#2:Từ Mặt Đất Trở Xuống
Cây lao xuyên thẳng qua cánh con sói,nó bắt đầu vỗ cánh loạn choạng nhưng vẫn ngậm chú Dân trong miệng,máu của nó bắt đầu rơi xuống Vực Đen:
-Hình như có cái gì đó đang đến!
Chú Cự mách chúng tôi cẩn thận, chú Cự là 1 thợ săn lão luyện trong làng tôi,chú cảm nhận rung động rất nhỏ từ bàn chân và tai rất thính,đúng vậy hình như bên dưới vực đang có thứ gì đó đang đến,mặt đất trên bờ vực nơi chúng tôi đang đứng rung lắc dữ dội,mọi người đỡ nhau để tránh bị ngã xuống vực.Con vật bên dưới tiến dần về hướng chúng tôi,cả bờ vực nơi nó đi qua đều sụp đỗ,con sói trên không trung loạng choạng,hình như nó đang sợ hãi một cái gì đó,nó nhả chú Dân ra và bắt đầu bay đi,máu của nó bắt đầu chảy càng nhiều vì cây lao của tôi còn gắm trên cánh nó:
-Gmmmm.....!
Một con giun từ bên dưới Vực Đen phóng lên lướt dọc trước mặt chúng tôi,nóng!nóng thật,tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của nó và chưa từng tưởng tượng có một con quái vật to đến cỡ vậy,quanh người nó mọc nhiều chân,da có màu nâu nhạt,cơ thể nó cao tầm vài trăm mét khi nó phóng lên tôi gần như không thấy được ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống,nó phóng lên đớp con sói như một miếng mồi ngon,sự sợ hãi bắt đầy bao trùm lên đôi chân chúng tôi:
-Cái....cái thứ đó....cái thứ đó là gì vậy trời!
1 số người trong nhóm của chúng tôi quát lớn:
-Chạy,chạy đi.....!
Đáng ghét thật,tiếng quát thu hút sự chú ý của con giun,nó quay mặt về chúng tôi,mặt nó to kinh khủng,nó có nhiều mắt,mồm nó to như một cái hố mọc đầy răng,răng của nó có rất nhiều hàng tầng tầng lớp lớp đan xen nhau be bét máu của con sói nó vừa mới ăn thịt trong rất kinh dị,nó từ từ tiến về phía chúng tôi,mọi người bắt đầu chạy toáng loạn,nhưng trên mặt đất nó bò chậm hơn tôi nghĩ.
Chú Dân vẫn còn bên dưới Vực Đen,tôi bảo mọi người cứ về làng trước tập trung cảnh về bảo về làng,chà!cục thịt lớn này sẽ là mối nguy lớn nếu nó cứ bò lúc nhúc như thế.Tôi quyết định chạy về hướng của nó,cằm cây cung trên tay tôi ngắm thẳng vào 1 mắt trên đầu nó và bắn,mũi tên trúng vào mắt nó khiến nó đau đớn kêu gào nó bắt đầu đuổi theo tôi xuống Vực Đen.Đại Địa vốn rất nguy hiểm sâu bên dưới đại địa lại càng nguy hiểm hơn,chưa có bộ tộc nào trên mặt đất dám đặt chân xuống lãnh địa của những con vật to xác dưới đây,Vực Đen.
Men theo con đường trên bìa vực tôi bắt đầu đi sâu xuống dưới,ở đây không có một bóng cây ngọn cỏ nào hầu như chỉ toàn là cát và đá,tiếng gió hú qua các rảnh vực khiến tai tôi nhói một chút,những miệng núi lửa đen bên dưới bắt đầu phun khói khiến nơi đây chìm trong 1 màu đen,hầu như ánh sáng nơi đây cũng đều do sánh sáng của mặt trăng chiếu qua khe vực mà gọi xuống,dưới chân tôi đôi lúc còn có mấy con Bọ Cạp Đen từ cát chui lên.
Càng đi sâu xuống dưới không khí càng trở nên nặng nề,ánh sáng cũng dần mờ đi theo bước chân tôi,bọ cạp không còn xuất hiện ở nơi này nữa,đi một lúc lâu tôi cũng đến được tầng đầu tiên của vực,những miệng núi lữa vẫn còn hoạt động chúng phun những khói đen ngòm,đây là Vực Cốt trong truyện kể sao,tương truyền Vực Cốt là tầng thù hận đầu tiên của Thần Tinh Tú,nơi đây giống như một địa ngục,quái vật bị nhốt dưới đây chúng tranh đấy nhau,cấu xé nhau và chết dưới này rất nhiều,xương của chúng mắt kẹt tại đây và trở thành gai nhọn của lòng giam Vực Cốt,quái vật bên dưới đây đều trải qua rất nhiều trận chiến vì thế chúng rất nguy hiểm với người trên đại địa,đầu người sao?Vậy là đã có người từng xuống và bỏ mạng dưới này,tôi dẹp bỏ tất cả suy nghĩ lung tung trong đầu và tiếp tục tìm chú Dân.
Đau đầu quá,tôi hít phải khói đen chúng làm tôi hoa cả mắt,tôi xé miếng vãi trên áo để che mặt lại tôi không muốn trước khi tìm được chú Dân tôi lại chết ở nơi quỷ quái này,một mùi thối sộc vào mũi tôi tuy đã bịt kính mũi bằng vải nhưng tôi vẫn nghe thấy,là phía trước một xác chết của một con quái vật đang phân hủy,nóc bốc lên mùi hôi nồng nặc và xung quanh còn có dịch nhày màu vàng xám,một bầy Ruồi Sư Tử bao lấy cái xác của con quái vật,chúng ngấu nghiến từng thớ thịt thối trên cái xác một số con ruồi cái còn đẻ trứng lên đấy.Tôi cẩn thận bước qua chúng,già làng đã nói với tôi rằng chúng không có thính giác và thị giác hầu như chúng săn mồi bằng biến giác giữa các đồng loại với nhau nên nếu không chạm vào bất kì con nào trong bầy ruồi sư tử thì chúng sẽ không bị chúng phát hiện:
"Nhoẹp......"
Đáng ghét tôi đạp phải 1 cái trứng ruồi,không ngờ chúng lại có cảm biến với những thứ được chúng tạo ra,bầy ruồi bắt đầu giận dữ chúng bay toáng loạn những cú đập cánh giữa chúng khiến xung quanh chúng như nóng lên,thì ra chúng săn mồi bằng cách này sao,chưa kịp để tôi trấn tĩnh tinh thần chúng đã lao về phía tôi..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro