Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52:

Cả hai rời khỏi bảo tháp sau khi Thanh Thủy đã ăn uống no nê. Một bàn này đầy đủ thịt, hoa quả đủ cho 4 5 người ăn, nhưng 9 phần đều chui vào bụng của Thanh Thủy. Bữa sáng cứ đơn giản vậy mà hoàn thành.

Phải nói tay nghề của mấy Thần nữ kia thật không tồi chút nào. Vốn nguyên liệu không thôi đã là hảo hạng rồi, vậy mà qua bàn tay chế biến của các nàng, chúng lại được nâng tầm cao mới. Không chỉ giữ được linh lực bên trong nguyên liệu, mà còn gia tăng chúng lên. Ăn một miếng cũng đủ cho võ giả tăng lên một cái đại cảnh giới. Bất quá vì linh lực quá mạnh, lên dưới Võ đế ăn vào sẽ bị nổ banh xác.

Thiên Tứ cũng nói qua cho Thanh Thủy biết về các Thần nữ này. Nàng ta rất nhanh đã làm quen được với họ, đã thế còn chiếm được cảm tình của họ bằng sự đánh yêu dễ thương của mình.

- Ca, mấy vị tỷ tỷ kia xinh đẹp thật đó.

Vừa đi nàng ta vừa khen ngợi hết lời. Thần nữ mà lại, không xinh mới là lạ . Hắn cũng biết nguyên do chủ yếu mà Thanh Thủy khen các nàng cũng là vì họ hứa, mỗi khi Thanh Thủy tới, bọn họ sẽ cho nàng thưởng thức những món ăn ngon nhất, để nàng ăn đến chán thì thôi.

Cái này cũng là điều đơn giản với Thần nữ. Họ có thể dùng bất cứ tài nguyên nào trong tầng 1 của bảo tháp. Muốn lấy thịt con nào, cứ giết, rồi chúng sẽ lại hồi sinh lại mà thôi. Hoa quả, gia vị... trong không gian kia đều là loại Thần vật. Không ngon không lấy tiền.

Cuối cùng nàng ta cũng hỏi đến Tiểu Hắc, Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Hắn lát nữa sẽ tỉnh, nhưng mà ta nhắc lại nhé. Muội không được nói với ai về các tiểu tỷ tỷ kia cũng như ngôi nhà mà chúng ta đã ngủ đêm qua. Bằng không ta sẽ không đưa muội tới đó nữa.

Thanh Thủy không chút do dự.liền gật đầu như giã tỏi

- Muội nhất định sẽ không nói đâu.

Hắn cũng tin là nàng ta nói thật, gì chứ nàng ta còn muốn được thưởng thức những món ăn do Thần nữ nấu cơ mà.

Thanh toán tiền trọ xong, hai người rời khỏi nhà trọ. Để Thanh Thủy không phải đi bộ, Thiên Tứ chọn thuê một cái xe ngựa nhỏ, vừa thuận tiện cho việc đi lại. Sau đó lấy ra chút ít thảo dược phàm phẩm, đóng giả làm luyện đan sư. Thân phận này đi đâu cũng đỡ gặp phải những phiền phức.

Ngồi trong xe ngựa, Thiên Tứ hỏi chuyện về Thanh Thủy.

- Muội là người ở đây hay sao?

Thanh Thủy vừa ăn miếng thịt nướng vừa đáp lại

- Không ạ, nhà muội ở trong toà thành to lắm. Ở giữa thành còn có một toà tháp cao. Muội đứng dưới không nhìn thấy đỉnh luôn.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc, trong mấy thành trì gần đây, cũng chưa nghe thấy toà thành nào lại có toà tháp cao đến vậy cả. Nhưng qua đây hắn cũng biết Thanh Thủy đến từ nơi giàu có. Rất có thể cũng có gia thế khủng.

- Vậy muội còn nhớ vì sao muội đến đây không?

Thanh Thủy hơi ngẫm nghĩ một lúc, xong cũng lắc đầu nói.

- muội cũng không biết nữa. Muội chỉ nhớ lúc muội rời khỏi nhà thì có một người áo đen dẫn đi. Sau khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. hì

Nàng ta cười một cách hồn nhiên, tuyệt không có chút cảm xúc buồn bã nào cả. Hiển nhiên lúc nàng ta bị dẫn đi vẫn còn quá nhỏ. Lên cả cha mẹ hay nhà ở đâu cũng không có biết.

Sau đó hắn biết được rằng, mấy năm nay nàng được một người ăn xin nhặt về nuôi. Dù ông ta không có điều kiện gì cả nhưng đều nhường nàng thức ăn, chăm lo cho nàng. Năm vừa rồi, lão ta vì bệnh nặng mà qua đời. Khoảng thời gian đó, Thanh Thủy đã phải chịu không ít khổ cực. Bữa đói bữa no. Sau một chuyến vào rừng hái quả dại, nàng ta bắt gặp Tiểu Hắc bị thương lên đã mang con quạ về nhà chăm sóc. Có điều nó bị thương rất nặng, nàng mang nó đi khám. Nhưng không có ai chịu chữa bệnh cho nó cả. Tất cả vì nàng ta không có tiền, cần phải 20 lượng người ta mới cứu Tiểu Hắc. Đó cũng là lý do nàng ta lại đi bán mấy món đồ vứt đi trên phố.

Một đường đi tới Thanh Thành phái mất nguyên hai ngày đi xe. Mỗi ngày ba lân Thiên Tứ đều để cả đám dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Thanh Thủy thì được hắn cho vào bên trong không gian bảo tháp, để nàng ta thoả thích ăn uống, chơi với các Thần nữ. Còn mình thì cùng người phu xe ngồi xuống ăn uống bình thường. Nếu cả hai người cùng ngồi lỳ trong xe, hẳn sẽ làm cho phu xe chú ý. Lên hắn cũng chịu khổ một chút, ăn chút rau dưa cho qua bữa.

Sáng ngày thứ ba, xe ngựa của hắn dừng lại trước cổng thành Phượng Tường. Thiên Tứ đem tiền trả cho người phu xe, lại còn tặng cho hắn một bình dược thủy. Đây là một phần của bồi nguyên đan hoà với nước. Chỉ là để cho phu xe hết mệt mỏi, gia tăng chút sức lực. Coi như món quà cho ông ta.

Thành Phượng Tường là một trong 3 thành trì lớn nhất ở phía Tây Duyên Khang Quốc. Chỉ cần nhìn bức tường thành làm từ đá hộc, cao đến chục trượng kia cũng đủ thấy cao cấp hơn chục lần Hoa Nam trấn rồi. Trên tường thành, từng tốp lính đi đi lại lại canh gác. Bên dưới cổng thành, xếp hai hàng binh lính. Tất cả đều là cường giả Luyện khí đỉnh phong. Hai tên trong số này còn đạt đến Tụ Linh cảnh. Đối với một toà thành chiến lực cao nhất cũng chỉ là Sinh Hoa cảnh thì chiến lực của binh sĩ kia cũng coi như không tồi rồi.

Sau khi nộp 50 văn tiền cho lính gác làm phí vào cổng, hai người cũng được cho vào bên trong thành. Quả nhiên là thành trì lớn, từng ngôi nhà khang trang đẹp đẽ mọc liền kề nhau. Người đi kẻ lại tấp nập. Hai bên vệ đường, từng sạp hàng nhỏ nối nhau dài hết cả con phố. Người mua kẻ bản tấp nập. Đủ mọi loại hàng hoa chỉ cần có tiền liền có thể mua được mọi thứ.

Với những cửa hàng lớn, bên ngoài đều có vệ sĩ đứng canh gác. Người lui tới, nhìn qua đều là kẻ có tiền, không láo nháo như sạp nhỏ bên đường.

Hắn cảm thán là vậy, nhưng Thanh Thủy chỉ để ý tới đồ ăn. Nàng ta vừa mới chén nguyên một con Hắc giao long nặng cả hai tạ. Mà giờ nhìn thấy mấy thứ kẹo ngọt, nước miếng đã chảy ra thành dòng mất rồi.

- Ca, muội muốn ăn cái này!

- Cái này nữa Ca ơi!

- Đây. Đây nữa, cả cái kia....

Một đường chỉ dài hai ba chục trượng Thiên Tứ đã mua đến chục cái cửa hàng. Toàn là đồ ăn, kẹo cho Thanh Thủy. Không rõ là do khẩu vị của nàng ta có vấn đề hay là sở thích của nàng ta nữa. Mà khi ăn mấy thứ đồ phàm phẩm này, khuôn mặt nàng vẫn rất hưng phấn. So với khi ăn thịt rồng cũng không quá khác biệt.

Cũng may, Thiên Tứ sớm đã tạo ra một chiếc nhẫn trữ vật cho nàng ta. Lại cẩn thận đặt lên nhẫn một ít cấm chế. Giúp nàng ta giữ được linh lực trong cơ thể mà không tạo ra Đá sự sống nữa. Hắn giờ cần chất lượng của Đá sự sống chứ không phải là số lượng nữa. Đợi tu vi của nàng tăng lên, hiển nhiên Đá sự sống cũng sẽ tốt hơn.

Thiên Tứ kéo một tên võ giả lại hỏi chuyện

- Vị huynh đệ này, có thể chỉ đường cho ta tới Thanh Thành phái được không?

Tên này cũng chỉ là Luyện khí tầng 3, thấy Thiên Tứ ôm quyền hướng hắn nói, mà tu vi của Thiên Tứ là Tụ Linh cảnh, trong lòng cũng có chút phấn khích. Gã cũng lịch sự ôm quyền đáp lại.

- Huynh đệ muốn tới Thanh Thành phái sao?

Thiên Tứ gật đầu nói đúng. Tên võ giả nhanh miệng, chỉ tay về phía trước nói.

- Vậy huynh đi dọc đường này, đi đến ngã năm rẽ phải, sau đó rẽ trái rồi rẽ phải. Đi thêm một đoạn sẽ thấy Thanh Thành phái.

Nghe đường đi hắn cũng có chút đau đầu, bất quá Thanh Thành phái không nằm trong thành thị mà nằm bên ngoài. Cái này cũng đung môn phái tuy chịu sự quản lý của triều đình. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, triều đình cũng không dám để các môn phái mở địa bàn trong thành. Đám tu sĩ kia người nào người nấy đều là võ giả, thực lực còn mạnh hơn cả quân lính bình thường. Miễn cho các tông môn không làm ra sự việc thương thiên hại lý, làm chuyện ác thì quan phủ cũng là một mắt một mắt mở cho qua.

Gã dắt tay Thanh Thủy rời đi, trên đường đi cũng dừng lại mấy cửa hàng lớn xem xét một chút. Hầu hết các quán xá này tuy bán nhiều đồ vật, đan dược, bùa chú, vũ khí... Nhưng chất lượng thật quá thấp. Nói một cách chuẩn xác thì không khác gì rác. Một viên Tụ khí đan phế phẩm, 7 thành là cặn, 2 thành độc, chưa tới 1 thành là dược tính. Vậy mà có giá hơn 40 lượng bạc. Từ lúc gã bắt đầu luyện đan đến giờ cũng chưa bao giờ luyện ra cái thể loại đan dược này. Thật không nghĩ tới trình độ đan đạo ở đây lại kém đến vậy.

Thiên Tứ thở dài, đan dược thì cũng thôi đi, vũ khí lại càng tệ hại hơn. Những nguyên liệu chế tác ở đây cũng không phải không tốt. Nhưng sớm bị những tên luyện khí sư ở đây phá hỏng. Nhiều cái còn mất đi thuộc tính vốn có của nguyên liệu. Hình thức bên ngoài của vũ khí chung quy cũng chỉ vài ba dạng bình thường phổ thông. Như vậy võ gỉa có muốn chiến đấu chỉ sợ vừa rút kiếm ra, kiếm đã vỡ rồi.

- Ca không mua đồ sao?

Thấy Thiên Tứ lựa chọn một hồi mà vẫn không mua được đồ gì. Thanh Thủy tò mò hỏi. Thiên Tứ thở dài lắc đầu đáp

- Đồ vật quá tệ, không dùng được. Đồ ta phất tay làm ra còn tốt hơn nhiều.

Đây cũng không phải là hắn nói bừa, bây giờ trong bảo tháp của hắn thiên tài địa bảo không thiếu. Có thiếu chỉ là mấy loại nguyên liệu cấp thấp mà thôi. Trước kia ở thôn, đồ hắn làm nhiệm vụ của hệ thống còn tốt gấp vạn lần đồ ở thành này.

Hắn gọi nhân viên ở đây lại, mua toàn bộ nguyên liệu thô trong mấy cửa hàng. Sắp tới hắn dự định sẽ làm một việc lớn, cần dùng tới số nguyên liệu thô này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghj