Chương 66:
" Ngươi... Ngươi đã là Đạo cảnh rồi sao?"
Âm thanh hệ thống như muốn hét nổ tai của Thiên Tứ, khiến hắn có chút đau đầu. Rõ ràng hôm qua hắn tìm hệ thống, nói muốn nhờ hắn làm người quản lý đồ vật mà Duyên cửa hàng sẽ bán ra. Ai dè hệ thống này lại không hiểu ý. Lại cho rằng hắn là vì muốn mở cửa hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
" Hừm, ngươi cũng không khác gì Tiêu Dao cả. Mang tiếng là hệ thống giúp ta mạnh lên. Vậy mà cả 2 đều không thèm để tâm tới ta. Ngay cả cảnh giới của ta là gì cũng không biết. Haiz".
Thiên Tứ cười nhạt, Tiêu Dao tiên tử thì thôi đi. Tính nàng ta ham chơi thì ai cũng biết rồi. Nhưng hệ thống này cũng là bộ dạng như vậy, thật không đáng tin cậy chút nào.
" Ta... Ta... Ta".. hệ thống muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời ra sao. Nó đúng là một cái hệ thống giúp Thiên Tứ mạnh hơn. Nhưng mà cái tên này không theo lẽ thường. Một phát từ phàm nhân, nhảy lên Đạo cảnh. Tính ra còn mạnh hơn cả Tiêu Dao tiên tử nữa chứ nói gì đến hệ thống.
Thiên Tứ đặt tách trà xuống, một tay đưa ra vào bảng hệ thống từ đó lôi ra một khối cầu bạc. Đây chính là lõi của hệ thống.
" Ngươi... Ngươi định làm gì ta. Ta la lên giờ đấy. Thả ta ra!". Hệ thống sợ hãi không thôi, một màn lôi nó từ bên trong bảng hệ thống ra ngoài này là cái trò gì. Ngay cả Tiêu Dao tiên tử cũng không thể nào lôi nó ra một cách dễ dàng như vậy.
" Ngươi trật tự chút đi!" Nói rồi một cỗ linh khí từ người gã toả ra, nhanh chóng len lỏi vào bên trong khối cầu màu bạc. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, khối cầu bạc kia dần nứt nẻ, rồi từ đó chui ra một tiểu nữ tử. Đầu cột tóc hai bím, trên thân y phục màu xanh nhạt, nhìn rất đáng yêu. Nếu so ra với Thanh Thủy cũng là một 9 một mười.
" Ồ, thì ra ngươi có bộ dáng như thế này sao?"
Thiên Tứ nhìn một hồi cũng lên tiếng, tuy kích thước của nàng ta có hơi nhỏ 1 xíu. À thì cũng tương đương với Thần nữ lúc mới sinh ra. Nhưng mà cô nàng này không có cánh, vẻ mặt không dễ gàn cho lắm.
" Ngươi đây là làm gì ta?" Hệ thống thoát ra âm thanh trẻ con, đã không còn bị pha chút giọng của máy móc vào nữa.
" Biến ngươi thành Khí Linh thôi. Haha" Thiên Tứ tươi cười đáp.
" Ngươi biến ta thành khí linh làm gì. Ta đâu có cần ngươi biến ta thành bộ dạng này." Hệ thống vẫn là ngang ngạch đấu khẩu. Thiên Tứ cũng chả quan tâm, dù sao tính cách của hệ thống này lấy nguyên bản tính cách của Tiêu Dao tiên tử. Không cần chấp nhặt với nàng.
" Được rồi, từ nay ta gọi ngươi là Bách Thư đi."
Hắn nhẹ nhàng nói ra, sau đó đứng dậy vươn vai một cái.
" Cũng sắp đến giờ mở cửa rồi, ngươi thành thật mang vài món đồ để lên tủ đựng hàng cho ta đi.". Gã đi ra bên ngoài, để mặc cho Bách Thư lơ lửng ở chỗ đấy. Nàng ta tức giận là thật, nhưng cũng vui mừng là thật. Vốn nàng ta còn phải mất kha khá thời gian để giúp Thiên Tứ đạt đến cảnh giới mà Tiêu Dao tiên tử yêu cầu. Sau đó nàng ta mới có thể hoá hình được. Nhưng giờ, mới qua hơn 2 năm, nàng ta đã có thân thể thật sự.
Bất quá vẫn là một cái dạng sống tinh thần, chưa có thân xác của mình. Lên giờ ngoài Thiên Tứ ra thì chẳng có ai nhìn thấy được nàng ta cả. Nếu không phải Thiên Tứ nói nàng chuẩn bị đồ vật đặt lên tủ bán hàng, thì nàng cũng chẳng cầm lên được thứ gì cả. Giống như bóng ma, có thể đi xuyên qua mọi thứ, và cũng chẳng cầm được gì trong tay.
" Ta đường đường là hệ thống thần cấp siêu vip pro. Vậy mà giờ lại thành một cái chân sai vặt của ngươi sao. Ngươi thật là quá đáng mà. Bổn cô nương không chịu!" Nàng hét lên thật to cho Thiên Tứ nghe thấy.
" Ngươi nếu không làm việc, vậy sẽ không có linh khí để ngươi no bụng đâu. Haha." Thiên Tứ từ ngoài nói vọng vào, bất quá hắn chưa đi thêm đã nói tiếp
" Quên chưa nói cho ngươi biết, chỗ này là lĩnh vực của ta. Ngoại trừ ta cho phép, cô không thể ra ngoài, hay hấp thụ linh khí được đâu. Cứ suy nghĩ đi, 2 phút nữa là cửa hàng mở cửa rồi đó".
Lời hắn vừa dứt, cả người Bách Thư trấn kinh. Lúc này nàng ta mới nhận ra mình đúng là đang ở trong lĩnh vực của Thiên Tứ. Mà lĩnh vực của Đạo Tôn, nàng làm sao có thể làm gì khác được. Ngay cả bản thân nàng dùng hết sức cũng chỉ tạo ra được lĩnh vực cấp bậc Địa Tiên mà thôi.
" Ngươi bắt nạt ta!!". Bách Thứ oà lên khóc nức nở. Nàng biết đã không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bị Thiên Tứ chế phục chứ. Ai bảo nàng yếu hơn hắn, lên dù là hệ thống Thần cấp cũng chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà khóc thôi.
Thiên Tứ ra đến ngoài cổng, lấy ra một bình linh đan yêu thú đưa cho Tiểu Bạch :" Đan dược này có thể giúp ngươi gia tăng linh lực trong cơ thể. Ngươi cầm lấy ăn đi!"
" Đan... Đan dược còn có thể có tác dụng với Yêu thú nữa sao? Cái này ta chưa từng nghe nói qua." Tiểu Bạch kinh hãi hô lớn trong thâm tâm.
Ma thú chính là tự mình tu luyện khắc khổ, linh lực bên ngoài cũng chỉ có thể do cắn nuốt ma hạch của ma thú khác. Làm như vậy cũng là tổn thương rất lớn đối với cơ thể. Thế nhưng hôm qua Thiên Tứ đưa cho hắn một viên Tụ Hồn đan, hắn còn nghĩ đó là Thiên Tứ dùng đan dược của nhân loại cho hắn chữa bệnh của đại trưởng lão. Bất quá không nghĩ tới, quả nhiên là có đan dược thích hợp với yêu thú.
Tiểu Bạch cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem viên linh đan yêu thú cho vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan thành nước, cùng lúc một cỗ năng lượng lan tràn vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ xông tới kinh mạch toàn thân.
Để Tiểu bạch ở đấy chậm rãi hấp thụ dược lực, Thiên Tứ đi ra ngoài mở cổng. Vừa ra tới nơi, hắn đã thấy mấy bóng người quen thuộc.
" Thiên chưởng Quỹ buổi sáng tốt lành"
" Thiên chưởng quỹ..."
Đâu thì cũng là đám người Ngụy Triệu hôm qua tới đây mà thôi. Nhưng cũng không thiếu mấy gương mặt mới Thiên Tứ cũng mỉm cười đáp lại bọn họ.
" Các ngươi cũng tốt nha!"
Nói rồi để họ đi vào trong cửa hàng.
Ngụy Thư Tuấn đêm qua đã không tài nào ngủ được, chỉ mong mau tới sáng để kịp chạy tới cửa hàng Duyên. Lên gà vừa gáy, hắn đã đem các tiểu muội, tiểu đệ đến đây ngay.
Khi tới gần cửa hàng, hắn nhận ra cửa hàng này lại là thay đổi, trước sau một dạng không giống nhau. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ lên đi lạc đến địa phương khác. May mắn đúng lúc Thiên Tứ bước ra lên mới ổn định lại, thật muốn nghĩ cửa hàng này đã chuyển đi.
Đi vào bên trong sân Ngụy Thư Tuấn hướng Thiên Tứ hỏi " Thiên chưởng quỹ, ngài đây là sửa chữa cửa hàng ra sao, suýt chút làm ta còn tưởng đi nhầm!"
" Haha, cũng không có gì. Chỉ là thời điểm rảnh rỗi lên tân trang cửa hàng một chút thôi." Với sự việc này thật không có mấy quan trọng với hắn. Lên cũng đối đáp qua loa cho xong chuyện.
" Thiên chưởng quầy ta giới thiệu một chút, đây là muội muội ta Ngụy Đình Đình!” Chỉ vào một nữ hài tử y phục màu xanh nói.
Lại chỉ vào một cái nữ hài y phục màu lam: “Đây là ta đường muội Ngụy Thư Di!”
Chỉ vào áo xanh nam tử: “Đây là Thành chủ phủ công tử Triệu Trường Thanh, bên cạnh hai vị này là song bào thai muội muội!”
Chỉ vào nữ hài tử áo đỏ: “Đây là tỷ tỷ Triệu Nhã Phương!”
Chỉ chỉ nữ tử màu trắng quần áo: “Đây là muội muội Triệu Nhã Chi!”
Thiên Tứ đánh giá hai chị em song sinh này bộ dáng, thân cao và dáng người giống nhau như đúc. Để ý kĩ một chút mới thấy Triệu Nhã Chi ở khoé miệng có một nốt ruồi rất nhỏ.
" Các ngươi tốt nha! Hoan nghênh ghé thăm cửa hàng". Thiên Tứ đối với đám người gật đầu nói.
Vừa đi vừa nói vài câu, cả đám đã đi vào trong cửa hàng. Bỗng Ngụy Thư Tuấn hai mắt mở lớn, có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt hắn. Thời điểm hôm qua tới đây không giống như lúc này. Hắn đảo mắt khắp cửa hàng một vòng nghĩ :" Thiên chưởng quỹ, người đem cửa hàng sửa sang lại thật là hoàng tráng nha. Ngày hôm qua ta tới vẫn không có bộ dạng như này. Linh khí bên trong này thế mà còn đậm đặc hơn bên ngoài mấy lần. Đem so cùng mấy thánh địa của hoàng thất hay thiên tông gì gì đó cũng chỉ được thế này mà thôi!"
Đúng lúc này một âm thanh truyền đến trong tai hắn
" Oa, mèo trắng đáng yêu quá đi!"
Mọi người quay đầu nhìn lại, hai chị e song sinh Triệu Nhã Chi chạy đến bên cửa sổ, nơi đó có một con mèo trắng đang nằm. Hai mắt mở khẽ nhìn họ.
Triệu Nhã Chi muốn đưa tay ra vuốt ve đầu mèo nhỏ, vừa khi muốn chạm tới liền bị một vòng sáng trắng đánh bật ra.
"A"
Lúc trước Triệu Nhã Chi còn đang muốn ôm lấy mèo trắng vào lòng, giờ thì hoảng sợ thật rồi. Triệu Trường Thanh vội đứng ra mắng " Nhã Chi, trong nhà người khác không được đụng chạm lung tung, muội lại không nghe lời nữa sao?"
Một mặt ủy khuất, Triệu Nhã Chi nói :" Ta... Ta chỉ muốn ôm mèo trắng một chút thôi mà!"
Lúc này Hổ Sơn mới mở mắt một cái, liếc nhìn đám người kia rồi cũng nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thụ dược lực còn sót lại.
Này liếc mắt một cái, người khác xem ra cũng chẳng có cái gì, nhưng với hai anh em họ Triệu lại là một đả kích lớn. Bị Thiên giai ma thú nhìn, đó là bị Uy áp của Thiên giai ma thú đè ép tới. Tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng khiến hai người tinh thần chấn động, thiếu chút hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro