#4:Cơ Thể Rắn Chắc Cũng Phải Bị Xuyên Thủng
-Cơ thể của con người phần lớn là thịt bởi thế nó rất mềm yếu,vốn dĩ con người trở nên sợ hãi trước những loài cứng cáp hơn là vì họ biết họ có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.Chính vì vậy chỉ cần cơ thể con người cứng hơn bọn quái vật,con người sẽ không còn sợ bọn chúng nữa!
Nói rồi lão vung chân đá ngang tôi,tôi vội lấy một khúc xương dài,to đỡ lại "Bụpp..." khúc xương to gãy ra làm đôi,chân ông ta cứng thế,không một vết thương,cũng không thấy ông ta tỏ ra đau đớn gì,chân ông ta dường như chuyển hẳn sang màu xám tối,màu giống như đá vậy rồi từ từ chuyển về màu da:
-Há Há Há....Sợ rồi à!
-Ông.....ông là quái.....quái vật à?
Trò đùa của lão khiến tôi sợ đổ mồ hôi,miệng nói lấp bấp:
-Há há....Quái vật,ta đúng là một con quái vật,vậy ngươi có muốn trở thành quái vật như ta không?Há...há...há!Từ thuở sơ khai con người đã không bao giờ thắng được quái vật,chỉ khi trở thành con quái vật mạnh hơn chúng,ta mới có thể đánh vào đầu chúng thôi,há....há!
Những câu nói của lão ta thật điên rồ,nhưng suy nghĩ lại cũng thấy đúng,tôi vừa thấy ông ta biểu diễn ảo diệu trước mặt tôi kia mà:
-Thế ông nói làm sao tôi mới làm được như ông!
-Há...há...há...Cậu tin ta thật à,mấy lão già trên kia cứ bảo loài người không bao giờ tin vào tri thức của ta,há.....há.....há xem ra lần này ta thắng rồi!
Cười nói khoái chí xong ông ta bay lên một khúc xương sườn to và uốn như một câu cầu,ngồi trên đấy ông ta vừa nói vừa chỉ trỏ:
-Thật từ khi con người được ra đời trên Đại Địa,chúng được ban tặng quyền năng là chuyển động lun tồn tại trong người,nhưng con người lại không biết cách sử dụng chúng,những chuyển động này lun hoạt động một cách bình thường và phân bố đều khắp cơ thể,nhưng chỉ cần tập trung chúng lại một điểm thì chúng sẽ có mức đột phá!
Chuyển động trong cơ thể à?Có thể ông ta đang nói máu,cơ tim và phổi:
-Được rồi chàng trai trẻ,giờ thì đưa bàn tay ra,tưởng tượng có một dòng nước đang chảy trong tay,cố gắng khiến dòng nước ấy trở thành một xoáy nước cực mạnh......
Tôi đưa bàn tay ra,theo lời lão ta tôi bắt đầu tưởng tượng một dòng nước chảy dài từ cánh tay xuống bàn tay,tập trung,tập trung nó lại,cố gắn tạo ra một xoáy nước"Xuỵt.."tay tôi phún máu,giữa lòng bàn tay có một vết thương hình lỗ giống vừa bị thứ gì đó xoáy vào,nó cứ liên tục chảy máu,tôi xé một miếng vãi trên vạt áo rồi quấn bàn tay lại:
-Há...há...há....gần thành công rồi,gần thành công rồi!
Trong thời gian tôi ở với ông ta,ông ta đã dạy cho tôi rất nhiều thứ:
-Được rồi lão già,xem tôi làm đây!
Tôi đưa bàn tay,cố gắng tập trung chuyển động trong người dồn lại một điểm,miệng thổi gió vào tay,gió bắt đầu xoáy thanh vòng tròng cho đến khi nó thành một quả cầu,tay tôi không còn chảy máu nhưng lâu lâu thì vẫn có một vài vết xướt do xoáy gió quá mạnh,sau đó tôi ném nó lên rồi bay lên tung người đá quả cầu xoáy gió vào thành ruột con giun,quả cầu chạm vào thành ruột nó và bắt đầu xoáy,máu và thịt con giun văng tứ tung,dòng dịch dưới chân tôi từ từ cạn dần,là một cái lỗ xoáy gió đã xuyên qua người con giun:
-Nè lão già!Ra ngoài được rồi!
Tôi quay sang gọi ông ta cùng ra ngoài,nhưng thật kì lạ,ông ta biến mất từ lúc nào không hay.Tôi vuốt máu trên mặt xuống và còn đống thịt trên người tôi nữa,nhảy qua chiết lỗ còn đang xối xả máu của con giun,bên kia là một bầu không khí khác,không phải vực đen,nơi này giống như một lòng hồ đầy nước,trên kia là mặt trăng sao?Sáng thật,nơi đây cũng có cây cỏ,chả nhẽ tôi lên được mặt đất rồi?Không biết tôi ở trong đấy bao nhiêu ngày rồi,chú Dân cũng không biết giờ ra sao,bụng tôi bắt đầu đói cồn cào,nhìn xác con quái vật ở sau lưng tôi chợt nãy ra suy nghĩ táo bạo.nhưng thôi kệ ăn trước đi rồi tính.
Lấy con dao vắc bên hông,tôi cắt một miếng thị lớn trên cơ thể con giun rồi dùng nhiều chuyển động gộp vào nhau để tạo ra nhiệt như bầy ruồi sư tử:
-Oẹt.....oẹt!!
Thịt của nó thật kinh khủng,nhưng tôi vẫn cố ăn vì không ăn tôi sẽ chết vì đói,tôi mong nó không phải là buổi ăn cuối đời của tôi.Ăn xong tôi quay ngược vào trong bụng con giun,máu trên chiếc lỗ vẫn còn tuông như thác,tôi tạo ra một quả cầu phát sáng nhỏ và đi sâu vào ruột con giun:
-Nè!Ông già,ông có ở đây không!
Đi tìm một hồi lâu tôi chợt thấy một cái lỗ khác to hơn vẫn đang tuông máu,thì ra lão ta đã trốn thoát từ lâu rồi,tôi đi ra ngoài tìm một nơi trong hồ và xuống tắm,cả một vùng tôi đang tắm đều ướm lên một màu đỏ thẩm từ máu của con giun,nước ở đây ấm thật,chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này,tôi ngước mặt lên trời,nơi này không có mây nhỉ,cũng không có sao,khoan đã tại sao ở đường chân trời lại có 2 mặt trăng.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro