cũng bị cháy theo bây giờ vang ra khắp căn nhà. Không lâu sau, chúng tôi đã đến được cầu thang phải, tất cả đi xuống nữa dưới thì thấy rất nhiều, tầng lầu mình quá nhỏ không đủ để chứa hàng trăm tên thây ma.
-gì vậy trời, cậu chỉ dụ được bấy nhiêu thôi hả, ở dưới vẫn còn rất nhiều nè. –Phi sợ hãi nói, mặc dù cậu biết là không thể.
-không đâu, cậu nhìn đi. –Thắng quay qua Phi nói.
Chúng tôi nhìn xuống theo Thắng, thật là thay, chúng tập hợp lại phía cầu thang trái.
-với số lượng nhiều như vậy thì làm sao lên hết được cầu thang, cũng phải bị kẹt lại chứ.
-tôi có cách này các bạn dám chơi không? –tôi nói.
-là gì nào? –thắng nói.
-đừng để ý tới bọn thây ma, đi ra khỏi cửa, cứ đi như mọi ngày ra tới cửa. sau đó, lên xe và thoát ra khỏi đây.
-sợ gì không dám.
Chúng tôi bước xuống với phong thái ung dung. Thắng và tôi đi trước vuốt tóc, chỉnh tề quần áo bước qua mặt bọn thây ma. Đi sau là Danh, Phi, An. Người thì đeo tay nghe. Người thì trang điểm, người thì bấm điện thoại. một phong cách khác với mọi ngày mục đích là tránh nổi sợ đến từ bọn chúng. Bọn thây ma quay lại nhìn chúng tôi. Bọn chúng từng tên bước đến, mặt tên nào tên nấy như muốn nuốt sống tôi.
-CHẠY!!!
Chúng tôi xoá bỏ hết sự lạc quan, phóng thái của mình cắm đầu chạy tới chiếc xe đang đậu.(vậy mà nói là không sợ)
-Phi! Cậu khởi động máy đi, để chúng tớ câu giờ cho. –Tôi giơ cây sắt lên nói.
Bọn thây ma tiến ra khỏi nhà rất đông, còn dư lại một ít xăng, chúng tôi đốt luôn lối ra vào. Danh thì xử lí vài con còn xót bên ngoài.
-xong rồi các cậu, lên nhanh. –Phi giục chúng tôi.
Chúng tôi chạy thật nhanh đến xe với vẻ mặt vui tươi vì sắp được thoát. Nhìn xung quanh, tôi đã ngồi hết trong xe rồi nhưng không thấy bóng của An đâu cả.
-An đâu?
-cứu tớ!! á á á! –tiếng An từ ngoài xe.
Tôi mở cửa xe ra nhìn thấy An bị trượt chân và nằm dưới đất, cô chưa thể đứng dậy được. Đằng sau là hàng trăm con thây ma mình bám đầy lửa.
-ra phụ mình đở An dậy, cậu ta đứng lên không được. –tôi quay qua nói với mọi người.
Chưa kịp để họ trả lời, tôi chạy đến chỗ An.
-nhanh lên! –tôi bế An lên và chạy.
-bọn chúng ở đằng sau kìa, nhiều lắm huhuhu. –An ôm sát cơ thể tôi và khóc.
Vì phải bế An, tôi mất thế nên chạy chậm lại, bọn thây ma đuổi kịp. chúng nắm được vai và áo của tôi.
-bỏ ra! Tụi mày không có quyền đụng vào người tao. –tôi cứ vùng vẩy, trên tay thì đang bế An.
Một con thây ma sau lưng đang định cắn vào vai của tôi, không kịp nữa rồi, tôi sắp biến thành trong số bọn chúng rồi.
SỰT!!
Một âm thanh nhỏ vang lên làm máu bắn tung té lên người tôi. Danh đã dùng cây sắt đâm thẳng vào đầu con đứng đằng sau. Mặt Danh nhộm đầy máu cứ như là một con ác quỷ. Thắng cũng ra cứu tôi, cậu đập cây sắt vào đầu mấy tên đằng sau khiến chúng nát bấy như đập dưa hấu, nhìn máu và não bọn chúng lòi ra An nhìn mà muốn nôn.
-nhanh lên! Bọn tớ chặn lại cho.
Tôi bế An lên xe và ra hiệu cho Danh và Thắng. bọn họ cũng lên xe, đóng cửa. Phi đạp ga, nổ máy làm xe quay một vòng tròn hất văng bọn thây ma ra và chạy để lại một căn nhà bị cháy nát và một đám thây ma hung tợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro