Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Smile

Ngụy Bá Thiên rất nhanh đặt lên quầy bán hàng túi trữ vật của mình nói.

" Thiên chưởng quỹ, ta mua võ Kỹ. Số còn lại mau hết đan dược. Thủy Linh đan 2 bình."

Thiên Tứ gật đầu nói tốt. Sau khi lấy đi số tiền trong túi trữ vật của Ngụy Bá Thiên, hắn đem võ kỹ La Sát đao, cùng 30 bình đan dược xuống, đặt lên quầy bán hàng.

" Cảm ơn Thiên chưởng quỹ, cảm ơn Thiên chưởng quỹ!!"

Ngụy Bá Thiên kích động đến mức sắp nhảy cẫng lên rồi. Hắn không nghĩ tới Ngụy gia hắn vậy mà trong thời gian ngắn lại nhặt được hai môn võ kỹ lợi hai như thế này.

Ngụy Bá Thiên cùng các đại lão hai nhà vội vàng hướng Thiên Tứ cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Họ thật muốn có thể tốc biến về nhà để nhanh chóng đem vĩ kỹ này đi tu luyện.

Trong cửa hàng thoáng cái chỉ còn Thiên Tứ cùng mấy người trẻ tuổi. Đồ vật bọn họ đã mua được, hiển nhiên những vãn bối trẻ tuổi như bọn họ cũng đã hết việc. Thiên Tứ đưa họ ra khu nghỉ ngơi uống nước, nói chuyện. Đám này cũng rất biết điều, đem 5 lạng bạc ra mua một cốc linh thủy về đây uống.

Sau khi nghe Thiên Tứ kể qua một chút sự tình cửa hàng vào ngày mai sẽ mở thêm một vài chức năng mới. Cũng hướng bọn họ giúp mình giới thiệu cửa hàng xong. Hắn lại chiều theo ý của Ngụy Đình Đình các nàng kể tiếp Tây Du Ký.

"Hồi thứ 3, Tây Du Ký. Đại náo Thiên cung!"

Sau ba lần thái bạch kim tinh chiêu hàng khỉ đá không thành, mà còn bị Tôn ngộ không phá hủy tiệc bàn đào, ăn trộm hết linh đan của Thái Thượng lão Quân. Lúc này thiên đình liền sai cha con Lý Tịnh, Na tra đem theo mười vạn thiên binh thiên tướng xuống Hoa Quả Sơn bắt yêu hầu.

Cứ tưởng với đội quân hùng hậu như vậy sẽ dễ dàng bắt được Tôn Ngộ Không, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của bọn họ. Tôn Ngộ Không ăn được Bàn Đào, Linh Đan cơ thể đã đạt đến trình độ Kim cương bất hoại. Cộng với pháp lực hùng hậu, đã cùng đám hầu tử hầu tôn của mình đánh bại Thiên binh thiên tướng. Đánh cho tới tận Lăng tiêu điện. Lại đại chiến với tất cả thần tiên ở đây, trạn chiến kinh thiên động địa diễn ra. Phá hủy không biết bao nhiêu công trình trên Tiên giới. Sau cùng Ngọc Hoàng quá sợ hãi mà chui xuống gầm bàn. Vội cho người đi cầu cứu Như Lai Phật Tổ.

Tôn Ngộ Không vì kiêu ngạo, đánh giá bản thân mình tài phép không ai bằng lên đã cùng Phật Tổ đánh cược. Phật Tổ nói nếu hắn có thể bay thoát khỏi lòng bàn tay của người thì sẽ để hắn làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn thua sẽ bị xử phạt. Tôn Ngộ Không không chút do dự mà đồng ý. Hắn ỷ lại vào Cân Đẩu Vân, nhún một cái liền bay xa 10 vạn 8000 dặm. Nhưng sau đó hắn mới nhận ra bất kể hắn có làm cách nào cũng chỉ ở trong lòng bàn tay của Phật Tổ. Sau đó bị người đầy xuống chân Ngũ Hành Sơn. Chịu đủ 500 năm dầm mưa dãi nắng, trên lưng là năm ngọn núi đè nặng.

Muốn biết tình tiết về sau, nghe hồi sau phân giải!

Thiên Tứ kết thúc hồi thứ 3 tại đây. Nhìn sắc mặt của mấy người còn chưa có tận hứng, như chưa nghe đủ. Nhưng gã không có ý định kể tiếp. Cái hay của một câu chuyện chính là có thể làm người nghe liên tưởng, tưởng tượng. Rồi lấy đó nghĩ về diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha.

Ngụy Thư Tuấn trong lúc nhất thời ồ lên đầy kinh hãi.

- Mười vạn thiên binh thiên tướng. Vậy không lẽ bọn họ đều là tiên nhân hay sao?

- Mười vạn cái tiên nhân... Đây là cái gì đội hình nha. Vậy mà còn không bắt được Tôn đại thánh.

Những người bên dưới xì xào bàn luận, Thiên Tứ nhấc ngụm trà tận hưởng cảm.giác làm người truyền đạo. Không tệ. Hắn có cảm giác thu được thành tựu không nhỏ. Mặc dù câu chuyện này không phải do hắn viết, nhưng dùng tới trang bức trong giới tu tiên cũng là hợp lý nha.

Phải mất một lúc lâu sau, mọi người mới đi ra khỏi dòng suy nghĩ về Tây Du Ký. Dù sao, đối với võ giả mà nói. Tu chân giới là một cái gì đó rất khác lạ, quá mạnh so với tưởng tượng của bọn họ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Tứ cũng thấy lạ. Bởi lẽ Thiên Phong thành này cũng chỉ cách Tương Dương thành mấy ngàn dặm. Cùng chung một cái thế giới. Thế nhưng 1 bên là võ giả, cái khác lại là tu chân. Sự khác biệt giữa có và không có linh khí đưa đến hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau.

Bất quá, Thiên Tứ cũng không có nghĩ nhiều tới chuyện này. Hẳn là có lý do nào đó khiến cho linh khí tại đại lục này không tồn tại. Mà linh khí từ đại lục khác không thể di chuyển qua. Thành ra mới có kết quả như vậy.

Võ giả cũng tốt, tu chân giả cũng được. Âu cũng là nghịch thiên mà lên. Tu luyện đến tận cùng cũng là con đường thành tiên mà thôi.

Bỗng, Triệu Trường Thanh đứng ra chắp tay hỏi Thiên Tứ.

- Thiên chưởng quỹ, ta muốn hỏi ngài một câu.

Thiên Tứ khoát tay ra hiệu cho hắn không cần quá câu nệ như thế. Có gì cứ nói ra. Triệu Trường Thanh được hắn cho phép liền hỏi.

- Thiên Chưởng quỹ, những thứ như bàn đào, tiên đan kia. Thật sự ăn vào có thể làm người phàm thành tiên sao?

Đối với câu hỏi này, Thiên Tứ không có giấu giếm liền là gật đầu xác nhận

- Đúng vậy. Những thứ đó đều là thiên tài địa bảo do thiên địa dưỡng dục mà thành. Bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng voi tận. Chỉ có điều chúng quá mức quý hiếm. Cho dù là tiên giới cũng là bảo vật chân quý a.

Đừng nhìn vườn đào của tiên cung có gần vạn gốc cây mà cho rằng tiên đào có nhiều. Bởi lẽ đây là tất cả số tiên đào có trong thiên địa, được thiên đình góp nhặt từ mấy chục tuế nguyệt mới có. Tiên đan do Thái Thượng Lão Quân luyện chế cũng không phải nói luyện là luyện được. Nguyên liệu khan hiếm, cộng thêm thủ pháp luyện chế phức tạp. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới có thể luyện ra. Mỗi năm 1 lò 1 viên đã là cực hạn rồi.

Ngụy Đình Đình nghe vậy có chút hụt hẫng, nàng buột miệng hỏi

- Vậy sau này Thiên chưởng quỹ có bán ra đồ vật như thế không?

Thiên Tứ mỉm cười, nhấp ngụm trà. Nhận ánh mắt của mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, mong đợi câu trả lời của gã. Nếu gã muốn, cái đó muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng tạm thời thì không được. Thiên địa nơi này không hoàn thiện, cho dù có tiên đan thì cũng không thể giúp người ta phi thăng tiên giới. Lúc đó gặp sự bài xích của thiên đạo, hại nhiều hơn được.

- Cái này tùy duyên đi. Haha.

Thiên Tứ nói 1 câu nửa vời, dù sao cũng là xem tình hình đến nói. Nói trước ra như vậy sẽ không còn gì thú vị nữa.

Nhưng mấy cái người trẻ tuổi này nghe Thiên Tứ nói thế. Hai mắt sáng lên, trong đầu bọn họ đã nghĩ đến cảnh tượng cửa hàng bán ra tiên đào, tiên đan giúp người ta thành tiên a.

Một hồi bàn luận về sau, đám người cũng bớt hỏi về những thứ trong Tây du Ký. Lúc này Thiên Tứ mới hướng đám người lên tiếng hỏi.

- Đúng rồi, các ngươi là người ở đây. Hẳn là khu vực này cũng có hạt giống hoa màu, rau củ nhỉ?

Triệu Nhã Chi nhanh nhẹn giơ tay lên đâp lời.

- Có ạ, trong thành chúng ta có rất nhiều hạt giống rau quả. Thiên chưởng quỹ muốn sao?

Thiên Tứ gật đầu nói

- Đúng a, ta tạm thời cũng nhiều thời gian rảnh rỗi. Đang muốn trồng ít rau củ cải thiện bữa cơm. Haha. Mà ta lại không quen thuộc nơi này, cũng là lười ra ngoài. Nếu được, các ngươi giúp ta mua chút cây giống tới.

Mấy người trẻ tuổi nghe thế lập tức hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa.

- Cái đó Thiên chưởng quỹ giao cho chúng ta đi. Không biết ngài cần những hạt giống loại nào a.

- Ừm, rau củ bình thường thôi. Dễ nuôi nhanh thu hoạch là được rồi.

Thiên Tứ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là muốn ăn chút rau củ ở thế giới này, tận hưởng cuộc sống của 1 phàm nhân ở đây đúng nghĩa. Ăn mãi thiên tài địa bảo cũng có cảm giác ngán rồi. Đôi khi ăn chút rau luộc chấm tương cũng có cảm giác mỹ thực.

Đối với yêu cầu này của Thiên Tứ, mấy người kia đều là gật đầu hiểu được. Ban đầu bọn họ cho rằng Thiên Tứ là ám chỉ muốn thiên tài địa bảo. Nhưng suy nghĩ lại, Thiên chưởng quỹ xuất ra đồ vật có cái nào không chân quý cơ chứ. Khẳng định là không thiếu mấy cái thiên tài địa bảo tầm thường ở đây. Lại nói, Ngụy Thư Tuấn ngày đầu tới Duyên cửa hàng, thấy Thiên Tứ đang cuốc đất bên cạnh nhà, mà mấy ngày nay không thấy gã reo trồng cái gì. Nghĩ cũng là Thiên chưởng quỹ kuôn8 trồng cái gì đó nha.

- Vậy sáng mai chúng ta sẽ mang đồ tới cho Thiên chưởng quỹ a.

Ngụy Thư Di mỉm cười nói. Thiên Tứ gật đầu nói tạ, có mấy người trẻ tuổi này tịa giúp làm chuyện này, hắn cũng rảnh tay hơn a.

Sắc trời cũng không còn sớm, nhóm người Ngụy Thư Tuấn đứng lên chào tạm biệt Thiên Tứ. Bọn họ vừa nóng lòng muốn đi về xem thử gia gia của bọn họ tu luyện La sát đao thế nào. Lại muốn vì Thiên Tứ chuẩn bị ít hạt giống a. Được đại lão nhở giúp việc, dù là việc rất nhỏ nhưng cũng phải làm cho hoàn hảo mới được nha.

Thiên Tứ tiễn nhóm người rời khỏi cửa hàng, mắt thấy cũng đã tới giờ nghỉ bán. Gã đem cửa đóng lại, kết thúc 1 ngày buôn bán.

3 ngày này, hắn đã kiếm hơn 30 vạn lạng bạc. Con số này đủ lớn a. Không nghĩ tới chỉ là bán chút vật phẩm cấp thấp mà thu hoạch thật khá. Cứ theo đà này, không mấy hắn sẽ trở thành người giàu nhất thiên thần đại lục này nha.

Đảo qua một vòng tiểu tháp, Thanh Thủy vẫn còn ham chơi, hiện tại đang đuổi theo một đầu thỏ tinh. Nhìn ánh mắt này của nàng, hẳn là đang muốn bắt thỏ để ăn đi. Hắn không hiểu nổi vì sao 1 cái chân long như nàng, vậy mà tu luyện chậm chạp đến như vậy. Nếu không phải nàng có nhục thân cường hãn, mạnh nẽ ngang với Võ Tông thì hắn cũng hoài nghi huyết mạch của nàng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj