Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tiện tay chế ra Tiên khí

Thân thể Hổ Sơn từ từ rơi xuống, nhưng thay vì một cú ngã đau điếng như nó tưởng tượng thì từ phần lưng truyền lại cảm giác êm ái. Giống như đang nằm trên cuộn lông lớn, rất êm.

Nó mở hai mắt, trong đầu đã nghĩ đến cảnh mình chết. Bất quá, hai mắt Hổ Sơn trợn tròn suýt chút nữa thì rơi ra bên ngoài. Nó ấy vậy mà không chết, trước mặt nó bây giờ là một thanh niên nhân loại. Nhìn rất chi là bình thường, một thân y phục chủ sắc màu trắng. Mà ba tên Thiết Ngưu kia đang đứng như trời trồng, ngay cả một động tác nhỏ cũng không có làm ra.

Có điều nó đã đi tới giới hạn, ý thức lập tức mất đi rơi vào hôn mê. Tên thiếu niên kia không ai khác chính là Thiên Tứ. Ban nãy hắn vừa định lên giường đi ngủ thì bị tiếng vọng từ vụ chiến đấu của mấy khứa này đánh thức. Quả thật làm hắn bực mình. Sau khi quét qua, hắn nhận thấy có một đầu bạch hổ khá lớn, tu vi cũng coi như tàm tạm. Ít nhất cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của hắn. Vì vậy gã mới tới đây.

Thiên Tứ nhìn ba con trâu đất kia, lại nhìn về phía bạch hổ. Thương thế của bạch hổ rất nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng một mạch quyết tâm chạy trốn, hẳn là có nguyên nhân. Trong miệng còn ngậm chặt một đoá hoa sen. Hắn đưa tay chạm vào đầu bạch hổ, muốn xem thử thần thức của bạch hổ này như thế nào. Sau cùng ồ lên một tiếng

" Hoá ra là vì cứu người mà không ngại nguy hiểm, dấn thân vào cấm địa kiếm đoá hoa sen này. Tốt nha, xem ra ta cũng không uổng công cứu ngươi "

Nói rồi gã nhìn ba tên trâu đất kia, nhẹ nhàng nói.

" Các ngươi không chịu khó tu luyện, lại dở trò tiểu nhân, muốn nhân lúc người khác gặp nạn mà ra tay cướp đoạt. Lại còn muốn diệt cả tộc người ta. Bản tính này thối quá. Nên biến mất đi thì hơn"

Lời vừa dứt, thân ảnh của ba con trâu từ từ tan biến thành vô vàn điểm sáng nhỏ. Sau mấy hơi thở đã biến mất hoàn toàn khỏi dòng thời gian, giống như chúng chưa từng tồn tại.

" Haiz, khu rừng đẹp như vậy mà bị các ngươi phá toang luôn rồi. Thật là một đám báo con mà"

Thiên Tứ vung nhẹ cánh tay, những chỗ bị phá hủy bởi trận chiến của bốn kẻ kia liền quay trở lại như lúc ban đầu. Không hề nhận ra chỗ này từng bị mấy đầu Địa giai yêu thú đánh cho tan nát.

Làm.xong mọi thứ, Thiên Tứ đưa Hổ Sơn về cửa hàng của mình. Lúc này cơ thể nó đã thu nhỏ lại chỉ bằng một con mèo con. Bộ lông trắng muốt, xen kẽ vân đen nhìn rất thích mắt. Gã đem một giọt linh thủy lấy từ sông trong Hỗn Độn tháp ra, nhỏ vào miệng Hổ Sơn. Các vết thương nhanh chóng thu nhỏ lại, ăn da non. Nội thương bên trong cũng nhanh chóng hồi phục.

" Tốt nha, đầu yêu thú này ta thu làm sủng thú đi"

Thiên Tứ đưa ra quyết định, tạm thời có một đầu sủng vật Thiên giai, ít nhiều cũng đỡ được vài kẻ tiểu nhân đến phá đám. Sau này rảnh rỗi đem thực lực của hắn tăng lên từ từ cũng không muộn.

Để cho hổ trắng ngủ trên quầy bán hàng, Thiên Tứ duỗi thẳng cái lưng uể oải đi lên phòng của mình. Ngày hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện, lên giờ muốn đi ngủ. Đã xác định sống cuộc sống của phàm nhân thì phải tuân thủ đúng quy tắc ăn ngủ nghỉ của phàm nhân thôi. Trừ khi có việc bất đắc dĩ, hắn mới ra tay.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy. Gã ngoáp dài một tiếng, nhìn ngó xung quanh một lượt như đang tìm kiếm vật gì. Thói quen thức dậy nhìn đồng hồ đã thành bản năng rồi. Lên giờ không có, cũng thấy thiếu thiếu gì đó.

" Lên làm vài cái đồng hồ đi, còn biết thời gian chính xác mà làm việc."

Hắn dự định sau khi ăn sáng xong thì sẽ làm lấy một hai cái đồng hồ, treo ở phòng khách và phòng ngủ. Tránh việc xao nhãng mà quên giờ giấc.

Bữa sáng của hắn đã được các Thần nữ mang lên, cũng chẳng có gì ngoài vài miếng thịt nướng cùng ít rau củ quả. Các Thần nữ tuy có tay nghề nấu ăn ngon, nhưng công thức nấu ăn còn it vì thế hắn đem những công thức nấu ăn mà mình biết cho các nàng. Hi vọng ngoài nấu những món ăn chính ra, thì các nàng sẽ làm thêm đồ ăn vặt cùng ít nước giải khát.

Gã muốn gọi Thanh Thủy dậy nhưng nhìn nàng ta ngủ ngon quá lên cũng thôi. Con bé đang tuổi ăn tuổi ngủ, cũng không lên quá đặt vấn đề tu luyện vào nàng. Đợi nàng tỉnh dậy, cho các Thần nữ dậy nàng đọc viết tính toán liền được rồi.

Hôm nay gã quyết định mở cửa khai trương lên cũng sẽ ra ngoài kia sớm. Thuận tiện mang theo một ít thịt cho tiểu hổ. Đương nhiên là hắn đã loại bỏ linh khí bên trong thịt. Chỉ giữ lại độ ngon thôi. Nếu không tiểu hổ sẽ bạo thể mất.

Ra đến bên ngoài, tiểu hổ vẫn còn đang ngủ. Có vẻ hôm qua hắn hơi quá tay cho nhiều linh thủy quá. Lên cơ thể hắn vẫn chưa hấp thụ xong. Tu vi không những không bị giảm xuống nữa mà còn phục hồi đến Địa giai tầng 6 rồi.

"Bỏ mợ, biết vậy lên pha loãng giọt linh thủy đó rồi"

Hắn dự định làm cho tiểu hổ trải nghiệm một chút khó khăn qua đó làm hắn có cảm tình với mình rồi toàn tâm đi theo. Có điều giờ hắn đã khoẻ lại, chẳng lẽ gã lại động tay động chân khiến nó bị thương.

" Vẫn là bỏ đi, tùy duyên vậy!"

Nhẩm tính một hồi nhưng rồi hắn vẫn là tặc lưỡi bỏ qua phương án này. Bất quá nếu cần hắn làm một cái pháp bảo ngự yêu. Thì lo gì việc không thuần phục được con mèo con này cơ chứ.

Xem lại một lượt bài trí và hàng hoá trong cửa hàng, thấy mọi thứ đã hoàn hảo. Hắn đi ra cổng, mở toang hai cánh cổng bằng tre ra, chính thức buôn bán.

Ờ thì hắn cũng xác định trong thời gian đầu sẽ không có mấy khách hàng tới đây. Nhưng mà chờ nguyên cả buổi sáng vẫn không có bóng dáng một con ruồi bay qua chứ nói gì đến khách, làm cho hắn cũng thấy nóng ruột. Dần già đến chiều, chờ đợi chán rồi hắn đem một ít gỗ ra ngoài sân thao tác. Vẫn lên ở trong nhà bố trí một ít ghế băng, cho người mua hàng ngồi chờ đợi.

Bây giờ hắn không dùng linh lực của mình để làm,.lên khá là tốn sức. Cũng may trong mấy năm ở thế giới này, hệ thống đã cho hắn rất nhiều nhiệm vụ trong khoản nuôi trồng, chế tác lên làm mấy bộ bàn ghế hay rèn luyện đồ vật cũng không có vấn đề gì.

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ, hắn đã làm xong hai cái ghế băng cùng một bàn uống nước. Mặc dù không dùng đến linh lực, nhưng phẩm chất của những thứ này cũng đã vượt qua phàm phẩm rồi. Thật là khó để kiểm soát được mức độ thăng tiến phẩm chất của vật do hắn làm ra mà.

Trong khi Thiên Tứ thở ngắn thở dài vì đồ vật mình làm ra đã là Tiên khí. Thì Hổ Sơn ở trong nhà xém chút đã vỡ tim mà chết. Hắn tỉnh lại, liền thấy Thiên Tứ cầm búa cầm đục tỉa tót mấy thanh gỗ bình thường. Ấy vậy cứ theo mỗi nhát búa gõ xuống, thanh gỗ lại sáng lên một chút. Dần dần phẩm chất của nó được nâng lên từ phế phẩm, hạ phẩm, trung phẩm.... Vượt qua Đế phẩm rồi thánh phẩm. Cho đến khi hắn không còn nhận định được phẩm chất nữa mới.dừng lại. Bản thân hắn là tộc trưởng của Hổ tộc. Trong tay nắm.giữ vô số bảo vật cấp cao. Ngay cả Thánh phẩm cũng đã có hai kiện. Lên hắn biết uy năng của Thánh phẩm cao như thế nào. Vậy mà mấy cái ghế, cái bàn này uy năng của nó toả ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều Thánh khí. Nó chỉ biết đoán là Tiên khí mà thôi. Bản thân Hổ Sơn cũng biết được rằng, chỉ cần lấy thứ đồ kia, thả ra uy áp cũng đủ làm nó bủn rủn chân tay. Vô lực chống đỡ, chứ không nói đến chuyện dùng thứ đó đánh hắn. Chắc hẳn phải chết, chết mất xác luôn.

Đồ vật đã bá đạo như vậy, thì người làm ra chúng phải là dạng tồn tại như thế nào. Hắn không nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ. Một kẻ có thể cứu hắn từ cõi chết trở về, lại một tay tạo ra Tiên phẩm. Cái này nếu không thể kéo được quan hệ thì cũng không thể làm người ta phật lòng. Bằng không hậu quả sẽ chỉ có là diệt vong.

Trở lại với Thiên Tứ, hắn bất lực thở dài. Bàn tay khẽ động vào mấy thứ mới tạo ra. Đem chúng phong ấn linh lực. Tiên khí trung phẩm sẽ doạ chết người ở đây mất. Là một cái ghế thì cứ là một cái ghê đi, không cần phải là cái gì khác. Mục đích của ngươi là để người ta ngồi, sau này linh trí đủ mạnh thì có thể tự mình quyết định cho ai có thể ngồi lên mình. Còn giờ linh trí chưa thông, rất có thể nó sẽ chẳng để ai ngoài hắn sử dụng mình đâu.

Thiên Tứ mang chúng trở lại trong đặt vào một góc. Chỗ này sẽ là khu nghỉ ngơi và chờ đợi cho khách hàng tới mua đồ. Liếc thấy tiểu hổ đã tỉnh, hắn cười nói

" Ồ, ngươi tỉnh rồi sao?"

Mặt Hổ Sơn nghệt ra, nó còn đang sợ hãi vì một màn phong ấn khí tức của bộ bàn ghế kia. Có điều nó rất nhanh thay đổi thái độ, nhìn chăm chăm thanh niên trước mặt này.

" Haha, không cần phải lo lắng đâu. Đám người đuổi theo ngươi đã bị ta diệt cả rồi. Còn đoá hoa của ngươi đây"

Thiên Tứ lấy ra Thanh Tâm Liên hoa đưa cho Hổ Trúc. Đoá hoa này có thể chữa trị cho thần hồn bị tổn thương. Đối với Thiên Tứ cũng chả có tác dụng gì. Gã đã sao chép đoá hoa này, cho nó vào trong Thiên Địa Lò rồi.

Tiểu hổ ngậm lấy đoá hoa, giữ chặt trong miệng. Nó liều mạng cũng là vì bông hoa này, tuyệt nhiên là không muốn bị người khác lấy mất. Thiên Tứ vuốt vuốt đầu hổ nói

" Ta biết ngươi là yêu thú Thiên giai, đã có linh trí. Lên có thể nói chuyện được rồi. Không cần phải giả bộ trước mặt ta làm gì. Có chuyện gì cứ nói đi"

Ở trong lĩnh vực của mình, Thiên Tứ có thể nghe thấy được tất cả mọi thứ kể cả là suy nghĩ trong đầu của mọi người. Hắn biết tiểu hổ này còn đang sợ hãi mình, lên còn cảnh giác. Một màn ban nãy, hắn cũng là cố tình để cho tiểu hổ thấy khả năng của bản thân. Từ đó để tiểu hổ biết mình là người thế nào. Nếu nó là con hổ thông minh, nhất định sẽ ôm lấy đùi mình. Còn không thì thôi, cứu nó cũng coi như duyên vậy.

Nghe Thiên Tứ nói, Hổ Sơn biết mình đã bị thiếu niên này nhìn thấu. Người ta đã nói đến như vậy, hắn còn giả bộ làm con mèo ngốc nữa thì không biết chừng sẽ làm vị này nổi giận. Nó cũng không phải dạng ngu, liền để đoá hoa kia xuông, hai chân sau đứng thẳng, hai chi trước chạm vào nhau thành hình cúi bái về phía Thiên Tứ.

" Cảm tạ tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Hổ Sơn xin ghi tạc tring lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj