#3:"Tuyệt Thế"Từ Nơi Sâu Thẩm
Không khí xung quanh bầy ruồi bắt đầu trở nên cực nóng đến nổi cát bên dưới chúng cháy đen hơn,tôi có thể nghe thấy mùi khét trong không khí,chúng lao vào tôi với tốc độ cực nhanh.Tôi đang cố gắng chạy trong vô vọng vì bầy ruồi nhanh hơn tôi nghĩ,luồn lách qua những khe núi eo hẹp,chợt tôi nhận ra phía trước là một khe vực,trong cảnh tuyệt vọng đầu tôi bắt đầu loé lên suy nghĩ tôi lấy mũi tên quét ngang một miệng núi lửa trước mặt,mũi tên cháy lên,tôi xoay người cầm cây cung lên nhắm thẳng vào bầy ruồi,mũi tên bay nhanh mang theo lửa,phừng một phát bầy ruồi sư tử cháy rực lửa,một bầy ruồi hàng trăm con bay toáng loạn với ngọn lửa trên mình,cảnh tượng thật hùng vĩ.
Chúng càng bay càng yếu nhưng không,chúng muốn kéo tôi chết chung với chúng,chúng bắt đầu kéo về phía tôi một cách yếu ớt nhưng ngọn lửa trên chúng có thể thiêu chết tôi một cách nhanh chóng,tôi từ từ lui về sau tôi chính là 1 rãnh vực,chúng muốn ép tôi nhảy xuống không phải muốn thiêu tôi,từng con trong bầy ruồi bắt đầu rơi xuống nhưng những con còn lại vẫn đang bay về tôi,"Không ổn!"cách vực đến tôi còn 3 bước nữa,lùi một bước bầy ruồi rơi xuống rất nhiều,lùi thêm một bước bầy ruồi lại rơi nhiều hơn,một con ruồi bay nhanh về phía tôi nó đậu thẳng lên mặt làm tôi hoảng loạn,tôi ngã người xuống rãnh vực.
-Gmmmm............!
Một tiếng gầm vang vọng từ bên dưới vang lên,tiếng ầm ầm quen thuộc càng ngày càng to tiến về phía tôi,"Thật sao tôi phải chết dưới này sao".Ào một phát tôi không còn thấy gì cả nhưng cũng ngầm nghĩ ra,tôi bị con giun nuốt vào bụng rồi,cảm giác nóng trong bụng nó khiến da bỏng rát,không còn thấy gì nữa,cảm giác nhầy nhụa khiến tôi sởn gai óc,nhưng tại sao tôi lại nghĩ vậy chứ,tôi gần chết rồi sao lại phải ngại gì chứ,tay tôi đau quá có thứ gì đó vừa rạch tay tôi,nó đau điếng người và nóng rát nữa.
Một ánh sáng loé lên,không tin là trong bụng nó cũng có ánh sáng, mà khoan,tôi còn sống,bụng con giun là một khoảng rộng,nó to như một cây đại thụ bị bọng lõi vậy,những khúc xương sườn của nó to như cây cột nhà uốn thành vòm tròn,tôi có thể thấy dưới chân tôi một dòng nước màu xanh đen đậm cùng một tá xương nằm rãi rát trong đường ruột nó,tôi bắt đầu mò theo ánh sáng kì diệu,đến một cái xương đầu của một con Trâu Chiến Binh hình bóng 1 lão già đầu tóc trắng phơ,rối bời quấn một dây băng ngang đầu,lão ta mặt một miếng vãi rách đc khoét một lỗ ở giữa để mặt qua cổ,một chiếc quần lửng cũng rách rưới không kém,tay phải lão ta nắm trên đầu một cây gậy dài,lão ngồi xếp hai chân vào nhau và lơ lửng cách mặt đất gần 2m,ánh sáng kì diệu mà tôi thấy là từ một quả cầu vô thể trong tay trái ông ta,hình như ông ta cảm nhận được tôi,chân ông ta từ từ hạ xuống,ông ta không đi mà bay lơ lửng trên dòng dịch màu xanh đen đậm,ông ấy cười khoái chí khi nhìn tôi:
-Há há há!Cuối cùng cái nơi quỷ quái này cũng có người lui tới,há há há........
Giọng ông ta vừa chua vừa khàn,trông ông ta cười khoái chí như 1 lão già điên nhưng cũng rất bí ẩn:
-Cái...cái thứ trên tay ông là gì vậy? Và tại sao nó lại phát sáng như ánh trăng như thế?
Tôi cố hỏi ông ấy nhưng chỉ nhận được một nụ cười khoái chí,tôi bắt đầu khó chịu với thái độ của lão ta,tại sao lại cười sảng khoái như vậy trong khi chúng tôi đang ở trong bụng một con quái vật to khủng bố như vậy,tôi hỏi ông ấy:
-Làm sao chúng ta thoát khỏi đây?
-Chàng trai ta sống ở đây lâu như vậy rồi chả nhẽ nơi này không tốt sao,ở thêm vài năm nữa với ta cũng đâu có sao!Há há há.........
-Nhưng tôi cần cứu người!
-Này này này chàng trai trẻ chớ nóng giận quái vật nhỏ trên kia sẽ khó chịu đấy!
Nói xong lão ta lướt đi vòng quanh rồi bắt đầu gắp chân lại và lơ lững trên không,mắt lão nhắm tít lại và không còn cười nói như trước,lão ta đang thiền định.
Tôi đi sâu vào trong khoan bụng con quái vật nhưng càng đi tôi lại càng không thấy gì,càng đi xa lão ánh sáng càng mờ dần,tôi lại trở về nơi lão,tôi ngồi trên một xương đầu cách lão ta không xa,không gian yên tĩnh đến đáng sợ,giờ tôi chỉ ước lão ta cười nói như ban nãy
Tôi ngồi đợi lão ta rất lâu,rất lâu,trong này không có ánh sáng nên dường như tôi không biết ngoài kia là ngày hay đêm,giờ tôi chỉ biết ngồi nhìn lão ta thiền định,mắt tôi mờ dần rồi nhắm lại lúc nào không hay:
-Người ban sơ lun thú vị nhỉ!
-Ngươi thấy hay ho sao,dẫu sao cũng chỉ là một lũ nhiều chuyện,sớm muộn gì cũng bị bài trừ!
-Sỡ dĩ ngài nói vậy chỉ là muốn giữ lại mấy món cổ vật ngài đang giữ,dù sao thì sau này cũng sẽ trả lại cho bọn họ mà,đúng không?Thần Kho Báu!
-Ta còn nhiều thứ hay ho hơn mấy thứ đồ cầm cô đó nên là hãy thôi đi Thần Tham Lam!
-Hớ hơ hơ....tôi thích nhìn mặt ngài khi tức giận lắm,Thần Kho Báu!
-Há Há Há.......người trẻ tuổi như như ngươi mà cũng biết thiền định sao!
Tôi dần mở mắt,thì ra chỉ là một giấc mơ,tôi thấy lão già kia mặt sát mặt tôi,tôi giật mình ngã ra sau nhưng nhờ ông ta nắm vạt áo tôi lại:
-Ngươi muốn ra ngoài sao chàng trai trẻ!Vậy được,chỉ cần ngươi có cái này..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro