Chương 9: gặp lại người quen
Đám trẻ ăn quả táo trong nháy mắt, quả thật mùi vị không chê vào đâu được. Nhưng vì số lượng táo có hạn, tiên nữ ban táo như này. Chỉ đủ mọi người một quả lên A Tứ cũng không dám cho bọn nó nhiều. Phát thêm cho bọn nhóc một quả nữa, gã liền giục đám trẻ cùng mình trở về thôn.
Sau khi đem chuyện cây táo nói với trưởng thôn, gã đặt rổ táo trên bàn, nhờ ông chia cho mọi người. Dù sao, cây táo cũng tồn tại ở thôn này đã lâu. Cũng là món quà mà tiên nữ ban cho người dân trước khi lấy nó đi.
Trưởng thôn là người từng trải, đương nhiên không tin vào câu chuyện của A Tứ. Nhưng một cây cổ thụ có thể biến mất trong một đêm, lại ra quả sau mấy chục năm. Hẳn là điều kì lạ. A Tứ không muốn nói, ắt có nguyên do. Lên lão cũng không hỏi cặn kẽ. Tiếp nhận rổ táo. Gã mang đi chia cho mọi người
A Tứ cùng đám trẻ trở về nhà mình. Hôm nay gã cũng không có việc gì làm, lên cùng đám trẻ chơi mấy trò của bọn chúng. Tuy đã mười tám tuổi nhưng tâm hông gã vẫn trẻ con lắm. Chơi với bọn nhỏ vẫn muốn hơn thua tới cùng. Thành ra gã luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc chơi.
Chơi đến gần trưa thì đám trẻ phải về nhà nấu cơm cho cha mẹ. Gã lủi thủi một mình đi vào trong nhà. Hôm nay không có nhiệm vụ, gà vịt, rau cỏ cũng bị chiếc điện thoại thu hết vào trong nó rồi. Thành ra gã cũng không còn gì ăn. Nấu xong nồi cháo, gã liếc nhìn thanh sắt vẫn còn nằm trong chăn.
- Hừm, ngủ gì ngủ lắm thế không biết.
Gã lắc đầu ra sau nhà, ra chỗ lò rèn. Chỗ này ngoài ít đồ nông cụ ra thì chẳng còn gì. Nguyên liệu dạo này đắt đỏ, gã phải bán chục cái nông cụ mới mua được số nguyên liệu làm tám cái nông cụ khác. Dù biết là lỗ, nhưng trước giờ gã chưa từng bán đắt cho người dân trong thôn.
Nhâm nhi chén trà nóng, gã vừa uống vừa nghĩ đến nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống đưa cho. Gặp lại cô gái tên Tử Thanh kia. Thật sự ngoài khuôn mặt và cái tên Tử Thanh ra. Hắn không biết cô gái kia ở đâu. Bản thân nàng ta là tu sĩ, đã có thể ngự kiếm phi hành, thì rất khó để biết cô ấy ở đâu. Hơn nữa tính nàng ta nóng như lửa, hôm trước nàng ta có việc đột xuất lên mới tha cho gã. Bằng không gã cũng phải khốn đốn với nàng ta rồi.
- Gặp lại nàng ta, chắc ăn kiếm luôn chứ chả kịp nói chuyện gì đâu nhỉ.
Gã tự hỏi mình như vậy, bất quá gió từ đâu nổi lên, khiến cho lá cây cùng bụi cuộn tròn ngoài cổng. Cả người A Tứ khẽ run lên, một cảm giác quen thuộc ùa đến. Gã quay mặt ra nhìn cơn lốc ngoài cổng, bất giác hô lên.
- Tử Thanh!!!
Một cô gaia y phục màu hồng nhẹ nhàng cưỡi kiếm đáp xuống. Gương mặt này A Tứ nhìn qua cũng nhận ra nữ tử này chính là Tử Thanh. Nhưng kì lạ một chỗ, lần này không chỉ có cô ta mà còn hai người nữa. Một nam một nữ. Bọn họ đều cưỡi trên phi kiếm. Nhìn qua phong cách ăn mặc thì rất có thể cùng Tử Thanh chung một môn phái. Gã cau mày, thầm nghĩ.
- Lần trước cô ta không đánh được mình, lên giờ rủ thêm người tới trợ chiến sao. Chết tiệt.
Gã toang đứng dậy tìm kế sách chuồn trước. Một mình Tử Thanh đã khó đối phó rồi, mà còn thêm hai người kia nữa. Một mình thanh sắt kia có thể chống lại ba người kia không.
- Tên thổ dân kia, còn không ra đây.
Tiếng Tử Thanh từ ngoài cổng vọng lại. Tiếng nói nghe bình thường nhưng lại có uy lực rất mạnh, khiến cho A Tứ cũng thấy đau đầu.
- Còn dùng cả Linh khí vào ngôn từ sao. Cô gái này không phải là Lục Trọng Thiên, mà có khi còn có tu vi cao hơn.
Giọng tiên nữ nhẹ nhàng vang lên. Nhưng đối với A Tứ, Lục Trọng Thiên hay là gì gì thì sức hắn cũng đánh không lại. Trước mắt đành phải vào nhà, mang thanh sắt ra tự vệ. Ít nhiều cũng có cơ hội mà chạy trốn. Chứ giờ tay không ra đó, đảm bảo hắn chết không toàn thây.
- Hừm, nữ nhân đanh đá. Rõ ràng là tự mình ngã xuống nước, ta có lòng tốt cứu nàng ta. Lại bị cho là dâm tặc. Haiz. Thế giới này quả thật không nói đạo lý được mà.
Thanh sắt còn đang ngủ thì bị A Tứ lôi phắt dậy. Gã cầm thanh sắt trong tay, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có ba người ngoài cổng. Họ đều là tu sĩ, dù gã có cố thủ trong nhà thì với một kiếm của Tử Thanh thì gã cũng đi thôi. Chạy trốn không phải cách xử lý của đàn ông.
Đấy là gã tự an ủi mình, chứ có muốn chạy thì cũng đâu có được.
Gã nuốt nước bọt một tiếng ực rồi từ từ đi ra cổng. Tử Thanh nhìn thấy A Tứ cầm thanh sắt trên tay, vẻ mặt có phần đang muốn nghênh chiến thì nhếch mép cười. Hôm trước nàng trở về tông môn, sau khi nói chuyện với hai vị sư huynh, sư tỷ của mình thì được họ giải thích rằng.
- Thanh sắt của tiểu tử kia rất có thể là Hắc Ám Lăng Dạ Thiết. Một cực phẩm nguyên liệu có khả năng hấp thu linh khí. Nói thì lợi hại, nhưng chỉ là khi nó được chế tác thành vũ khí. Còn ở dạng thô thì cũng dễ đối phó. Chỉ cần sử dụng võ kĩ hệ mộc liền có thể khống chế được nó.
Thiệt tình Tử Thanh cũng đã nguôi nguôi giận, vốn cũng không muốn đánh nhau với A Tứ thêm nữa. Nhưng nếu quả thật thanh sắt của A Tứ là Hắc Ám Lăng Dạ Thiết thì nàng muốn có nó, để chế tạo vũ khí cho mình. Vì vậy mới cùng hai vị sư huynh, sư tỷ tới đây.
Hai người đi cùng Tử Thanh nhìn A Tứ đi ra, lại thấy thanh sắt đen sì đang trên tay của gã thì đảo mắt nhìn. Với tu vi của họ, nhìn hồi lâu vẫn không phát hiện ra thanh sắt này rốt cuộc có phải là cực phẩm nguyên liệu Hắc Ám Lăng Dạ Thiết hay không.
- Ta càng nhìn, càng thấy nó chỉ là thanh sắt bình thường.
Nam tử truyền âm đến nữ tử kia. Nữ tử cũng gật đầu đáp lại.
- Đúng thật là ta không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của nó cả.
Cả hai nghi ngờ, nhưng sư muội của họ nói chủ cần mua lại được thanh sắt kia là lập được công lớn cho tông môn. Lần này đến đây cũng chính là muốn thoả thuận với A Tứ bán thanh sắt đó.
Thấy A Tứ có vẻ đề phòng, nam tử mặc đạo bào màu trắng lịch sự ôm quyền trước mặt tự mình giới thiệu.
- Xin chào vị huynh đài, chúng ta là đệ tử của phái Thanh Thành. Hôm nay tới đây có chút chuyện, muốn thương lượng với huynh. Tuyệt đối không có ý đồ gì cả.
Nữ tử bên cạnh cũng cúi người nhẹ, thay cho lời chào. Còn Tử Thanh mặt vẫn rất vênh váo, hất cằm như không quan tâm đến A Tứ. Sư tỷ của nàng thấy vậy, liền kéo tay áo của Tử Thanh ra hiệu cho nàng lịch sử một chút.
- Tử Thanh, lần này đến là để mua đồ. Muội không lên tỏ ra thái độ như vậy.
Tử Thanh hừm một tiếng, nhìn chằm chằm vào A Tứ, nếu không phải ở đây có hai tiền bối thì nàng cũng dám đánh với A Tứ một trận mất.
A Tứ cũng không phải dạng thất lễ, dù đối phương đến với mục đích gì, nhưng họ đã lịch sự chào hỏi. Hắn không chào lại chính là thất lễ. Ấy chính là tự làm mất giá trị của mình. Gã thu lại thanh sắt dắt vào bên hông. Sau đó cũng ôm quyền về phía ba người mà đáp
- Tại hạ là A Tứ, không biết ba vị hôm nay đến tệ xá có viêc gì chỉ bảo?
- Haha, thì ra là A Tứ huynh đệ. Tại hạ là Phong Ngân, chỉ bảo thì không dám. Nhưng nghe sư muội ta nói, thì lúc trước muội ấy và huynh đệ....
Chưa nói hết câu thì A Tứ đã xua tay giải thích trước.
- chuyện hôm trước ta đảm bảo chỉ là hiểu nhầm. Ta vốn không có ý mạo phạm đến Tử Thanh cô nương. Chỉ là trong lúc mải cứu người, vô tình thấy được.....
- Ngươi còn dám nói!!!!
Tử Thanh giận đỏ mặt, tay nắm chặt hung hăng định lao tới thì bị sư tỷ của nàng ngăn lại. Phong Ngân mỉm cười, gã vốn hiểu được bản tính nóng nẩy của sư muội mình. Hôm qua là nhiệm vụ của nàng, vốn không có việc phải dừng lại ở đây. Hiển nhiên là do nàng ngự kiếm phi hành còn chưa tinh, lên gặp vấn đề. Mà nhìn mặt mũi tên A Tứ này cũng sáng sủa, không đến mức làm trò tiểu nhân. Nhân lúc người gặp nạn mà ra tay cơ hội.
- A Tứ huynh, chuyện đó qua rồi thì cho qua đi. Sư muội ta bản tính nóng nảy, xin huynh chớ trách. Haha
A Tứ cũng bớt lo lắng, cứ ngỡ lần này Tử Thanh gọi người tới tính sổ với hắn. Ai ngờ hai người tới này lại hiểu lý lẽ, có thể nói chuyện được. Gã ho hắng vài tiếng rồi cũng ra mở cổng.
- Đứng ngoài nói chuyện không tiện, mời ba vị tu sĩ vào trong nhà. Chúng ta từ từ bàn bạc.
Gã mời bọn họ vào nhà cũng là vì có nguyên do. Hệ thống vốn đã cảnh báo hắn, nếu cho kẻ địch vào trong phạm vi ngôi nhà. Đảm bảo sẽ cho chúng có đường vào mà không có đường ra. Đây chính là nhà của hắn, địa bàn của hắn. Tất nhiên hệ thống đã có sự sắp xếp ổn thoả.
Phong Ngân tươi cười, dẫn hai sư muội của mình theo A Tứ vào trong. Quả thật ngôi nhà rất bình thường, chỉ có một bãi đất trống trước nhà, một ngôi nhà lá đơn sơ. Sau hình như là lò rèn. Vỏn vẹn chỉ có nhiêu đó. Quan trọng nhất ,ây chính là từ lúc đầu quan sát A Tứ tới giờ. Phong Ngân khẳng định A Tứ không hề biết võ công hay pháp thuật. Hoàn toàn là một người bình thường. Không thể như lời Tử Thanh nói, hắn né được chiêu thức của nàng.
- Haiz, xem ra tiểu sư muội của ta lại nói dóc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro