Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 : Hồ Sen và Bổn Nguyên Thi thể

Đi thêm một lát, bọn họ gặp được Tiểu Hắc. Nó cũng đang đứng lại ở chỗ này, đã là đường cụt không tiếp tục đi thêm bước nữa.

" Đạo Tôn đại nhân, hình như phía trước có kết giới. Ta không thể vượt qua được!". Tiểu Hắc dùng truyền âm với Thiên Tứ nói rõ sự tình ở nơi này.

Thiên Tứ khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra chỗ này vậy mà lại có một tầng kết giới.

" Kết giới trên cả Đạo tắc. Thú vị."

Thiên Tứ khẽ nhếch mép cười. Bản thân gã đã có thể nói trận pháp mà mình bầy ra. Thế gian đã chẳng có ai giải được. Nắm vững toàn bộ tinh hoa tinh túy trận đạo. Vậy mà đứng trước mặt kết giới này. Hắn lại hoàn toàn không nhìn ra được điểm gì. Tiểu Hắc chắc hẳn là đã sử dụng toàn bộ tinh thần của mình khai mở Âm Dương nhãn, mới lờ mờ nghi hoặc vách núi này là do kết giới tạo ra.

" Được rồi, chỗ này không còn đường đi nữa rồi. Mọi người quay trở về thôi!"

Thiên Tứ hướng phía Thanh Thủy nói. Cũng không để nàng ta nói gì liền mở cổng dịch chuyển đưa tất cả về trong cửa hàng. Để cho Hổ Sơn ngủ dưới lầu 1. Thiên Tứ mang Thanh Thủy cùng Tiểu Hắc trở về không gian bảo tháp.

Sau khi giao nàng ta cho các Thần nữ chăm sóc, hắn rời khỏi đây, quay trở lại trước kết giới.

" Kết giới này tuy mạnh, ta không hiểu được gì. Nhưng ta muốn đi vào, há lại không được sao?"

Gã nở ra nụ cười nham hiểm, bàn tay hắn khẽ động. Đem toàn bộ tu vi trong người chế tác Đá sự sống. Một khối đá sự sống to lớn hiện ra. Trong khoảng khắc cơ thể hắn mất hết tu vi. Hắn liền một bước nhảy thẳng vào vách núi. Nhưng điều kì lạ là cơ thể hắn vậy mà xuyên qua vách núi. Biến mất khỏi vị trí ngay tức thì.

Tu vi của gã nhanh chóng trở lại, không đến hai thở đã hoàn toàn trở về Đạo cảnh đỉnh phong.

Trước mắt Thiên Tứ bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Không gian ở đây không lớn, nói đúng hơn là khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài trăm mét vuông. Chính giữa là một hồ nước, bên trên hồ có vài cụm sen đỏ đang nở. Lá sen xanh tốt, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Bên cạnh hồ nước là một căn nhà chòi bằng nứa. Bên trong ngồi đó một bộ xương trắng của con người. Nhìn dáng vẻ hiển nhiên đã chết từ lâu.

" Vậy mà nơi này lại có nguyên một hồ Bổn Nguyên Liên Hoa. "

Thiên Tứ biết trong hồ là Bổn Nguyên Liên Hoa, lòng hắn cũng rung động không ít. Có điều hắn không vội thu lấy hoa sen, mà là từ từ đi đến chỗ nhà chòi. Cúi người thi lễ một vái với bộ xương bên trong chòi.

" Vãn bối Thiên Tứ, hôm nay cơ duyên đưa tới đây, xin vấn an tiền bối".

Lời hắn vừa dứt, bộ xương khô trắng kia ấy vậy mà động đậy. Chỉ sau một lúc, da thịt từ hư vô tụ tập lại, hoá thành một người hoàn chỉnh. Ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà.

"Haha, đã qua không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng có kẻ tới được đây. Đã đạt đến cảnh giới Đạo cảnh chí cao vô thượng vậy mà còn hiểu lễ nghĩ như vậy. Hiếm thấy, hiếm thấy."

Thiên Tứ đứng thẳng người dậy, hai mắt nhìn về phía người đang nói. Rõ ràng đây là một nam tử trẻ trung, đẹp mã. Một thân y phục màu trắng, tay cầm quạt giấy. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được hắn là thư sinh rồi.

" Ngươi vào trong này đi, không cần câu lệ tiểu tiết!"

Người nam tử kia mở lời, đưa tay ra hướng phía đối diện mình, làm ra động tác mời Thiên Tứ ngồi. Thiên Tứ cũng không khách khí, bước vào bên trong chòi nhỏ ngồi xuống, mặt đối mặt với người kia.

Nam tử kia khẽ vung cánh tay một cái, một bộ ấm chén màu đất hiện ra. Lại nhẹ vung tay thêm lần nữa, từ bên trong hồ, một chút nước bay lên, rơi vào bên trong ấm chè, trong nháy mắt đã bốc ra hơi nước. Người kia lấy từ bên dưới bàn ra một hộp gỗ màu đỏ. Nhặt ra hai lá trà bỏ vao hai chiếc cốc. Rót nước vào liền đưa cho Thiên Tứ một chén.

Thanh niên này, cùng bộ ấm chén, lá trà.. mọi thứ ở đây đề là vật bình thường. Không hề có chút linh lực ba động nào cả. Thật sự Thiên Tứ không rõ là do chúng thật sự là phàm vật hay là đẳng cấp của chúng quá cao. Bản thân gã cũng không nhìn được tu vi của người này.

" Nơi này không có gì khác ngoài mấy bông sen kia. Ta lấy nó làm trà, ngươi thử thưởng thức một chút, xem có ngon hay không?". Nam tử tươi cười nhìn Thiên Tứ nói.

" Trà làm từ Bổn Nguyên Liên Hoa quả nhiên khác lạ. Ngay cả chút mùi hương cũng không có, nước trà cũng một màu xám bạc. Không đẹp mắt chút nào!"

Thiên Tứ nhìn cốc trà của mình xong liền noi ngay cả một lời khen hắn cũng không có nói. Cũng không đợi thanh niên kia nói, Thiên Tứ đưa ly trà lên miệng, uống một ngụm nhỏ lại cảm thán tiếp

" Mùi vị dở quá đi. Xem ra tiền bối cũng chưa sơ chế Bổn Nguyên Liên Hoa chưa đúng,"

Làm ra một bộ mặt tức giận, giống như trà không ngon vậy.

" Haha, lần đầu có người hướng ta chê Bổn Nguyên Liên Hoa trà của ta đó. Haha. Có điều bản Bổn Nguyên cũng thật như ngươi nói. Ta không biết cách sơ chế trà sen cho lắm. Mùi vị không dễ chịu cũng đúng. Có điều ngươi không có cảm nhận được điều gì lạ sao,?"

Nam tử kia có chút ngạc nhiên bởi vì bình thường các Đạo cảnh chỉ cần hít một ít khói cũng đủ họ lĩnh hội được thêm Đạo tắc. Cần phải lập tức dừng lại mọi việc mà cảm ngộ. Nhưng tên tiểu tử này lại không có việc gì, cứ vậy mà uống một hơi hết cả chén trà.

" Ban nãy đi đường có hơi khat. Cho thêm ly nữa nha!"

Thiên Tứ nói xong cũng không đợi bộ xương kia nói đồng ý hay không. Cứ vậy đưa cả bình trà lên tu, mấy hơi đã hết sạch.

" Hừm, Bổn Nguyên trà này thật sự bị ngươi làm hỏng rồi. Ngay cả chút vị trà đạo cũng không có".

Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, mặt nước trong hồ vốn yên tĩnh. Vậy mà giờ xuất hiện mấy cột nước bắn lên cao. Những cột nước này trong nháy mắt hoá thành hình người. Năm cô gái sắc mặt xinh đẹp, y phục một thân màu xanh của nước. Những cô gái này hướng Thiên Tứ thi lễ một cái. Liền đem trong tay ấm trà ra. Một người lấy chút nước trong hồ cho vào trong ấm, bàn tay xuất ra ngọn lửa đem nước đun sôi. 3 cô gái còn lại đi lấy những cánh hoa sen đỏ rực xuống, cũng là một lượt đem đi sơ chế.

Sau một lúc, cả năm người bay tới cạnh Thiên Tứ, tay dâng lên ấm trà cùng hai chiếc cốc.

Một người trong số các nàng mang trà rót vào bên trong, đặt trước mặt hai người. Từ lúc mấy người này sơ chế lá sen, một cỗ mùi thơm rất nhẹ đã tràn lan ra khắp không gian này. Mùi hương này thuần khiết giống như hương vị của hoa sen. Chứ không phải mùi vị của Bổn Nguyên Liên Hoa nữa rồi.

"Ngươi... Ngươi đây là..."

Nam tử thất kinh nói không ra lời.

"Hoa sen thì vẫn là hoa sen. Mặc cho là Bổn Nguyên Liên Hoa hay là hoa sen trong bùn. Bản chất vẫn là vậy. Ngươi cố gắng dùng sức mạnh của mình áp chế mảnh không gian này. Mong muốn ngộ ra Bổn Nguyên chi lực từ Bổn Nguyên Liên Hoa là sai lầm. Đến tận khi chết vẫn ôm khư khư chấp niệm đó, khiến cho bản thân không thể siêu thoát. Haiz. Đúng thật là số khổ?"

Thiên Tứ nhàn nhạt nói ra, một tay đưa chén trà sen lên trước mặt mình hít nhẹ một hơi. Vị thơm thơm, hoà cùng một chút hương vị bùn đất. Tuy rằng không phải mỹ vị nhưng lại là thứ hương thơm có hồn nhất.

" Ngươi đã hiểu ra được Bổn Nguyên chi lực của Bổn Nguyên Liên Hoa rồi sao?" Nam tử kia không buông tha Thiên Tứ mà hỏi tới.

Thiên Tứ khẽ gật đầu, nhấc ngụm trà ngon.

" Vạn vật trong thế gian này xuất phát điểm đều từ hư vô mà thành. Vốn đã không có phân ra cao thấp. Chỉ là mỗi chủng loại, mỗi cá nhân sinh linh đi một con đường riêng của mình mà thôi. Bổn Nguyên chi lực thật ra là những thứ rất bình thường ở phàm giới. Haha. Vốn dĩ ta còn thắc mắc vì sao thế giới nhỏ bé này lại có bảo vật Hỗn Độn. Lại còn có cả đồ vật Bổn Nguyên hiện thế. Giờ thì ta đã hiểu vì sao tại rồi."

" Ra là vậy sao. Vốn dĩ ta còn tưởng chỉ cần mình dùng tâm trí liên kết với Bổn Nguyên Liên Hoa. Đợi nó chấp nhận mình thì sẽ có được Bổn Nguyên chi lực. Trở thành chân chính Bổn Nguyên Cảnh. Thật không nghĩ tới, không nghĩ tới Bổn Nguyên chi lực vốn dĩ lại đơn giản thu hoạch như vậy?"

Nam tử nở nụ cười đắng chát, tay run run cầm chén trà đưa lên miệng. Một hơi uống cạn.

" Trà ngon! Tiểu huynh đệ, xương cốt của ngươi không quá 20 tuổi vậy mà có thể trở thành một đại nhân vật Bổn Nguyên. Ta đúng thật là ghen tị với ngươi đó. Có điều ta cũng nói với ngươi, Bổn Nguyên Liên Hoa này chỉ có Bổn Nguyên chi lực của thực vật mà thôi. Thế gian này có rất nhiều Bổn Nguyên chi lực. Ngươi năm giữ một đạo cũng không tồi"

Thiên Tứ đặt chén trà xuống, mắt nhìn tên thanh niên kia như nhìn kẻ ngốc nói.

" Vốn ta còn tưởng ngươi có chút nhãn quan. Vậy mà ngay cả một khối Vạn Thế Bổn Nguyên cũng bị ngươi coi là một cái Bổn Nguyên chi lực. Haiz. Ngươi tu luyện đến mức phát điên đi"

Nói rồi bàn tay hắn vung lên thêm lần nữa, trong hồ những đoá hoa sen kia khẽ rung động, rồi từ chúng một đạo hài quang nhiều màu sắc cứ vậy bay về hướng của Thiên Tứ. Dung nhập vào cơ thể của hắn. Không có bất kỳ dị tượng hay thay đổi nào trên cơ thể của hắn. Nhưng lại đem cho thanh niên kia cảm giác hắn căn bản không thể nào làm gì được Thiên Tứ. Mà người kia chỉ cần động tâm một chút, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj