#5:Tổ Tiên Bảo Vệ.
Bên phía chân trời xa xa kia là 2 nữa vòng tròn sáng như ánh trăng,chúng từ từ di chuyển lên cao rồi dần dần hiện rõ,đó là một đồng tử màu đen đang dần nở ra trong 2 ánh trăng ấy,đến bây giờ tôi mới nhận ra đó là một đôi mắt
Con quái vật nào to đến nổi đôi mắt của nó có thể to bằng mặt trăng như thế chứ?
Những đám mây phía bên kia dần tan ra con quái vật cũng mờ mờ xuất hiện, đó là một cái đầu rồng với mắt,sừng,mũi và hàm răng to như những quả núi,áp lực của nó bắt đầu đè lên tinh thần tôi,sự sợ hãi dần xăm chiếm tôi khi đối mặt với một sinh vật to lớn cỡ đại như thế,tôi ngất đi nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra tôi đang chìm xuống nước:
- Làm gì đó đi!Làm gì đó đi chứ!Tại sao tay chân lại không cử động được vậy!
Sự sợ hãi gần như khiến cơ thể tôi hoàn toàn kiệt quệ, tôi gào thét trong đầu như một người đang bị nhốt trong cơ thể chính mình và nhìn mình đang chết,tôi bắt đầu nghẹt thở và không còn nhận ra gì sau đó nữa
-Cậu trai trẻ sao lại chịu chết như thế mau dậy đi nào!
Giọng nói vang vọng trong không gian u tối,đây là địa ngục à,tôi đã chết rồi sao,ai đang nói thế,muôn vàng câu hỏi đang hiện trong đầu tôi lúc này:
-Tính ra ngươi cũng là học trò của ta nhưng mà đây không phải là lúc mà ngươi đến tìm thầy mình đâu....há...há....há...Thôi về đi,ngươi còn có nhiệm vụ cần phải làm....há...há....há
Tôi nhận ra đó là giọng của ai và đó là ai,tiếng cười điên loạn của lão khiến tôi ám ảnh đến nổi không quên được,định hỏi lão thêm vài câu nhưng rồi tôi cũng dần mờ tình dậy,mội vài âm thanh đã đánh thức tôi và còn thứ gì đó đang đè nặng lên ngực tôi nữa
Dần mở mắt ra tôi thấy có một cô gái đang đè lên người tôi,cô ta có một màu da xanh nhạt,đôi mắt như mắt mèo và sáng lên một màu vàng đậm,trên đầu có một cặp sừng như nhung hươu,ở ngọn của cặp sừng ấy cũng ánh lên một ánh sáng vàng xanh lắp lánh,là người quỷ sao? Tôi đẩy con quái vật trước mặt ra và rút con dao bên hông ra đe doạ:
-Đúng là con người đáng ghé!Ta đã cứu ngươi và bây giờ ngươi đối xử với ta như một con quái vật!
Cô ta ngồi dậy và bắt đầu trách móc,chỉ tay về hướng cái đầu rồng khổng lồ ở phía chân trời:
-Cất con dao đó đi nếu ngươi không muốn bị cụ Rồng Tổ uy hiếp lần nữa!
- Nó tên là Rồng Tổ à!Ngươi biết nó đúng không!
Cô ta phóng về phía tôi và đè tôi xuống,đôi mắt của cô ấy sáng rực lên giống như con rồng lúc nãy,một áp lực cũng đè lên tinh thần tôi nhưng lần này không hung tợn như lúc nãy:
-Ở đây thì liệu mà ăn nói cho cẩn thận!Không phải ai cũng có thể gọi tên cụ như vậy,nếu như loài rồng thuần chủng nghe thấy thì ngươi phải trả cái giá cực đắt cho lời nói của mình,và hơn hết ta cũng bị liên luỵ!
Dường như tôi và cô ta sẽ có một cuộc ẩu đả nhưng rồi tôi cũng kiềm chế cảm xúc,tôi gạc cô ấy qua một bên:
-Ta là một thợ săn quái vật,hiện ta đang xem ngươi như ơn nhân của ta vì thế đừng để ta xem ngươi như một quái vật!Giờ thì kể cho ta biết về cụ Rồng Tổ mà ngươi nói......
Tôi cầm con dao chỉa thẳng về cô ta như một lời đe doạ,cô ta ngồi dậy và quỳ gối ngay nhắn trước tôi:
-Được rồi thợ săn kia,hãy nghe câu chuyện về tổ tiên tộc người rồng mà ta chuẩn bị kể!Ọt.......ọt!
Tiếng phát ra từ trong bụng cô ta:
-Ngươi đói à.....
-Vì cứu ngươi mà ta đã bị lạc bầy,việc tìm thức ăn cũng bị ngắt đoạn
-Ngươi đi nhặt cho ta ít củi đem về đây ta sẽ cho ngươi thức ăn.....
Tuy đây là một lòng hồ nhưng xung quanh vẫn có cây cối tôi còn phát hiện trong đấy còn có một số loài động vật cỡ vừa hi vọng sẽ ăn được,tôi vài rừng săn một ít thịt rồi quay về điểm ban đầu.
Cô ta cũng đợi tôi ở đấy,bên cạnh là một ít nhánh cây chắc vì đói nên cô ta chỉ tìm được một ít,tôi cũng bắt được một con lợn trên người nó có một ít lớp vẩy.....
-Là Lợn Sông!Sao ngươi bắt được nó hay vậy....
Tôi đặt con lợn xuống,xếp một ít cành khô và bắt đầu tạo lửa,ngọn lửa cháy lên....
-Woa......đó là cái gì vậy,tại sao lại nóng rát như này....
Cô ta la hét trong sợ hãi và nắp sau một tảng đá lớn tôi không nói gì và bắt đầu nướng con Lợn Sông,sở dỉ tôi không nói được là bởi vì khi bắt Lợn Sông cần phải hét thật lớn để chúng giật mình mà ngất đi,hậu quả là người bắt được Lợn Sông sẽ mất đi giọng trong một thời gian ngắn.
Khi con lợn chín mùi thơm của nó bắt đầu lan toả khắp nơi,từ sau tảng đá người rồng kia cũng dần ló mặt ra và bắt đầu nhỏ dãi,tôi lấy con dao cắt mộ miếng thịt và quăng qua đấy,cô ta ăn ngấu nghiến như một con quái vật bị bỏ đói lâu ngày.
Mặt hồ đang tỉnh lặng bổng khẻ động,có thứ gì đang bơi dưới mặt nước và đang lao về phía tôi.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro