Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2: mắc kẹt trong siêu thị

Trời càng ngày càng tối đi, xe chúng tôi chạy trên đường, lũ thây ma càng ngày càng nhiều vì trời tối là chúng bắt đầu hành động.

-Tớ đói quá! Các cậu có thấy cửa hàng nào gần đây không? -Phi nói:

-Cậu nhịn một lúc đi, bọn tớ cũng giống cậu thôi. -Tôi nói:

-Tớ thấy, một siêu thị lớn lắm! -Danh la to:

Phi lái xe vào siêu thị và chúng tôi xuống xe. Xung quanh không có bóng dáng của bọn thây ma nên tôi cũng yên tâm. Vào trong siêu thị, tôi thấy mình như khỏe hẳn ra. Siêu thị mát quá! Mọi vật ở đây đều trang trí rất độc đáo. Tôi thấy không có gì cưỡng lại được sự vui chơi của mình.

-Các bạn, chúng ta sẽ quậy tan tành cái siêu thị này, vui lên và đi theo tớ.

Chúng tôi chạy khắp siêu thị, ai nấy cũng vui vẻ, siêu thị này cũng lạ vì không thấy lũ thây ma đâu cả. Danh thì chọn lương thực thích hợp cho buổi ăn tối còn Thắng và Phi thì tìm những vật dụng có thể làm vũ khí vì không biết sẻ có chuyện gì xảy ra nên rất đề phòng. Cuối cùng, trời đã tối, thời gian nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất đối với chúng tôi. Siêu thị bây giờ đã được chúng tôi tắt hết đèn. Bên ngoài chỉ nghe tiếng bước chân của lũ thây ma, bên trong thì tiếng thở từng nhịp của các bạn tôi.

-Nè cậu, chúng ta phải ngủ cho tới sáng và không được gây bất kì tiếng động nào. -Danh nói:

-Cứ như vậy đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác là phải đợi tới sáng mai. -Thắng đặt tay lên vai Danh nói:

Chúng tôi nghe thấy tiếng đập cửa, bọn thây ma làm cách nào vô được đây vì xung quanh siêu thị đã được tắt hết đèn và che tất cả cửa sổ. Chúng tôi cảm thấy lo lắng, tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn, tiếng động ấy càng cuốn hút lũ thây ma đến gần. Chúng tôi vội đi lại gần cửa để xem. Cửa siêu thị có thể đẩy ra đẩy vào nên chúng tôi dùng hai ba cây gổ chặn lại và che hết tất cả tầm nhìn vì đây là cửa kính nên rất dể nhìn thấy. Tôi mở một phần nhỏ của miếng che ra để thấy bên ngoài. Một tên thây ma đi lạc vào đây và nó không còn đường đi nên phải đập cửa để có đường đi tiếp. Tiếng đập cửa của nó kêu gọi những tên khác xung quanh tiến đến. Cứ như vậy, tôi sợ rằng chúng tôi không ở đây lâu được nữa. Thắng thì thầm:

-Tớ nghĩ phải đánh lừa bọn chúng.

-Nhưng đánh lừa bằng cách nào? -Danh hỏi:

-Đơn giản thôi, các cậu tự suy nghĩ đi.

-Tưởng gì ai ngờ cậu chưa nghĩ ra. -Tôi nói:

Xung quanh siêu thị chắc phải có gì đó dùng để đuổi bọn thây ma đi nhưng bọn chúng đông quá nên chúng tôi sẻ không dùng sức. Tôi phải nghĩ ra cách cho bọn chúng đi chỗ khác mà không cần manh động nhưng thật khó vì tôi đang ở bên trong và còn khóa hết cửa ra vào nên không thể tìm ra một cách nào cả.

-Khuyết điểm của bọn thây ma là âm thanh đúng không? -Thắng cười nói:

-Thì sao? Chúng ta cũng không thể ra ngoài được, nếu có một người nào đó đứng bên ngoài và tạo ra âm thanh thì sẻ có cơ hội. -Tôi giải thích:

-Không cần phải như vậy đâu, chúng ta đứng bên trong cũng có thể đuổi bọn chúng đi.

-Tớ hiểu ý cậu rồi. -Danh nói:

-Các cậu nói gì tớ không hiểu? -Phi thắc mắc:

Nói rồi chúng tôi chạy lên tầng cao nhất của siêu thị, Danh bê một thùng lon trong siêu thị ra và chúng tôi cầm lon ném ra thật xa. Lon va chạm xuống đất phát ra tiếng kêu thì lập tức những bọn thây ma từ từ bước tới đó. Chúng tôi ném mỗi người một hướng để đánh lừa bọn chúng. Danh ném rất chuẩn, cậu ta ném từ đầu tới cuối vào bọn chúng mà không hụt tên nào. Danh rất sung sức nhưng cậu ta lỡ tay làm rớt cái lon ra ngoài và rơi xuống mấy tầng lầu phát ra tiếng kêu làm bọn chúng quay lại. Chúng tôi sợ hãi vì đó là cái lon cuối cùng.

-Cậu ném chuẩn quá ha? -Tôi tức giận:

-Tớ xin lổi. -Danh sợ hãi nói:

-Các cậu tìm xung quanh có gì để ném không? -Thắng nói:

Phi nói đùa: "Có đấy, ném Danh xuống dưới đi phát ra tiếng kêu lớn lắm."

-Không giỡn nha. -Danh lùi lại:

Tôi chợt thấy cái thùng đựng lon, không cần nghĩ nhiều tôi vội ném nó xuống, thùng lon bay không được xa nhưng có thể đánh lừa được lũ thây ma đó. Chúng tôi ngồi xuống mệt mỏi, ai cũng đánh chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết? tôi có một giấc ngủ rất ngon, chưa bao giờ tôi được ngủ ngon thế này. Qua một đêm rất dài, cuối cùng, trời đã sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng bao phủ khắp mọi nơi. Tuy rằng, trận đại dịch này không biết bao giờ mới kết thúc. Chúng tôi thức dậy đón nhận ánh sáng mặt trời trong lành này để có tinh thần cho chuyến đi tiếp theo. Hiện giờ, ai nấy cũng chuẩn bị để rời khỏi đây, mục tiêu của chúng tôi là rời khỏi thành phố và tìm cha mẹ của mình.

-Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? -Tôi vui mừng phấn khởi:

-Hôm nay là một ngày tốt lành, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây thôi.

Nói xong, tôi mở thật rộng cửa siêu thị ra và nhìn xung quanh. Ôi trời ơi! không thể đếm nổi số lượng của đám thây ma đang đứng ngoài cửa siêu thị. bọn chúng đang từng bước tiến đến chúng tôi.

-Ngày tốt lành của cậu đó hả Huỳnh. -Danh sợ hãi nói:

-Tớ đâu có biết đâu?

-Không ổn rồi tất cả chạy mau. -Thắng hô to:

Chúng tôi chạy vào siêu thị, bọn thây ma đang từ từ đuổi theo. Chúng tôi chạy xung quanh để tìm lối thoát hiểm nhưng siêu thị quá rộng nên tất cả chạy toán loạn.

-Thấy lối thoát hiểm rồi. -Phi la to:

chúng tôi chạy đến cửa thoát hiểm phụ, cũng may là siêu thị thầy có nhiều lối thoát không thôi chết cả lũ, tôi mừng rỡ nói:

-Tốt lắm, chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Đây quả thật là một ngày tốt lành.

Phi vừa mở cửa thoát hiểm ra thì không biết bao nhiêu tên thây ma đứng bên ngoài. Chúng đang từ từ tiến tới, bọn chúng đông không kém gì ở cổng chính.

-đề nghị cậu im cái họng cho tôi nhờ -Danh tức giận nói:

Thế là chúng tôi chạy ra chỗ khác, lũ thây ma càng lúc càng đông trong siêu thị. Chúng tôi lại chạy lên lối thoát hiểm lầu một. Chạy lên tới lầu một nhìn xuống dưới, bọn thây ma đông không đếm được. Phi vừa chạy vừa nhặt được vài cây sắt đưa cho chúng tôi để phòng vệ. Tới được cửa thoát hiểm thứ ba, ai cũng thở phì phào.

Tôi vui mừng nói: "chúng ta nhanh lên thôi, quả thật là một ngày......." Danh xen ngang lời nói: "cậu im đi cho tớ nhờ"

Thắng mở cửa ra thì có vài tên thây ma đang bước lên cầu thang.

-Cậu không nói câu đó thì chỉ có vài  tên thôi, đúng là hên thật. -Danh nói:

-Không có hên đâu, bọn chúng rất nhiều đằng sau chúng ta. -Thắng sợ hãi nói:

Chúng tôi vội vàng đánh mấy tên cản đường đằng trước để chạy. Chúng tôi chạy thật nhanh đến chiếc xe đang đậu phía trước. Tuy nhiên, những tên phía trước cũng rất nhiều khiến chúng tôi mệt mỏi.

-Chúng tớ sẻ đánh bọn chúng, cậu chạy thật nhanh ra xe nha Phi. -Tôi nói:

-cứ thế mà làm, tớ nổ máy là các cậu chạy lên xe đấy.

Thế là chúng tôi dọn đường cho Phi chạy tới chiếc xe. Từng người chúng tôi chia ra đánh bể đầu từng tên. Áo chúng tôi dính đầy máu của bọn chúng và cây sắt chúng tôi cầm cũng không khác gì.  Cuối cùng, Phi lên được xe, chúng tôi đứng xung quanh chiếc xe. Bọn thây ma từ xa tiến lại gần.

-Xong chưa Phi, tớ chưa nghe tiếng nổ máy. -Thắng nói:

Phi mệt mỏi: "không được rồi, xe không lên máy."

-sao lại có chuyện đó. - tôi không thể nói từ nào được.

-ta câu kéo thời gian, Huỳnh đánh mấy tên đằng sau, tôi và Danh bảo vệ cái xe, Phi nổ máy xe nhanh lên. -Thắng bình tĩnh nói, cậu là người ổn nhất.

Cứ thế như vậy, chúng tôi đánh từng tên một nhưng lại không thấy một sự suy giảm nào từ bọn chúng.

-Được chưa Phi, bọn tớ chịu hết nổi rồi.- Danh nói:

Những tên thây ma bao bọc xung quanh càng lúc càng nhiều. Chúng tôi gần hết sức chống cự, ai nấy cũng thở phì phào.

-xong rồi, các cậu lên xe đi. Phi hô to:

Chúng tôi nhảy vọt lên xe, những tên thây ma tiến lại rất gần. Một tên nắm được tay tôi, nó đang định cắn vào tay tôi. Tôi dùng tay còn lại đẩy hắn ra, những tên khác cũng định nhắm vào tay tôi mà cắn. Phi ngồi kế bên cầm cây sắt đâm thủng đầu tên thây ma kia khiến máu văng tung té và mặt tôi nhộm đầy máu của tên đó. Tôi rút tay vào và Phi bật cửa kính lên. Cái tay của tên thây ma đó bị cửa kính làm đứt ra vì cố nắm tay tôi. Phi lái xe tông vào bọn chúng, máu văng khắp nơi thậm chí dính đầy trên cửa kính. Từng phần cơ thể của bọn chúng đứt ra và văng đầy ra đường, Phi cứ tông tên này đến tên khác và chạy ra khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro